Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





 
NGƯỜI VỢ MIỀN NAM

 Gánh hàng rong với đàn con dại
  Đời chị mòn bên chiếc cối xay
  Đường làng quê mưa lầy nắng bụi
  Tiếng rao buồn hơn tiếng thở dài.
 
    Đêm đêm bên ngọn đèn chị khóc
  Nhớ người chồng đi cải tạo chưa về
  Những giấc ngủ lưng chừng mộng mị
  Bị khuấy tan bởi tiếng gà khuya.
 
    Sáu năm hãi hùng ác mộng
  Thiên tai, địch họa, thất mùa
  Chị cùng các con sống được
  Mấy ngày hai bữa cơm no.
 
    Sáu năm một bước dài cách mạng
  Bao nhiêu người ăn xin ngoài đường?
  Bao nhiêu người ra đi bỏ xứ?
  Bao nhiêu người chôn thây đại dương?
 
     Những đứa con của chị
  Mái tóc vàng hoe khét nắng
  Hái rau bắt óc trên đồng
  Làm cỏ thuê,cắt lúa mướn
  Quẩn quanh trong nỗi khốn cùng.
 
    Những đứa con của chị
  Mặc áo rách đi chân không vào lớp
  Học vỡ lòng hai chữ Bác Hồ
  Học cách hiến linh hồn cho Đảng
  Học thù cha đang chết trong tù.
 
    Một chiều mùa thu ảm đạm
  Người bạn tù mang tin về
  Trời mưa hay trời đang khóc
  Hy vọng về một ngày sum vầy
  Tàn rồi từ đây.
 
    Đêm nay chắc chị không ngủ
  Chắc chị lại khóc thương chồng
  Tiếng ai ru con đêm vắng
  "Con cò lặn lội bờ sông"...
 
  08-1982
 

TRƯỚC PHÚT SANH LY  

Vì không muốn cuộc đời con mai một
  Mẹ gạt lệ tiễn con xuống tàu bỏ xứ ra đi
  Gió biển mặn rát tấm lòng mẹ đứt
  Trời quê hương mù mịt những mây chì.
 
    Lòng mẹ gởi theo bóng thuyền vạn dặm
  Trong gió biển thì thầm con có nghe tiếng mẹ cầu kinh?
  Trong hương biển đêm con có ngửi mùi nhang mẹ thắp?
  Trong ánh sao khuya con có thấy mắt mẹ nhìn?
 
    Con ra đi đừng vì lòng mong muốn
  Một cuộc sống êm đềm ở chốn tha hương
  Mà hãy cố tìm trên đường tủi hận
  Ngọn lửa thiêng về đốt cháy gông xiềng.
 
    Nơi miền trời xa chói chang ánh điện
  Đừng để tắt trong con bóng ngọn đèn dầu
  Con đừng để tiếng nhạc nơi đô hội
  Át trong lòng con tiếng đàn nhị đàn bầu.

        Nhớ nghe con nơi quê hương đau khổ
  Tóc mẹ bạc theo tháng ngày đợi mong
  Gánh thuế phí càng ngày càng nặng
  Mười mấy năm qua lưng mẹ đã còng.
 
    Mùa đông quê người tuyết rơi trắng xóa
  Con hãy nhớ quê mình nắng ấm chói chang
  Con ơi con hãy là ngọn bắc phong cuồng nộ
  Đuổi nước lụt với mây chì khỏi  trời đất quê hương.
 
    12/1986