Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



Lời nguyện cầu cuối đông  

Mùa đông năm ấy
Bên nhau ta cùng nghe kinh
Giáo đường lồng bóng Noél
Tình yêu đã chớm trong tia mắt trộm anh nhìn

Xây đắp thanh bình
Đời trai muôn hướng
Hẹn mùa sao sáng
Anh về trao nhẫn uyên ương

Rồi bao mùa đông
Bao mùa em bên thánh Chúa
Vẫn nguyện cầu cho hai đứa
Đàn chẳng đứt dây sao chỉ cung trầm

Lạy Chúa toàn năng cho con được vẹn tình
Người đầu gió chắc còn sương gió
Lời đẹp nhất vẫn là lời bỏ ngỏ
Chúa không thương tình con biết phải làm sao

Tội lắm Chúa ơi
Khi tóc phải bạc nhàu
Xin mộng ước không xa rời mộng ước
Về với trăm năm bao người trọn bước
Sao chỉ mình con đứng lại Chúa ơi

Mùa đông chim trắng  

Có một loài chim trắng
Yêu lạnh lùng mùa đông
Thường về bên xóm đạo
Dừng gót mây phiêu bồng

Những ngày cây thay lá
Tôi thành nỗi mong chờ
Yêu dáng buồn của đá
Trải lòng lên câu thơ

Đời như dòng suối mơ
Vì đâu mà hoang vắng
Em đi lễ nhà thờ
Tình tôi trang giấy trắng

Qua rồi tuổi mười lăm
Chữ yêu chưa lần viết
Ánh mắt nào cũng đẹp
Và em hoá thiên thần

Lời yêu đã như lòng
Lời buồn châm dấu thánh
Lại về đôi chim trắng
Xóm đạo thôi chờ mong

Đâu ngờ em sang sông
Tôi thành cây không lá
Tiếng chuông giờ cũng lạ
Như reo đón tin mừng

Con đò không sang sông
Con đò về vô ngã
Tình tôi cây thánh giá
Đóng em vào thiên thu

Tháng giêng  

Tháng giêng vườn mẹ đầy hoa
Có đôi chim trẻ chơi xa trở về
Tiếng kêu lích rích…
Buồn ghê
Chừng như đã mỏi chuyến xe cuộc đời

Phên tranh vách lá đâu rồi
Mưa che gió chắn một thời đã xa
Vội chi trốn tránh hôm qua
Giờ như ngọn gió thương xa tiếc gần

Tháng giêng cải cúc lên ngồng
Có cô lỡ cỡ phải chồng nhà bên
Cái nhìn không họ không tên
Đành như xa lạ chỉ tiêng tiếc thầm



VVM.19.12.2021