Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






LỜI CHIM SẺ

mùa đại dịch em có về không hở?
mớm nhau lương thực cõi vô thường
em ríu rít thương ta đời lãng tử
và cùng bay lên cao mãi vầng dương

lời chưa nói đâu đành vĩnh biệt
lúc chia xa quên nhắc nhớ lối về
nên có lẽ ta thương lời chim sẻ
mang ngậm ngùi đau đáu nguyện thề xưa

thôi hãy đợi dời nhà qua bến ngộ
đón em sang cùng tĩnh tọa trong hồn
cội chân như xin rụng vàng xương lá
khẩu trang đeo lặng lẽ vô ngôn.

QUỲNH TƯƠNG

đêm nay nhắp chén rượu quỳnh
hương hoa huyền bí riêng mình em say
cánh môi hư ảo là đây
lá khuya đọng gió sân bay gợi chào
ngàn năm thương nhớ gầy hao
trăm năm huyễn mộng gọi vào thinh không
hằng năm em vẫn chờ mong
quỳnh tương ai rót nỗi lòng đưa cay
bốn mươi năm lẻ u hoài
rưng rưng ngọn sóng lướt ngoài trùng dương
anh đi còn chút ẩn hương
thơm trong lòng chén quỳnh tương gọi sầu.

ƯỚP LẠNH PHÙ HƯ

khoác lên vai manh áo không màu
khúc sông đời nơi anh vừa tắm gội
soi bóng nước nghe thì thầm áo não
lời vô ngôn em thốt tự xa xôi

áo không màu ngày xưa đã bạc
lời vô ngôn nay đã hằn sâu
dòng sông cũ bao mùa trơ đáy cạn
mà tim anh còn chảy máu đục ngầu

uống no say gàu nước bạc tình
khi em rót mời anh nhắp thử
dẫu không khát anh cũng đành đón nhận
cho vừa lòng em tan nát lòng anh

mái tóc rong rêu giờ không còn nữa
khóe lệ anh cũng hóa nụ cười hiền
bao ẩm mốc tan trong trời xanh thẳm
đưa nhau về trú ngụ cõi bình yên

khoác lên vai manh áo bạc lòng
em gởi lại gió lên miền viễn xứ
hương hư ảo theo anh về vô định
như nụ quỳnh đêm ướp lạnh phù hư.



VVM.20.8.2021