Tôi viết bài thơ trăm năm
Gửi những người còn sống
Những người đã mất
Như lời tạ từ
Trong mùa đại dịch
Không có tiếng chuông ngân
Tiếng chuông gọi hồn.
8. Người trăm năm là ai?
Là người hôm qua
Những người tôi gặp
Những người tôi quen
Cùng đi bên nhau ở Hồ Gươm
Thăng Long, Hà Nội 36 phố phường
Có Phố Nhà Chung
Phố Nhà Thờ
Hà Nội của xe kéo
Của gánh hàng rong,
Bánh mì sáng mùa đông
Tiếng rao ngọt ấm lòng
Hà Nội có hoa lộc vừng
Có Chùa Láng của Hồn Bướm Mơ Tiên
Có Đền Voi Phục
Có Cửa Ô
Thấm máu người Tử Đạo
Người Tử Đạo của Quê Hương tôi
Người Tử Đạo của Tổ Quốc tôi
Những con người
Những nơi chốn
Lung linh trong hồn tôi
30. Người trăm năm là ai ?
Là những kẻ sĩ
Những Chiến sĩ Quốc gia
Những Lãnh tụ Cách mạng
Trên đoạn đầu đài
Trong ngục tối hôm qua hôm nay
Trong lưu đày viễn xứ
Những nhà báo Hà Nội xưa
Sài Gòn cũ
Trong trận chiến chính luận
Tôi đã gặp
Hình bóng họ
Lung linh trong thẳm sâu tôi
43. Những người trăm năm
Là ân nhân tôi
Bạn hữu tôi
Tuyệt vời
Nhân nghĩa
Những người đã cùng uống cà phê
Cà phê thơm, ngọt, đắng
Tỏa hương trong phòng nhà văn
Trên bàn thi sĩ
Ở lầu cao
Bên bờ sông Thanh Đa
Bên Hồ Hoàn Kiếm
Trong Mùa Thu xưa
Mùa Thu Ân Sủng
Hình bóng họ lung linh trong tôi
Tình cảm họ tỏa sáng
Nơi phồn hoa
Vắng bóng những con người
Những con người nhân văn
62. Trong mùa đại dịch,
Ngõ ngách vắng hoe
Thành phố buồn thiu
Ngồi bên cửa sổ
Trong phòng vắng
Âu lo ngày mai
Phận người thế nào
Còn mình ra sao
Vắng bóng người
Những người trăm năm
72. Trong mùa hoạn nạn
Tôi nhớ về đâu ?
Một Tình Yêu
Một Lòng Mến
Một Quê Hương
Có tháp chuông cao
Có Đài Đức Mẹ ở hồ nước
Ngọt ngào
Tinh khôi
Thương nhớ làm sao
Mênh mông biển đời
83. Những người trăm năm
Ở quê hương tôi
Đã cùng uống chén rượu nồng
Bên nồi cháo gà đêm trăng
Trong ngày trở về sau cuộc ly hương
Cuộc ly hương của lịch sử
Lịch sử trăm năm
Lịch sử của từng người
Của triệu người
Có tôi
Có người Anh mặc chiếc ao nâu nhân sĩ
Trong căn nhà gỗ cổ
Bao nhiêu trăn trở
Bao nỗi buồn đau
Không ngỏ cùng ai
Trong thôn làng vắng
Tháng ngày cô đơn
100. Nặng trĩu u hoài.