Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




CÒN LẠI VỚI DÒNG SÔNG

Tôi còn lại với dòng sông
Trôi đi – con nước buồn không muốn về
Sông dài chở bóng mây che
Lao xao con sóng mải mê tìm bờ
Tôi còn lại những câu thơ
Ru hồn sông giữa đôi bờ triều dâng
Mai tôi xa kiếp phù vân
Tàn tro là chút xác thân ngậm ngùi
Tôi và sông cứ trôi đi
Ngàn năm biển sẽ thầm thì ru tôi !

KHI CHUYỂN VỀ LONG HẢI

Ta lại về Long Hải – đành thôi !
Nép bóng thời gian tự ru đời
Ta đi chưa hết ngày dong ruổi
Lại lên đường tiếp cuộc rong chơi…

Đảnh thôi – ta của thời dâu bể
Hành trang thêm một nỗi xa nhà
Đêm nghe triền dương đùa với gió
Chạnh lòng ta lại thấy thương ta !

Về đây ta còn ta với biển
Biển xanh, mây trắng, đêm đèn vàng
Núi đứng chơ vơ màu đá xám
Soi ngày hiu quạnh với thời gian

Quanh quẩn ta tìm vui với biển
Chiều nghe sóng vỗ bãi Thùy Dương
Người vẫn vô tình đi rồi đến
Ta còn đây gặm nhấm nỗi buồn…

Long Hải chang chang mùi biển mặn
Ta hong đời dưới mái rêu phong
Cụng ly – nghe thấm từng giọt đắng
Nghe nỗi buồn chảy khắp châu thân !



VVM.20.7.2021