con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ
[ thơ Phan Thị Ngôn Ngữ ]
chiếc cổng làng 30 năm vẫn rứa
qua vẫn ở không ngóng gió 4 chiều
ngỡ người thân xưa lớp gạch tường xiêu
hương lúa làng quê chiều dông chiều gió
sương muối nhạt nhoà trên từng gốc rạ
mùi đất ải trấu tro mùi khói rơm
cứ ngấm dần chân tơ kẽ tóc trái tim
dù phương người chả thế nào? quên được ?
mỗi độ mỗi mùa mồ hôi da thịt
áo mẹ lưng cha mùi tóc chị em
vẫn cứ trời phùn gió bấc liên miên
bên bếp than củi vườn lách tách
mùi khoai lùi gạo rang ngào ngạt
ký ức làng quê nuôi lớn tự bao giờ ?
chiếc cổng làng giếng nước cây đa
sân đình gốc gạo già cô độc
qua nơi đây còn đủ hồn đủ phách
mỗi sáng mỗi chiều từng mỗi con trăng
30 năm dầu bậu chả hồi âm ?
nhưng nghĩa xóm tình thôn qua vẫn đợi
lòng nước giếng vẫn dâng lên vời vợi
của làng quê thân thiết đến bao đời ?
những ngày mùa vàng gánh lúa reo vui
chưa ráo mồ hôi uống ngay bát nước
nhìn nơi cổng làng nhìn nơi tổ quốc ?
nơi đất lề quê thói giếng nước sân đình
30 năm thương vô cớ nhớ vô cùng