Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





Nói chuyện với cháu nội...

"DỰNG" MỘT CHẾ ĐỘ ... ĐỘC TÀI .

                    

C háu nội hỏi:

- Có người nói  Trump muốn làm vua , muốn làm một Putin của Mỹ, muốn làm một nhà độc tài, không phải như Lénine, Staline, như Mao mà là một nhà "độc tài giàu có" như kiểu Bokassa, Pinochet, v.v...  

- Người ta nói lung tung mà không đưa ra bằng chứng, thành ra... gió bay. Không có tác dụng gì hết.  

- Theo Ông Nội thì phải chứng minh làm sao?  

- Làm sao hả? Cách làm của ông nội là theo kinh nghiệm của tổ tiên. Tổ tiên là "Ôn cố tri tân".  

- Ông Nội giải thích đi, cháu không hiểu Nho.  

- Từng chữ nghe. Ông Nội giải thích từng chữ một, như ngày xưa Ông Nội dạy cho học trò vậy.  

- Hoan hô Ông Nội.  

- "Ôn" là coi lại, học lại... có thể là bài học đã qua. Ôn lại kẻo quên. "Cổ" có khi gọi là "cố" là việc cũ, chuyện cũ, thường là chuyện văn hóa, lịch sử, chính trị, cai trị. "Tri" là biết, để biết. "Tân" là mới, chuyện bây giờ, chuyện hôm nay, chuyện đang xảy ra.  

- Chuyện thế giới, lịch sử thế giới.

- Không nói chi xa. Ngay nước ta thôi, chỉ mấy chục năm nay, chuyện gì đã xảy ra, để coi thử việc Trump hiện đang làm có giống không? Trump muốn gì?  

- Dựng chế độ độc tài như Việt Nam trước nay? Cháu Nội hỏi.  

- Giống hay khác, việc ấy còn tùy, nhưng "thủ đoạn" của các tay độc tài, dù đông hay tây, xưa cũng như nay, Cộng Sản hay không Cộng Sản, có giống nhau hay không.  

Hồ Chí Minh dựng chế độ độc tài ở nước ta như thế nào? Diệm/ Nhu dựng "độc tài miền Nam" như thế nào? Stalin với Mao như thế nào, cứ soi ra thì thấy ngay Trump.  

Bọn độc tài thường giống nhau ở một chỗ: Thủ đoạn, tàn ác, phản bội, tham lam...  

- Ông Nội nói về Hồ Chí Minh đi.  

- Ông nội nói tổng thể. Đâu đâu chúng nó cũng giống nhau.  

Trước hết là:    

         "Cướp chính quyền".  Cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội, đã bị Việt Minh "cướp chính quyền". Cuộc biểu tình nầy không phải do Việt Minh tổ chức. Việc tổ chức nầy là do công chức Hà Nội. Sau khi chương trình bắt đầu, cán bộ Việt Minh đã chuẩn bị sẵn, giương cờ, cướp "loa", hô hào ủng hộ Việt Minh, rồi hướng dẫn người biểu tình tới chiếm phủ Khâm Sai, coi như hành động "cướp chính quyền về tay nhân dân". Người ta phê bình việc "cướp chính quyền" nầy như thế nào cháu biết không?"  

- Thế nào ông nội?  

- Lúc đó, ông Trần Trọng Kim đang làm thủ tướng, ông bảo: Việc gì mà phải cướp, nếu vì dân vì nước thì trao cho.   

Nói cho đúng, ông Bảo Đại bù nhìn, ông Trần Trọng Kim cũng bù nhìn. Việt Minh "cướp chính quyền" là cướp quyền gì, trong tay ai. Ấn/ Kiếm ông Bảo Đại trao cho Trần Huy Liệu ở cửa Ngọ Môn có giá trị gì đâu, bù nhìn cả mà.  

- Cướp hay giành chính quyền cũng vậy. Người ta dựa trên cái quyền đó mà cai trị dân, theo cái chế độ mình muốn, chớ có phải do ý dân đâu.  

- Thứ hai là:          

Triệt tiêu đối thủ.

Trước khi nói vô phần nầy, Ông Nội nói qua về trường hợp ông Ngô Đình Diệm. Ông Diệm về nước làm thủ tướng là do sự dàn xếp giữa hai thế lực quốc tế:

Một bên là Thế Lực Mỹ, bên kia là Thế Lực của Giáo Hội La Mã.  

- Tại sao Ông Nội nghĩ thế?  

- Nói thực tế. Ông Diệm ở Mỹ mấy năm, trong Tu Viện của Hồng Y Spellman. Nhờ ông Hồng Y nầy mà chính giới Hoa Kỳ biết và tin tưởng ông Diệm. Khi ông Diệm làm tổng thống, Hồng Y Spellman qua thăm Việt Nam. Báo chí hồi đó nói là ông Hồng Y nầy qua Việt Nam để "hà hơi, tiếp sức" cho ông Diệm.  

Thứ hai, ông Hồng Y Agagianian, bộ trưởng ngoại giao của "Tòa Thánh La Mã" cũng qua thăm Việt Nam. Hành động đó, coi như kêu gọi giáo dân "bầu Ngô Đình Diệm tổng thống muôn năm" chớ còn gì.  

- Nói như Ông Nội là nói tới thế lực của đạo Thiên Chúa La Mã ở Việt Nam.  

- Cháu phải nhớ các ông Cha Cố tới Việt Nam giảng đạo vào thế kỷ nào? Trong quá trình Pháp xâm lăng, cai trị nước ta, các ông Cha Cố Thực Dân nầy đóng vai trò gì? Văn Minh Âu Tây phổ biến ở VN, đánh bạt Văn Minh Á Đông ra ngoài lề là do công lao của ai? "Văn minh Đông Á trời thu sạch,  Này lúc cương thường đảo ngược ru." Đó là câu thơ của Tản Đà. Nói ngược lại, giáo hội Công Giáo đâu có thể chịu "lép vế" ở một đất nước mà giáo hội đã bỏ ra nhiều công lao và xương máu.  

- Ông Nội nói về hành động thứ hai.  

- Có quyền trong tay rồi, dùng cái quyền đó mà  tiêu diệt đối lập: Thù trong, giặc ngoài. Trong là người "trong đảng", ngoài là người "ngoài đảng".  

- Với Cộng Sản VN chẳng hạn, họ làm gì?  

- Trước hết, phải giết  "kẻ nội thù" . "Kẻ nội thù" là người "trong đảng" hoặc trong phe nhóm, nay chống lại nhau, vì để "nó" sống, nó sẽ tố cáo, tuyên truyền, chống đối... Nó là con dòi, "dòi trong xương dòi ra" là coi như hết chối cãi, chạy đằng trời cũng không thoát... "  

- Ông Nội đưa ra ví dụ được không?  

- Được chớ. Nói chung chung, người ta cho rằng mình vu cáo, nói bậy...  

Ví dụ như, sau khi về tới Hà Nội, Hồ Chí Minh vừa tranh quyền với Quốc Dân Đảng, với phe Nguyễn Tường Tam... vừa lo tìm  giết ngay Lâm Đức Thụ...  

- Lâm Đức Thụ là ai mà Hồ Chí Minh lo giết sớm?"  

- Cháu nên đọc cuốn "Những người bị CSVN thủ tiêu" trong đó ông nội nói tới nhiều người. Người đầu tiên là Lâm Đức Thụ. Lâm Đức Thụ tức Nguyễn Công Viễn hoạt động cùng với Hồ Chí Minh ở bên Tàu. Hai người cùng "âm mưu bán Cụ Phan cho Tây" để lảnh thưởng 250 vạn quan tiền Pháp. Chuyện nầy Hồ Chí Minh "ném đá giấu tay", đổ thừa cho Phan Bá Ngọc, con trai Phan Đình Phùng. Cuốn "Tự Phán" của cụ Phan Bội Châu nói rõ như thế.  

Sau tháng 8/45, Lâm Đức Thụ từ bên Tàu trở về VN. ng không hợp tác với Hồ Chí Minh, hay Hồ Chí Minh không cho ông ta làm gì cũng không rõ, nhưng ông Thụ về quê, sống bình thường.  

Một hôm, Việt Minh đến bắt ông. Ông hỏi: "Lệnh ai?" Tự vệ trả lời: "Lệnh trung ương". Vậy là ông Thụ biết số phận của ông. Những gì mà ông "hợp tác" với Hồ Chí Minh ở bên Tàu, nay trở thành cái mã-tấu giết ông.  

Tuy vậy, Việt Minh không dùng mã-tấu mà dùng cái giỏ tre. Chúng nó bỏ ông Lâm Đức Thụ vào giỏ tre, rồi đem thả trôi sông.  

- Còn ai nữa, Ông Nội.  

- Nhiều lắm. Stalin rất sợ Strotsky, lãnh tụ "Đệ Tứ Quốc Tế". Strotsky chạy trốn qua Mexico, Stalin vẫn cho người theo ám sát. Strotsky là người rất nguy hiểm: Chống "Đệ Tam" và nhất là chống Stalin.  

Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh giết sạch đám Đệ Tứ.  

- Ai vậy ông nội?  

- Tạ Thu Thâu. Ông nầy là "thiên tài cách mạng". Thứ đến là Phan Văn Hùm, ông nầy cũng giỏi như ông Tạ Thu Thâu. Rồi Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, Trần Văn Thạch ... bị giết sạch.  

- Còn thời ông Ngô Đình Diệm? Cháu nội hỏi.  

- Muốn lập một chế độ độc tài ở Miền Nam, ông Diệm cũng làm như "rứa". giết cả những người ủng hộ ông Diệm khi ông Diệm về cầm quyền. Ông Diệm biết hai cái thế lực đưa ông về làm thủ tướng là Mỹ với Giáo Hội La-Mã nên ông triệt hạ những người theo Tây.  

Đó là đám người ta gọi là "Tây con" như Nguyễn Văn Hinh, Bảy Viễn, Trần Đình Lan, Phạm Văn Giai, Đại Việt với "Vụ Ba Lòng", Việt Quốc với các vụ đàn áp ở Quảng Nam, Cao Đài Tây Ninh, Hòa Hảo... và nhất là giết ông tướng Trình Minh Thế.  

- Theo nhiều người nói, ông Trình Minh Thế bị giết ở cầu Tân Thuận mà.  

- Đây là một "nghi án". Sau nầy, ở Hải Ngoại, bà Trình Minh Thế cũng nói ông Trình Minh Thế bị giết ở dinh Độc Lập. Tuy nhiên, theo Ông Nội nghĩ, một rừng không thể có hai cọp. Trên thế giới nầy, Stalin tồn tại thì Trotsky phải chết. Casstro làm chủ tịch Cuba thì Ché Guevara phải bỏ mình ở Bolivia. Trình Minh Thế mà không chết thì ông ta trở thành cái "hậu họa" của ông Ngô Đình Diệm. Vì sao cháu biết không?  

Vì sao. Ông Nội nói đi.  

Vì ông tướng Mỹ Lansdale là người "dựng một tổng thống" là chống Pháp rất kịch liệt, để đưa ông Diệm lên ghế tổng thống, nhưng lại là người rất ngưỡng mộ tướng Trình Minh Thế.  

- Ông Nội "moi" cái nầy ở đâu ra?" Cháu nội hỏi.

- Nói vậy là "hỗn" đấy. Ông nội "nói có sách mách mách có chứng", sao gọi là "moi".

- Cháu xin lỗi. Tình thật sách vở nhiều quá, ngay ở thư viện, có "thư mục" mà còn tìm đỏ con mắt. Cháu nói "moi" là ý nói Ông Nội phải tìm tòi dữ lắm.

- Không cần phải "moi" đâu. Đọc và nhớ. Cháu đọc "Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế" của Nhị Lang thì biết."  

- Ông Nội đọc hồi nào?

- Không nhớ. Hình như vài bài trong "Chỉ Đạo" của Nguyễn Manh Côn. Nhưng "Tương Tàn" thì ông nội đọc lâu lắm, hồi học lớp nhì.

- Trước 1950?

- Chắc vậy?

- Sách nói gì mà Ông Nội nhớ lâu vậy?

- Nói gì hả? Sau 1946, Việt Quốc, Việt Cách bị Việt Minh Cộng Sản đánh cho tơi tả, bỏ chạy tán loạn. Kẻ qua Tàu, người trốn vào Nam, người trốn vào vùng Bùi Chu/ Phát Diệm của Đức Cha từ. Nhân vật chính trong "Tương Tàn" trốn về làng. Việt Minh Cộng Sản tìm bắt giết, anh ta lại trốn nữa.

- Đặc biệt Ông Nội nhỉ?

- Đặc biệt gì đâu. Hoàn cảnh lịch sử nầy nó cũng giống như nhân vật Báu trong "Tỵ Bái" của Nguyễn Hoạt hoặc "Truyện năm người thanh niên" của Phạm Thái vậy.

- Họ giống nhau cái gì Ông Nội?

- Chạy trốn Cộng Sản để Hồ Chí Minh dựng chế độ độc tài ở nước ta. Tham vọng chính trị. Vì tham vọng chính trị mà anh em, bà con, đồng bào giết nhau. Thế mới gọi là "Tương Tàn".  

Chính trị là vô lương tâm, là bỉ ổi, Ông Nội à.

Sự tàn sát của Hồ Chí Minh ở ngoài Bắc có ghê gớm không?  

 - Để Ông Nội nói rõ hơn. Nhưng có nói hoài cũng không hết được, ngoài việc thủ tiêu những người yêu nước như Trương Tử Anh, Lý Đông A... Hồ Chí Minh dùng thủ đoạn "chụp" cho những người yêu nước những cái mũ "theo Tầu", "theo Tây", phản động, bán nước, xua đuổi họ...  

- Ai theo Tầu?

- Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Phạm Xuân Chiểu... Một vài người phải trốn vào vùng Bùi Chu/ Phát Diệm để nương thân...như Bùi Diễm, Linh Quang Viên... Một vài người chạy vào Nam, cũng núp bóng giáo phái hay các lực lượng chống Cộng như Nhị Lang, Nguyễn Bảo Toàn... Có người chạy tuốt qua Tân Gia Ba... định cư bên ấy luôn. Ai chống rồi cũng chết về tay anh em Diệm Nhu.  

- Những người nầy, ai chết vì tay ông Diệm?  

- Trước hết là Nhị Lang. Trước 1945, ông Nhị Lang theo Quốc Dân Đảng, ngưỡng mộ Nhất Linh, nên mới có bút hiệu là "Nhị Lang", bị Hồ Chí Minh bò tù. Ông trốn thoát vào miền Nam, theo tướng Trình Minh Thế, làm tham mưu, vừa chống Pháp, vừa chống Việt Minh những bốn, năm năm ở vùng núi Ba Đen. Khi tướng Thế hợp tác với ông Ngô Đình Diệm, ông về theo. Tin rằng ông Ngô Đình Diệm là chí sĩ, ông kịch liệt chống Bảo Đại trong việc ông Bảo Đại muốn cất chức ông Diệm, để miền Nam trở lại với Pháp. Khi Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng họp ở Tòa Đô Chánh rôi kéo qua Dinh Độc Lập, chính ông Nhị Lang là người dí súng vô đầu Tướng Vĩ, buộc ông nầy phải ủng hộ thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhờ vậy mà sau khi lên ngôi, Ông Diệm khỏi cho Nhị lang ngồi nhà đá.  

- Thứ nữa là giáo sư Nguyễn Bảo Toàn. Trường hợp ông nầy đáng nói nhất. Thoát khỏi cái mã tấu của Hồ Chí Minh, ông dính cây súng lục của ông Ngô Đình Diệm, mặc dù ông là người "tích cực ủng hộ Ngô Thủ Tướng".  

Năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại điện gọi Thủ tướng Ngô Đình Diệm qua Pháp để tham khảo ý kiến, thâm ý là "điệu hổ ly sơn" để cứu phe Ngyễn Văn Hinh, Lê Văn Viễn - Bảy Viễn - thì một số đông nhân sĩ miền Nam họp mặt tại tòa Đô Chánh để tỏ bày thái độ của họ với hành động của Bảo Đại. Nhóm nầy bầu giáo sư Nguyễn Bảo Toàn làm Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng, giáo sư Phạm Viiệt Tuyền làm Tổng Thư Ký, danh xưng cho buổi họp mặt hôm đó. Những người nổi tiếng hôm đó gồm lãnh tu, lãnh đạo các đoàn thể cách mạng, chính trị... ở miền Nam thời kỳ ấy. Nổi tiếng nhất là các ông Nhị Lang, Hồ Hán Sơn...  

Giáo sư Nguyễn Bảo Toàn quê ở Long Xuyên, theo đạo Thiên Chúa, học đại học ở Hà Nội, từng tham gia hoạt động chống Pháp, bị đày Côn Đảo, từng qua Tàu hợp tác chống Hồ Chí Minh cùng với Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam. Tham gia hoạt động cùng với các thành phần cách mạng, chính trị phe Quốc Gia mời Cựu Hoàng Bảo Đại về nước lãnh đạo công cuộc chống Cộng Sản Việt Nam. Ông được Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ chọn làm Chủ Tịch đầu tiên của "Dân Xã Đảng", tức  Việt Nam/ Dân Chủ Xã Hội Đảng , gồm một triệu đảng viên. (Ăn giỗ DXĐ xxxx ) Năm 1963, sau vụ đảo chánh ngày 11 tháng 11 của đại tá Nguyễn Chánh Thi, ông bị đại úy - sau nầy là đại tá - Nguyễn Văn Y bắt, bỏ vào bao bố, thả xuống sông Nhà Bè.  

- Những người chủ trương độc tài có hành động nào với các quyền "Tự Do căn bản?"  

- Khóa miệng.  

- Khóa miệng là sao?  

- Là lấy cái khóa mà khóa cái loa của nó lại, như cái loa phát thanh hằng ngày của Quốc Dân Đảng ở phố 80 Quan Thánh/ Hà Nội, năm 1946, như cái loa của Chùa Từ Đàm/ Huế, của Phật Giáo chống Ngô triều năm 1963, sau vụ "Đài Phát/ Huế" đêm 8 tháng 5 cùng năm. Nói không hết được.  

- Còn báo chí? Ông Nội.

- Hồ Chí Minh "hận" nhất là tờ báo "Việt Nam" cũng của Quốc Dân Đảng, cũng thời gian đó, nhất là "anh chàng ký giả" có tên là "Chàng Lẩn Thẩn" lật tẩy Hồ Chí Minh nhiều cái rất "độc".  

- Cháu ưa nghe cái "độc" nầy, Ông Nội.

- Chẳng hạn như "Chuyện ông Hồ Chí Minh đi ăn phở". Ở Phủ Chủ Tịch, ông Hồ Chí Minh ăn riêng, nhưng đôi khi, ông tự ý đến cùng ăn cơm chung với "bảo vệ", ý nói là "gian khổ bác cháu cùng chia". Thật ra, ông ta mới lén đi ăn phở về. Cũng như  "chuyện hai gói thuốc lá" .    

- Đọc vài tài liệu, người ta nói ông ta hút thuốc lá dữ lắm mà.

- Vâng, hút dữ lắm, nhưng ông ta hút thuốc lá Mỹ thôi. Gout của ông là "Philip Morris". Hồi ông ở Việt Bắc, đại tá Trần Dụ Châu phải mua Philip Morris cho ông, qua những người buôn lậu hàng từ Hà Nội ra "vùng Việt Minh". Khi nào trong túi ông Hồ Chí Minh cũng có hai gói thuốc lá: Gói thuốc nội hiệu "Thăng Long" ông để hút khi trước mặt mọi người, gói thuốc Mỹ Philip Morris để hút khi ông một mình.  

- "Chàng Lẩn Thẩn" là ai mà biết rõ thế.

- Ngay trong hàng ngũ Việt Minh cũng có tình báo Việt Quốc, nên Khái Hưng mới biết rõ thế. Lật tẩy lãnh tụ là chỉ có tội chết mà thôi.

- Khái Hưng bị giết?

- Khái Hưng ở trong nhóm "Tự Lực Văn Đoàn" với Nhất Linh. Khi đảng Đại Việt Dân Chính sát nhập với Việt Nam Quốc Dân Đảng, Khái Hưng điều hành tờ báo "Việt Nam" của phe nầy. "Chàng Lẩn Thẩn" chính là ông ta.

- Bị Việt Minh giết?

- Chính Hồ Chí Minh ra lệnh. Khi chiến tranh nổ ra, tháng 12/ 1946, ông về làng, làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Sau đó, Việt Minh đến nhà bắt ông, rồi giết chết ở bến đò Cựa Gà, tỉnh Nam Định, năm 1947, lúc đó, ông mới 51 tuổi. Có người kể ông bị Việt Minh cho "đi mò tôm".

- Diệt đối lập? Lạ kỳ?

- Ông Nghiêm Xuân Thiện, từng làm Thủ Hiến Bắc Việt. Năm 1954, di cư vô Nam, chống Ông Diệm, bị Ông Diệm đóng của tờ "Thời Luận" của ông, rồi cho ông ta vô tù ngồi gở lịch chơi...  

- Thế mới gọi là "độc tài". Cháu có biết "Chính phủ bóng" không?

- Không. Cháu không hiểu.

- Dễ lắm. Ở Ăng-lê chẳng hạn. Đảng đa số thì cầm quyền, có chức thủ tướng, bộ trưởng... Còn như đảng thiểu số, không cầm quyền trực tiếp, nhưng cũng có thủ tướng, bộ trưởng... "bóng", nghĩa là ở "đằng sau" chính phủ "thật", theo dõi, góp ý, phê bình... Chímh phủ thật phải lắng nghe, thảo luận, điều chỉnh để làm sao cho công việc nước nhà được tốt đẹp.

- Họ không dẹp "chính phủ bóng"?

- Dẹp sao được. Dẹp là độc tài đấy.

- Cháu thấy cũng đơn giản: Phải tôn trọng, bảo vệ... Quyền Tự Do Căn Bản  của người dân,  Nhân quyền, Dân quyền...

- Quyền Thứ Tư...

... Báo Chí.  

- Cháu thấy Ông Trump làm nhiều cái cũng na ná như vậy ông nội à...  

- Cái đó thì không biết được. Theo Ông Nội, được thì Trump làm ngay. Sợ gì. Cháu nhớ vụ 6 tháng 1 năm 2021 không? Nếu như hôm đó, bọn biểu tình treo cổ Mike Pence được, nắm đầu Pelosi được, chiếm được Capitol thì nước Mỹ sẽ ... vui lắm phải không. Biết đâu Trump bây giờ là "Chủ Tịch Nước" là Chairman mà không phải là President.  

- Bây giờ thì sao?  

- Thì sao hả? "Người ta đang chuẩn bị cho một Nước Mỹ của người giàu, của các triệu phú, tỷ phú, còn như nghèo thì vô phương.  

- Ông nội nói rõ ra đi.

Trong tương lai, một nước Mỹ được tổ chức như thế nào?  

- Chẳng hạn như thế nầy. Có ít nhất ba hạng Công Dân Mỹ:  

- Hạng thứ nhất , những Công Dân giàu có: Da trắng, tỷ phú, có khoảng gần một ngàn người, nhiều đặc quyền, như một "Bộ Chính Trị"...

- Hạng thứ hai,  da trắng, triệu phú, (chưa tới tỷ phú), là Công dân Mỹ, hạng một.

- Hạng thứ ba,  dưới triệu phú, thành phần "white supremacy"

- Hạng thứ ba,  da đen, da màu (hyspanic), da vàng mũi tẹt... chưa hẵn công dân Mỹ, côn việc chủ yếu là "thầy tớ", bồi bếp, nấu ăn, phục vụ bọn da trắng.  

- Cái nầy hay đấy, nhưng cháu muốn tranh luận với ông nội, được không?

- Được chứ, bắt đầu đi...

- Lịch sử nhân loại có bao giờ như thế chưa?

- Sao lại chưa. Lịch sử Cộng Hòa La Mã của Đế Quốc La Mã là cái gì? Đó là một chế độ Cộng Hoà nhưng những người có quyền bầu cử, ứng cử phải là người giàu có, thuộc hàng quí tộc, có chọn lựa, thanh lọc ...

- Cũng giống như bây giờ ở Việt Nam?

- Chớ gì nữa. "Đảng cử, dân bầu". Đảng cử là ai? Là nông dân, cố nông, bần công, phần lớn là đảng viên, không đảng viên thì "nghị gật", giống như cái bình hoa chưng cho đẹp nghị trường vậy. Đó không phải là được "đảng" chọn lựa thanh lọc hay sao. Quốc hội là của "đảng". Quốc Hội có nhiều màu sắc, nhưng thực chất chỉ có một màu: Màu đỏ của cờ đảng. Ba triệu đảng viên làm chủ, cai trị một trăm triệu người dân VN. Phải nói ngược lại: "đảng" phục vụ nhân dân. Thực tế, một trăm triệu dân phục vụ ba triệu. Rõ ràng hiện nay ở VN, giai cấp bị trị phục vụ giai cấp thống trị.

- Vậy con đường đi tới của Trump là cái gì?

- Không phải Trump, y ta chỉ là con cờ của giới  tỷ phú của Mỹ, đang cố tạo dựng một nước Mỹ của người giàu, nhất là giới tỷ phú.

- Nước Mỹ sẽ tanh banh, xanh đỏ chống nhau?

- Có thể bây giờ như thế, nhưng năm mươi năm nữa tai họa sẽ tới. Vừa có quyền, vừa có tiền, làm gì chẳng được. "Có tiền mua tiên cũng được". Ông bà mình nói vậy. - . /.☆

(viết tiếp sau khi nằm bệnh viện 20 ngày)





VVM.23.5.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .