Tôi như chiếc lá mùa thu cũ
Rụng xuống vườn xưa một nỗi buồn
Nằm nghe nắng nhuộm màu lệ ứa
Quyện đời mình theo những dấu sương …
Nghe từng mùa qua trên mắt lá
Hồn xưa xanh ngát một khoảng trời
Đã vui như không còn buồn nữa
Đã buồn như tiễn một ngày vui…
Tôi về nằm nghe ngày tháng kể
Vườn xưa đang lá rụng sang mùa
Đời cũng phai màu như đời lá
Có còn ai cho cuộc tiễn đưa ?
Tôi như chiếc lá mùa thu cũ
Vàng phai về rụng giữa vườn xưa
Thấy tôi tiền kiếp nằm yên ngủ
Mùa lại xanh mầm theo nắng mưa
VỀ MIỆT THỨ TÌM EM
Về qua miệt Thứ tìm em
Khi quen quên hỏi nhà em “ Thứ’ nào ?
Biết người em gái nơi đâu ?
Đành thôi ta chắc lạc nhau mất rồi !
Từ thứ Hai đến thứ Mười*
Từ An Minh đến dặm dài An Biên*
Buồn tình anh đứng mình ên
Bao la miệt Thứ biết tìm em đâu ?
Tại anh – khi gặp lần đầu
Lại không biết hỏi “ Thứ “ nào nhà em?
“ Hẹn về miệt Thứ mà tìm”
Ngờ đâu như thể tìm chim cuối trời !...