V
ăn hào cũng có lúc hồ đồ – và lần sửa truyện cuối cùng của Kim Dung là một minh chứng buồn bã.
Người đọc Thiên Long Bát Bộ hẳn đều không thể nào quên hình ảnh Đoàn Dự – chàng công tử si tình, ngây thơ, trong sáng, dẫu bị từ chối, tổn thương, vẫn thủy chung với Vương Ngữ Yên như kẻ sống chết chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười.
Và rồi, Kim Dung, trong lần sửa truyện cuối đời, lại cho Vương Ngữ Yên… quay về với Mộ Dung Phục, kẻ âm hiểm, bất nhân, dám đẩy Đoàn Dự xuống giếng, gián tiếp gây cái chết cho mẹ nàng, và từng đâm chết bao nhiêu người tình của Đoàn Chính Thuần. Còn Đoàn Dự thì tự “ngộ” ra rằng mình chỉ yêu… pho tượng, chứ không yêu Vương Ngữ Yên thật.
❗Lý do này — nếu không phải là hồ đồ thì là gì?
💢 Một sự lật đổ toàn bộ cảm xúc và logic
Đoàn Dự yêu thật, yêu suốt truyện, yêu đến chết cũng không đổi. Yêu bằng hơi thở, bằng máu, bằng những hành động hy sinh không toan tính. Không phải yêu một pho tượng câm lặng. Không ai tin lý do đó. Không ai thấy thuyết phục.
Mà làm sao thuyết phục được, khi hàng triệu người đã rơi nước mắt, đã sống cùng Đoàn Dự trên hành trình dài? Khi Lâm Chí Dĩnh – Lưu Diệc Phi trong phim 2003 đã tái hiện một mối tình như thơ, như mộng? Cặp đôi đẹp nhất truyện – lại bị chia lìa chỉ vì một triết lý lạnh lùng và khô khốc cuối đời của tác giả?
⚔️ Võ hiệp không phải là nơi truyền giảng bi quan
Kim Dung muốn phản ánh “sự phũ phàng của cuộc đời”, muốn rũ bỏ mọi lý tưởng tuổi trẻ, nhưng ông đã quên rằng:
Võ hiệp – là nơi người ta tìm khoái ý ân cừu, tìm sự công bằng không có trong đời thật.
Kẻ tốt, dù khổ mấy, đến cuối cùng cũng nên có một kết cục ấm áp. Kẻ ác, dù thảm hại, cũng không nên có được giai nhân. Đó không chỉ là mong muốn đơn thuần, mà là đạo lý nghệ thuật của truyện võ hiệp kỳ tình.
🥴 Sửa luôn cả những điều không cần sửa
Đã vậy, ông còn đổi cả “Hàng Long Thập Bát Chưởng” thành “Nhị Thập Bát Chưởng”, làm mất cái uy lực truyền thống của võ công Cái Bang, làm chệch nhịp cả ngôn ngữ và cảm xúc của bao thế hệ độc giả.
Cái gì nên giữ thì ông lại bỏ. Cái gì không ai cần thì ông lại bày ra. Sự lẩn thẩn, cầu kỳ của tuổi già đáng được tôn trọng, nhưng khi làm hỏng chính đứa con tinh thần của mình, thì không thể không gọi là… hồ đồ.
📚 Kết luận:
Chúng tôi – những độc giả từng say mê thế giới kiếm hiệp Kim Dung – không khỏi cảm thấy tiếc nuối và khó chấp nhận sự thay đổi quá bất hợp lý, bất cận nhân tình: chia uyên rẽ thúy cặp đôi Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên.
Một chàng trai si tình, trung hậu, thủy chung từ đầu đến cuối; một giai nhân tuyệt sắc, đoan trang dịu dàng — lẽ ra phải có được một kết cục trọn vẹn. Ấy vậy mà Kim Dung lại để nàng quay về chăm sóc Mộ Dung Phục – một kẻ nham hiểm, phản trắc, dù đã điên loạn vẫn được ưu ái. Dù có lý giải thế nào, sự thay đổi này vẫn khiến người đọc không khỏi cảm thấy gượng ép và khó thông.
Đây không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà cũng là tiếng lòng của hàng triệu độc giả từng yêu mến và hy vọng vào cái kết đẹp cho cặp đôi Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên.
Nếu Kim Dung còn sống, có lẽ nên có ai đó dũng cảm nói với ông:
“Tông sư à… lần này, thật sự là hồ đồ!”
Hai bài thơ VT làm năm xưa, về Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên:
Đoàn Dự
Lạc bước trung nguyên với túi thơ
Kinh thư Phật, Khổng đối giang hồ
Lăng ba nhảy nhót, ai người kịp
Dương chỉ múa may, lắm kẻ ngờ
Đấu rượu chàng Tiêu tràn khí khái
Si tình nàng Yến đến ngu ngơ
Trăm cay nghìn đắng theo chân ngọc
May được Trời thương, thỏa ước mơ
Vương Ngữ Yên
Nàng là tiên tử chốn nhân gian
Tuyệt sắc, thông minh, lại dịu dàng
Kiến thức làu thông bao võ thuật
Thu ba rung động vạn tâm tình
Chàng Đoàn ngớ ngẩn luôn mê đắm
Họ Mộ kiêu căng chẳng ngó ngàng
Đáy giếng bùn khô, lòng tỉnh ngộ
Hồi đầu thục nữ hướng Đoàn Lang
Lạc bước trung nguyên với túi thơ
Kinh thư Phật, Khổng đối giang hồ
Lăng ba nhảy nhót, ai người kịp
Dương chỉ múa may, lắm kẻ ngờ
Đấu rượu chàng Tiêu tràn khí khái
Si tình nàng Yến đến ngu ngơ
Trăm cay nghìn đắng theo chân ngọc
May được Trời thương, thỏa ước mơ
Vương Ngữ Yên
Nàng là tiên tử chốn nhân gian
Tuyệt sắc, thông minh, lại dịu dàng
Kiến thức làu thông bao võ thuật
Thu ba rung động vạn tâm tình
Chàng Đoàn ngớ ngẩn luôn mê đắm
Họ Mộ kiêu căng chẳng ngó ngàng
Đáy giếng bùn khô, lòng tỉnh ngộ
Hồi đầu thục nữ hướng Đoàn Lang