Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



Mùa Giáng Sinh   

Thả những bước hồn phiêu du đồi mộng
Hạt nắng vàng nhảy nhót buổi bình minh
Phút an yên dịu dàng con  tim hót
Bỏ sau lưng phiền muộn đón ngày xanh

Bước khe khẽ,  muôn tơ rung xao động
Nhè nhẹ thôi đừng làm rối cỏ mềm
Có chiếc lá đêm qua đi ngủ muộn
Trên đồi hoa nắng ghé nụ môi hôn

Ngày thức dậy, đón Giáng Sinh trần thế
Tiếng dương cầm nhỏ giọt nắng trong veo
Những nỗi buồn bỏ quên cùng bóng tối
Muôn cánh hoa chở ngọn gió bay theo

Cùng tận hưởng phút dạo chơi trần thế
Bước nhẹ thênh run rẩy khói bụi vàng
Pha màu mới lên bầu trời đông giá
Đón Giáng sinh về khắp cõi nhân gian

9.12.2021

Đêm Huyền Diệu  

Này người yêu em hỡi
Khi đêm rũ màn nhung đen che phủ
Giọt nắng chiều rớt vào giấc đêm nay
Anh hãy dìu em đi vào cơn say 
Như con ong ngậm mật trên môi ngọt
Đêm ru giấc thần tiên trong mơ anh ở đó
Tiếng côn trùng hòa giao hưởng đêm hoang

Người yêu hỡi anh có nghe hay chăng?
Đây tiếng gió vuốt ve bờ cỏ tối
Và hương  thơm như hơi thở lúc mình hôn vội
Cánh bướm đa tình đêm nay sẽ hóa thân

Khi bức màn nhung buông xuống phủ dần
Nỗi buồn thì nhiều ngày vui ít ỏi
Giữ  yêu thương vì tháng ngày rất vội...
Trọn tình em tay mộng gối êm

Có tiếng suối róc rách trong đêm
Hay lòng em là con suối nhỏ
Chảy thanh thản êm đềm
Mang đầy thương nhớ
  Đến cuộc đời anh

Sau lớp màn nhung đêm 
là hạnh phúc dưới bao mái ấm
Người yêu ơi ! Đêm trở lạnh 
Anh hãy về bằng đôi cánh trái tim yêu


Chào Tháng Mười Hai  

Có gì vui đợi tháng mười hai...
lá hát lao xao hoa nắng cài
áo lụa theo mây về cuối phố
trời xanh như ngọc mắt vương say

dáng nhỏ vẫn buồn như thuở nao
phương Nam mưa nắng vẫn thanh tao
cả bốn mùa đi hoa vẫn nở
lòng ai vô tận ngát hương trời 

mỗi năm ngồi đếm mười hai tháng
nhặt những hạt vui gieo nụ cười 
viết tiếp từng chương trang sách mới
cảm hoài ý đẹp mãi không vơi

 hồn thơ xanh thắm, lòng hoang dại
Tơ mỏng manh rung, ấy lệ khơi
Xin  gió lướt qua, khe khẽ chạm
 đừng làm đau nhé sợi tình tôi...

có chi đang đợi tháng mười hai
 phố cũ bâng khuâng tiếng thở dài
trời nắng  Sài Gòn  tươi sáng quá
nở vườn mây trắng nụ đào phai

2.12.

Cánh Chim Cô Đơn  

có ai biết một ngày tim sẽ đau
có ai biết khi ngày tàn nắng trôi về đâu
đêm lặng nghe  giọt thời gian đang khóc
giữa em và anh là những lũng sầu

cỏ rẽ gió về như sóng gợn
rêu buồn in dấu tháng năm trôi
trong giấc mơ lòng cô đơn biết mấy
khi những câu ca bay mất về trời

không! em không xót xa khi chiều gió lạnh
đời phiêu du mưa bão có là gì
em chỉ xót những vần thơ rũ cánh
trên tấm khăn voan khát vọng hỏi còn chi

lòng hoang vắng như vườn lá rụng
giọt mưa thu ướt đẫm trên môi
xao xác quanh em những lời giã biệt
dốc cạn chén đời ...xoã cánh chim rơi...

12.12.2021

Quên!  

em muốn đến một hành tinh xa xôi
xây lại mùa xuân mới
liệu anh có nhớ không
khi tháng ngày xa vời vợi
lòng anh còn có em?

trong không gian hoang vắng và tinh khôi
một thế giới huy hoàng không còn chiến tranh, dịch bệnh
khép chặt cánh cổng thời gian 
những ngày  hiu quạnh
những đêm thở dài
mấy ai quan tâm nỗi buồn của ai.

em muốn bay xuyên qua những đám mây
vào lỗ hổng thời gian hun hút
không còn đường về
ước muốn xa xỉ 
để một người tiếc nuối
như tiếc ánh sao băng rụng cuối trời

những giọt sương như lời nguyện cầu
 bầu trời dâng cho đêm tối
em có lỗi gì khi yêu anh?
em có lỗi gì khi quên anh?

4.12. 2021



VVM.15.12.2021