Tặng “Nàng YACHTS của tôi”.
L
úc tôi còn ở lứa tuổi học sinh trung hoc, sinh viên đại học, mỗi khi đi xa xứ Quảng, thường bị bạn bè quen thân đọc hai câu thơ để “chọc quê” tôi.
Nào là:
“Học trò trong Quảng ra Kinh
Thấy cô gái Huế, muốn rinh về nhà.”
Nào là:
Học trò trong Quảng rat thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không rời.
Nào là:
“Học trò trong Quảng ra thi,
Mấy “o” gái Huế bỏ đi không đành.”
Có nhiều lúc cũng những câu thơ lục bát dùng để trêu ghẹo bọn học trò “không nói được tiếng trọ trẹ” này, người ta không những chỉ “áp dụng” cho dân “Quảng Nam hay cãi” mà có lẽ không biết rõ xuất xứ của hai câu thơ trên nên cũng dung luôn cho dân “Quảng Ngãi hay cọ” nữa!
Có một lần, tôi đọc được bài viết của một “ông văn sĩ xưng Quảng Ngãi o-ri-gin” nhận hai câu thơ trên là “Quảng đây là Quảng Ngãi của tụi tui.”
Vì thế, tôi mới phải ghi những dòng chữ này để mong quý bậc trưởng thượng, quý bạn độc giả cùng thời, xin vui lòng cho biết thưc hư thế nào để giai thoại văn chương này không bị “dở dang không có kết luận” như giai thoại văn chương . ve nu-si TTKH. ngay xa xua.
Theo tôi, cũng may hai câu thơ này viết rõ ràng, chứ không thì còn bị vô tình “cầm nhầm” nhiều nữa vì nước Việt-Nam ta có nhiều địa danh “xứ Quảng”:
Quảng Yên (hán tự ghi Quảng An) (Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi (Quảng Nghĩa), Quảng Đức.
Tác giả dùng chữ “RA”, nên tôi mới loại bớt mấy tỉnh “VÔ”, “VÀO (HUẾ)” như Quảng Yên( Quảng Ninh), Quảng Bình, Quảng Trị.
Tác giả hai câu thơ này thuộc lớp Thi sĩ Tiền Chiến (trước 1945), nên lại loại bớt thêm Quảng Tín, Quảng Đức là mấy tỉnh mới thành lập sau 1962.
Vậy còn hai Quảng được xem xét kỹ lại đúng là Quảng nào: Quảng Nam hay là Quảng Ngãi?
Ở Việt-Nam ta có nhiều thi sĩ sáng tác nhiều tập thơ (thi phẩm) có nhiều bài thơ rất hay được in ra (hoặc phổ biến miệng) nhưng đa số độc giả chỉ nhớ tên tác giả , tên tập thơ mà không nhớ được một bài thơ nào, thậm chí chỉ một hai câu thơ của nhà thơ đó.
Trái lại, hai câu thơ trên đây “ Hoc trò trong Quảng ra thi…” được nhiều người nhớ, nhiều người thuộc, nhiều người biết… nhưng có lẽ vì truyền khẩu nên đã bị tam sao thất bản! Đa số không biết tên tác giả, đa số không nhớ ai là tác giả hoặc câu thơ này nằm trong bài thơ nào, trong thi phẩm nào? (hoặc “chế” ra những câu thơ tương tự… mà tôi đã ghi từ đầu bài này.)
Trước đây, tôi đã nhiều lần vào các thư viện lớn tại Việt-Nam kể từ 1950 để mong được đọc toàn tập Thi Phẩm có hai câu thơ này. Nhưng không được toại nguyện, vì các thư viện không có thi phẩm này (trong danh sách thư tịch tham khảo).
May mắn thay, chỉ thấy Hoài Thanh và Hoài Chân, tác giả Thi Nhân Việt Nam” xuất bản năm 1942 giới thiệu 2 câu thơ trên trích trong tập thơ Lời Tim Non của nhà thơ Xuân Tâm xuất bản năm 1941.
Thi sĩ XUÂN TÂM có tên thật là PHAN HẠP.
Ông sinh ngày 1 tháng 1 năm 1916 tại làng Bảo An, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Ông ra Huế học tại trường Chaigneau, trường Quốc Học. Sau khi tốt nghiệp bằng Thành Chung (Diplome) tức trung học đệ nhất cấp, ông đi làm công chức sở Kho Bạc Tourane ở Đà Nẵng.
Làm thơ và đăng ở báo Tân Văn, Sông Hương.
Đã xuất bản tập thơ Lời tim non (1941)
Thời gian 1946-1947, chiến tranh Việt-Pháp, ông bị kẹt ở Liên Khu 5 (Nam Ngãi Bình Phú của Việt Minh) và sau Hiệp Đinh Genève 1954 ông tập kết ra Bắc.
Ngoài hai câu thơ lục bát nổi tiếng trích dẫn trên mà nhiều lúc ta tưởng như đọc hai câu ca dao, Xuân Tâm còn có một bài thơ mà thập niên 50-60 có ghi trong chương trình giáo khoa, các học sinh chúng tôi phải học thuộc lòng và thường chép lại trong các tập “Lưu Bút Ngày Hè” mỗi khi mùa phượng vỹ nở hoa chấm dứt năm học :
NGHỈ HÈ
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Doàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã,
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu.
Chờ đêm nay; sang sớm bước lên tàu,
Ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ,
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót;
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.
(Lời Tim Non)
Khi tôi ở Hội-An (*) tôi có quen biết với bà Phan Hạp (cô giáo dạy trường Nữ Tiểu học Hội An) có lần tôi hỏi bà về Thi phẩm Lời Tim Non cũng như trọn vẹn bài thơ có 2 câu thơ “để đời” trên của thi sĩ Xuân Tâm Phan Hạp, chồng của bà. Nhưng vì lý do chính trị không muốn tiết lộ có thân nhân đi tập kết, đang ở miền Bắc, nên bà Phan Hạp trả lời “không còn giữ tập thơ đã in và không nhớ bài thơ đã hỏi.”(?)
Sau 1975, tôi nghĩ rằng tác giả Xuân Tâm có thể đã trở về lại quê hương Quảng Nam, nhưng liệu có ai giúp tôi hỏi tác giả câu hỏi thắc mắc về giai thoai văn học của tôi? Khi đó tôi đã buông vũ khí đang đi tù cải tạo nhiều năm trên núi rừng và sau đó cùng gia đình đi định cư tại Hoa kỳ.
Riêng tôi, vẫn thắc mắc không biết cô Tôn Nữ nào… hoặc “o” Nguyễn khoa Diệu… nào thời xa xưa (đẹp như giai nhân Mỹ-Thắng. .thời tôi ở Huế) đã làm cho cậu học trò đa tình xứ Quảng say mê mà trở thành thi sĩ?
Người đẹp chưa biết rõ này… phải chăng là “la Muse”, hay chính là nàng Chimène, hoặc nàng Elvire, hay “Nàng Thơ” của Xuân Tâm vậy.
Theo tôi, Nàng nào cũng được. Chúng ta phải cám ơn Nàng. Vì có Nàng thì ngày nay chúng ta còn có hai câu thơ trữ Tình “để đời” của thi sĩ học trò xứ Quảng Xuân Tâm Phan Hạp:
“Học trò trong Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không đành.”
Tôi có một ước mong từ nay trở về sau khi chúng ta muốn “sử dụng” hai câu thơ trên, chúng ta nên dẫn chứng “ y sao chính bản” để khỏi
làm buồn lòng tác giả. -/.
*(Ghi chú:
Lúc tôi hỏi câu hỏi này, cô giáo Phan Hạp ở Hội An tại 13 rue de Hoian, còn tôi ở nhà số 9 rue de Hoian, ville de Faifoo, người hàng xóm)
*Theo một người bạn tôi, Vuong Quoc Tan (Cuu giao su trung hoc da tot nghiep Dai hoc Sup ham) đang ở Saigon, Việt Nam vừa cho biết hiện nay
ông bà Xuân Tâm Phan Hạp, được nổi tiếng với biệt danh “Nhà Thơ Mói cuối cùng còn lại” ở tuổi 96 và còn minh mẫn với đôi mắt trong sáng lạ
thường và giọng nói còn đậm chất Quảng Nam đang ẩn cư ở phố Thụy-khê, quận Tây-hồ, thành phố Hà-nội. Xin độc giả nào biết, hỏi giùm thắc mắc
của tôi.
Khi toi viet xong bai viet nay, toi gui cho nguoi em ho dang day hoc tai thanh pho HA-NOI den tu that cua Cu PHAN-HAP (thi si XUAN-TAM)
de xin hoi chi tiet “trong tap tho dau tay cua nha tho da xuat ban “ LOI TIM NON” co bai tho nao co 2 cau tho “Hoc tro,,,,,,” nay khong? .
Luc do ong dang bi yeu vi tuoi cao (96) qua doi sau do mot thoi gian ngan. Nen khong co duoc loi giai thich cua tac gia.
VVM.28.02.2025.
Thấy cô gái Huế, muốn rinh về nhà.”
Thấy cô gái Huế, chân đi không rời.
Mấy “o” gái Huế bỏ đi không đành.”
Doàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã,
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu.
Chờ đêm nay; sang sớm bước lên tàu,
Ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ,
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót;
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.
(Lời Tim Non)
*(Ghi chú:
Lúc tôi hỏi câu hỏi này, cô giáo Phan Hạp ở Hội An tại 13 rue de Hoian, còn tôi ở nhà số 9 rue de Hoian, ville de Faifoo, người hàng xóm)
*Theo một người bạn tôi, Vuong Quoc Tan (Cuu giao su trung hoc da tot nghiep Dai hoc Sup ham) đang ở Saigon, Việt Nam vừa cho biết hiện nay ông bà Xuân Tâm Phan Hạp, được nổi tiếng với biệt danh “Nhà Thơ Mói cuối cùng còn lại” ở tuổi 96 và còn minh mẫn với đôi mắt trong sáng lạ thường và giọng nói còn đậm chất Quảng Nam đang ẩn cư ở phố Thụy-khê, quận Tây-hồ, thành phố Hà-nội. Xin độc giả nào biết, hỏi giùm thắc mắc của tôi.
Khi toi viet xong bai viet nay, toi gui cho nguoi em ho dang day hoc tai thanh pho HA-NOI den tu that cua Cu PHAN-HAP (thi si XUAN-TAM) de xin hoi chi tiet “trong tap tho dau tay cua nha tho da xuat ban “ LOI TIM NON” co bai tho nao co 2 cau tho “Hoc tro,,,,,,” nay khong? . Luc do ong dang bi yeu vi tuoi cao (96) qua doi sau do mot thoi gian ngan. Nen khong co duoc loi giai thich cua tac gia.