Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






MỘT LẦN NGÀY ĐƯỢC CHẠM VÀO ĐÊM

Người đàn bà ngồi một mình trong đêm
Tự tìm những ngăn ký ức
Chợt thấy ngăn nào cũng chật đầy
Giật mình vì thấy mình giàu có
Với gia tài trong tay.

Biết làm gì với đêm nay
Thôi hãy rút tài khoản từ ngân hàng ký ức
Tiêu pha cho hết đêm dài
Để một lần khóc cười cũng dĩ vãng
Như con sâu một đời lơ đãng
Trong quả chín gặm nhấm nỗi buồn
Miệt mài nào biết cao xanh.

Nếu phải đánh cược với số phận cũng xin đành
Ta sẽ chọn nỗi cô đơn cho mỗi lần vấp ngã
Lựa chọn nào cũng nghiệt ngã
Để có một lần nhật thực
Trái đất phải quay miệt mài mấy chục năm
Để một lần ngày được chạm vào đêm!

( Denver 1.2018 )



VVM.19.7.2021