Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





ĐƯỜNG ĐỜI

Tôi biết người hơn - biết tôi hơn
Đường trần trăm nẻo chẳng bon chen
Thế gian gian thế đời dâu bể
Yêu ghét hờn ghen chỉ tủi hờn

Lòng người khó định những yêu thương
Tôi cười chua chát ngẫm đoạn trường
Trắng đen-đen trắng lòng không tưởng
Nên lại ngu ngơ giữa vô thường

Tôi cười môi cũng lạnh lùng hơn
Đường đời đi mãi đã khôn lên
Đã quen nhân thế thường thay đổi
Tô lại màu son ... để mỉm cười

Tô lại màu son đậm nét môi
Mỉm cười nhân thế chỉ thế thôi
Yêu thương cũng chỉ là gian dối
Tôi lại bước đi ... ngạo nghễ cười .

23/04/2020