Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



 TÀ ÁO PHÙ VÂN   

Vô vi
cơn gió quay về
từ trăm năm
đã hẹn thề
ngàn năm

  Ơi
tà áo mỏng
phù vân
chờ ta khâu lại
căn phần
xẻ đôi

  Hỡi
mộng du
mộng du thôi
cố nhân đâu nữa
mà ngồi
tịch nhiên...

  Vọng âm
xao động thanh hiên
giọt kinh nhật tụng
trôi
biền biệt
xa

  Lênh loang
một dải Ngân Hà
vầng trăng nghiêng
rụng
vàng pha sông dài...

 
 BIẾC XANH   

Ơ kìa
ngan ngát màu xuân
vội vàng tôi chấm mực
lưng lửng trời
quét nhanh hai chữ
yêu người
rồi đem ra nắng vàng phơi
kiếp này...

  Có gì như một
nắm mây
em gom từ thuở
thích đày đọa tôi
yêu nhau
vừa ấm chổ ngồi
lót nhanh kẻo gió
cuốn trôi
lên trời

  Ngồi chơi
đợi nắng lên rồi
lá tương tư sẽ
dâng đời
biếc xanh

 
 XUÂN THU CHỜ ĐỦ NHỊ KỲ   

Mở ra
xếp lại
mà ...
say
chút hương đầu ngõ
vừa bay
lại vừa
dập dờn sau cái giậu thưa
nõn xanh như lá thuở chưa
đâm chồi

  Giả vờ
đem áo ra phơi
cuối chiều
hương sẽ dính nơi chéo tà
hương thầm
thoảng có đâu xa
loanh quanh sân ngọc lan

lối đi

  Xuân thu
chờ đủ nhị kỳ
hoàng mai hàm tiếu
vàng nhi nhiên vàng
tôi treo khăn áo
sẵn sàng
mồng một lễ Phật
theo nàng
vái... chung

  Bây giờ
xin giấu mông lung
mở ra xếp lại
ngập ngừng
bấy lâu...



VVM.12.7.2021