Giọt mưa quý hiếm vừa rơi xuống
Có phải vì ta mãi tâm thành
Xin cho trời nắng đừng vương vãi
Rát thịt khô da buổi giao mùa
Người đó ta đây hằng mong đợi
Cơn mưa tháng tám bước vào thu
Vài hạt nhẹ rơi lòng như đã
Ướt cả trong ngoài mát đường xa
Mát luôn khuông nhạc ai vừa kẻ
Cho tiếng nhặt khoan vẫn bổng trầm
Từ Nguyễn Tất Nhiên
Qua giáo đường thấy Chúa
Vẫn khóc cười trên thập giá cô đơn
Như xót thương giọt mưa trên đá
Ướt tượng buồn trong vườn vắng quạnh hiu
Chàng thi sĩ đa tình ứa lệ
Khóc một mình trên đường phố mưa bay.
Ai biết được khi men tình say tỉnh
Thì sá gì nắng gắt với mưa sa
Một đời thơ, một dòng thơ sũng nước
Vẫn còn hơn sa mạc cháy nung người
Một người yêu, một người yêu vô thủy
Hoặc vô chung vẫn luôn có khóc cười.
Và từ đó thu luôn ứa lệ
Thành giọt mưa ngâu tháng tám về
Thu tái ngộ hay là thu tao ngộ
Mà sao ta vẫn mãi trầm mê
Trăng thu vỡ lòng ta không vỡ
Vẫn nhớ hoài thu cũ thuở nào xa.