Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




TIỄN MÙA

Ta nghe rớt giữa chiều hiu quạnh
Một vạt nắng mềm như áo xưa
Và nghe tiếng gió ngoài hiên vắng
Trời đất dường như đã chuyển mùa

Mùa đi … mùa đi trong nắng phai
Vàng đêm thao thức, đêm còn dài
Lòng ta trăng úa soi vườn cũ
Rượu tiễn hay là nước mắt ai ?

Ta tiễn mùa đi những buồn vui
Còn bóng mây chiều lặng lẽ trôi
Những đêm trắng với niềm cô quạnh
Những mùa trăng khuyết – trăng lẻ loi

Ta tiễn mùa đi … tiễn mùa đi
Đành giấu buồn trong nỗi biệt ly
Nào có ai hay đời đã cạn
Trăm năm còn níu được những gì ?

Ta tiễn mùa đi, ta tiễn ta
Một vùng ký ức đã mù xa
Nghe phía cuối trời mây gió gọi
Đã đi gần hết cõi ta bà !

NGÀY TRỞ VỀ CỦA CHẾ *

Rồi chế cũng về nằm bên ba, má
Mùa Tây Nam lồng lộng thổi qua vườn
Và mưa thu đang xanh màu cây lá
Chắc chế nghe lòng ấm giữa yêu thương !

Xa cách nhau đến nửa vòng trái đất
Đã bao năm chưa về lại thăm nhà
Có ngờ đâu khi xuôi tay nhắm mắt
Chế một mình hiu quạnh ở phương xa

Sẽ không còn những đêm dài thao thức
Để chờ nghe cuộc gọi phía quê nhà
Nghe tiếng cười mà lòng buồn rưng rức
Những mái đầu tóc bạc mãi chia xa !

Thôi! Chế hãy nương hồn theo hương khói
Cùng xác thân về lại chốn quê nhà
Đâu biết rằng ngày đi là mãi mãi
Những thân tình cũng vĩnh viễn lìa xa !

Mảnh vườn xưa chế về nằm yên nghỉ
Lần cuối cùng là về với hư vô
Khói hương vẫn bay quanh chiều mộ chí
Nỗi đau này nước mắt chắc lâu khô !...

Những ngày cuối tháng 8/2019
* Là chị theo phương ngữ một số vùng Nam bộ



VVM.11.8.2021