Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



THUỞ BAN ĐẦU

Biết bao giờ mình sẽ gặp lại nhau xuân
đã qua hạ sắp về rồi đó
nắng tháng ba đã rơi vàng trước ngõ
lối em qua hoa cúc nở ngợp trời

Em vẫn còn chờ đợi mãi anh ơi
dẫu cách xa nhưng thật gần gũi lắm em
đã đi qua bao mùa mưa nắng
mà tình mình vẫn nguyên vẹn như xưa

Nỗi nhớ anh thì còn mãi dư thừa
nên em dấu nụ cười sau ánh mắt
em chẳng muốn vui cùng ai lạ mặt
chỉ để dành chia sẻ với anh thôi

Đôi khi buồn em cũng thấy chơi vơi
nhưng niềm tin vẫn trong ngàn suy nghĩ
lúc chênh vênh em cố ngăn dòng lệ
mong một ngày mình được gặp lại nhau

Anh sẽ yêu em như buổi ban đầu
cho trái tim em thêm một lần bối rối
dẫu trong em có muôn ngàn dấu hỏi
vẫn mềm lòng khi ánh mắt anh trao

Tình yêu mà ai có hiểu được đâu
những giận hờn em sẽ quên đi hết
khi thương nhau đợi chờ không biết mệt
anh trong em mãi mãi thuở ban đầu

3 juin 2015

MÁI TÓC

Em về coi lại bao hình cũ
thuở búi tóc cao chẳng đuôi gà
cái tuổi hồn nhiên làm người lớn
bây giờ nhìn lại đã cách xa

Tóc em ngày đó dài thêm nữa
bây giờ đo được đã chấm lưng
tìm quanh sẽ thấy vài sợi bạc
mà thương mái tóc đến vô cùng

Một thời con gái còn gương lược
mái tóc bao lần lệch đường ngôi
mối tình xưa đó không giữ được
ngàn sợi tóc mây cũng ngậm ngùi

Làm sao đi lại thời con gái
để còn làm điệu búi tóc cao
mỗi ngày mái tóc dài thêm mãi
sao tình không buộc được đời nhau.

KHI EM VỀ

Khi em về lại dòng sông
cây cầu ngày xưa đã cũ
chuyến đò không còn kịp nữa
đã theo con nước xuôi dòng

Khi em về đã mùa đông
chỉ còn hàng cây gọi gió
chỉ còn mình em ở đó
chỉ nghe lạnh buốt vai gầy

Khi em về phía cuối ngày
chiều đi còn rơi chút nắng
bước chân buồn thêm trĩu nặng
tìm gì ở phía chân mây

Khi em về trắng bàn tay
cuộc tình xa không giữ được
tàn theo từng cơn mộng ước
hẹn thề rồi cũng phôi phai

Khi em về đến ngày mai
có anh chờ em cuối phố
hay chỉ còn vầng trăng vỡ
buồn ơi biết đến bao giờ?