Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      
tranh của hoạ sĩ Vũ Đăng Đính



BÂY GIỜ ANH Ở NƠI ĐÂU?  

Bây giờ anh ở nơi đâu
Hồn không nấm mộ gửi sầu thiên thu
Dù cho da thịt rã nhừ
Còn lòng đất Mẹ chẳng từ bỏ anh.

Hồn lìa non thẳm khơi xanh 
Có mây trắng xõa đêm thanh trăng về
Vẫn còn hình bóng cố quê
Một hàng cỏ mượt bờ đê cuối làng.

Ngủ đi dù giữa đại ngàn
Tiếng ru kẽo kẹt có hàng lũy tre
Anh nằm như giấc hôn mê
Vàng thu rơi rụng xây mồ lá khô.

Hoàng hôn ngả bóng chiều về
Có tia nắng ấm quyện kề bên anh
Anh nằm như lá đang xanh 
Cho cây đời nảy triệu mầm thảo hoa.

Hocbato-13-9-2021

 
CHỖ NÀO?  

Nơi đâu là chốn dung thân
Chỗ kia bom đạn mìn chông còn nằm
Chỗ này trăm lưỡi dao găm
Chỗ đây lồng ngực đừng đâm phập vào!

Khi trông mắt lệ mẹ trào 
Có bâng khuâng hỏi máu đào của ai?
Mẹ ban máu thấm hình hài
Phải đâu nước lã để xài thỏa thuê?

Hocbato-11-9-2021

HỒN ANH NHƯ CHIẾC GƯƠNG SOI  

Hồn anh như chiếc gương soi
Mỗi ngày nhìn thấy em cười hiền dung 
Khi vui và những lúc buồn
Anh trông hiện rõ trên từng nếp da.

Rồi men gương cũng phai nhòa
Chẳng còn trong suốt sáng lòa như xưa
Bây giờ tóc trắng lưa thưa
Mới hay hai đứa như mùa thu phai.

Dù cho tháng rộng năm dài
Đôi ta tóc bạc còn hoài sợi tơ
Như ngày đầu thuở ban sơ
Hồn anh trong chiếc gương mơ mộng người.

CHÙM THƠ BỐN CÂU  

1/

Lỡ tay rơi mất buổi chiều
Hình như ta thấy phí nhiều thời gian
Vì thời gian quý hơn vàng
Nâng niu nào để lỡ làng phút giây.

2/

Khi đang tồn tại trên đời
Bao người khao khát làm người Việt Nam
Châu thân máu đỏ da vàng
Thở từ nguyên khí bốn ngàn năm xưa.

3/

Dòng đời vạn nẻo nhiêu khê
Chân sa sẩy bước ngõ về phù hư
Lằn dao băm xuống đau nhừ
Hoang đường mơ mộng cũng từ biệt xa.

4/

Dường như vừa khóc chào đời
Nghe trong hạt lệ mang lời thị phi
Đường đời mỗi bước chân đi
Bụi trần ai lấm lem ghi dấu người.

5/

Ru lòng mỗi sớm ban mai
Mong sao thấy vẹn hình hài nguyên xưa
Nào ai biết được chữ ngờ
Phương nam mây trắng giăng mờ lệ sương.

6/

Em chưa đi mùa thu vời vợi
Khi xa rồi mùa cũng vội qua
Lá sầu đông trên cây đứng đợi
Gió sông quê lạnh buốt giang hà.

7/

Rượu đã rót mời em nâng tay ngọc
Nhắp môi thơm cho cạn chút men lòng
Mai xa vắng vẫn còn nơi đáy cốc
Tiếng em cười rạng rỡ thủy tinh trong.

THI GIÃN CỐT MÙA GIÃN CÁCH   

Chắp tay vái cõi ta bà
Da tôi màu củ nghệ già tự lâu
Bốn phương quỳ khấn dập đầu
Sờ tay nhìn thấy một màu đỏ hoe.

Tôi gầy như xác con ve
Chân đi dăm bước muốn lè lặt thân
Hớp hơi hám chút khí trần 
Sợ ai giành mất thị phần nhỏ nhoi.

Mai này tàn cuộc rong chơi
Cũng là hạt bụi giữa trời mù sa
Chẳng trông sao rụng hằng hà
Vầng trăng mây phủ nguyệt tà nửa khuya.

Hocbato-10-9-2021

LỤI TÀN  

Ngọn gió nào thổi buốt trời nam
Thu sang cây lá nhuốm sắc vàng
Lá xa cành, nhành cây lìa cội
Vạn chiếc lá rơi thấy bàng hoàng.

Ai còn nhớ đến "Levitan"(*)
Bức tranh kiệt tác "Mùa Thu Vàng"
Danh họa tài ba, đời cô độc
Như sắc lá vàng chớm thu sang.

Màu thu vàng úa quyện mênh mang
Hơi rét phương nam lạnh ngập tràn
Bao người xa khuất không thấy nữa
Chiếc lá thu vàng nhuốm trầm nhang.

Mai nắng lên rồi, nắng chứa chan
Đường quê hơi ấm khắp thôn làng
Đã thấy mùa thu trong đáy mắt
Bao cảnh sầu thương sẽ lụi tàn.

(*)Isaac Ilyich Levitan (1860-1900). Danh họa là người Nga gốc Do Thái.
Hocbato-9-9-2021



VVM.26.9.2021