Do các lớp được tổ chức trong phạm vi một xí nghiệp lớn, có cây đa cao lừng lững trước khuôn viên văn phòng và trình độ Đại học tại chức bấy giờ cũng ấm ớ, lèm nhèm, lem nhem. Thầy là giảng viên các trường Đại học được mời về giảng dạy, kiếm chút tiền trong lúc kinh tế gia đình đang gặp khó khăn. Học viên thì ú ớ ù ờ, chữ nghĩa rơi rụng qua những năm tháng bươn chải, đầu tắt mặt tối với cuộc sống mà sang giàu đang còn là mơ ước. Vậy nên, thày tự biết thày, với tư tưởng ấy; trò tự biết trò, với năng lực ấy; học sinh chưa xứng đáng gọi là sinh viên trường Đại học một cách nghiêm chỉnh. Tiện có cây đa mà các cử nhân (sẽ đạt được sau hơn ba năm học hành như có như không), thường tụ tập trước giờ, nên mọi người gọi ngay là Đại học gốc đa. Cái tên vinh dự không nhiều nhặn này còn đi theo các học viên nhung nhăng nhùng nhằng tới hàng thập kỷ.
Nhưng những nơi hẻo lánh hoang vu nghèo nàn khó khăn lại nảy sinh người tốt của quý. Chùa nát Phật vàng. Theo học khai thác được mấy tháng, do yêu cầu công việc, Bỉnh bỏ sang học lớp cơ điện, thày dạy còn tiếc. Hắn chăm học hơn người cộng với thông thái bẩm sinh nên luôn luôn được nhà trường khen ngợi, thày quý và bạn tin cậy khi nhờ vả. Một ông thày không con trai nhận Bỉnh là con nhận, thỉnh thoảng còn chu cấp tiền bạc cho. Công cán có nhà nước trả. Mấy thằng học dốt lại mong quyền chức nhưng không muốn mang tiếng, thuê hắn làm bài, vẽ biểu mẫu, hình họa... Thế là Bỉnh học một cách dư dả, không mất tiền.
Có tài không biết gìn giữ thì tật kéo đến. Bỉnh tự cao tự đại, luôn cho mình hơn người. Cái mặt câng câng, khó coi. Cặp mắt luôn nhìn thẳng, không thèm trông ngang hay chịu khó một lần cúi xuống.
Sau khi học xong, Bỉnh được bố trí làm phó Quản đốc phân xưởng cơ điện. Chức quyền đến tay, hắn mới bắt đầu tính toán chuyện vợ con. Nhiều bác thợ nửa đùa nửa thật, mời Bỉnh đến nhà chơi, giới thiệu con gái cho. Năm được bố trí làm phó Quản đốc thứ nhất thì hắn cưới vợ. Cô Nhạn - con gái ông thợ máy nổ - trở thành người đầu gối tay ấp của Bỉnh.
Thời gian nồng nàn trôi qua hơn hai mươi năm. Hai vợ chồng có tới bốn mặt con. Phúc Lộc Đức Tài đủ bộ. Cô vợ đến tuổi nghỉ hưu về nhà săn sóc con cái và chăm việc gia đình. Có điều kiện nên cô ăn diện, ngày càng thêm xinh tươi, đằm thắm, nết na. Bỉnh lên Quản đốc, quyền hành tập trung hóa thành anh hùng nhất khoảnh. Ai đó đã nói, Nếu cho con chuột thêm một cặp cánh khỏe để bay là gieo rắc tai họa cho nó! Bắt đầu là những mánh lới liên kết, kinh doanh, xà xẻo, biến hóa. Có quyền sẵn tiền, nhậu nhẹt trai gái, thích biến vợ người thành vợ mình, chưa nói chung quanh nhan nhản những cô gái trẻ đẹp chỉ vì tiền mà lúc nào cũng khát. Thói giăng hoa này ngày càng được khích lệ bằng những lời cung phụng, tâng bốc, biến anh chàng Bỉnh thông minh lanh lẹn thành người cao giá, kiêu kỳ, khủng khỉnh.
Cuộc đời con người ta dài lắm. Sai sót lầm lỡ là chuyện bình thường. Chả ai nắm tay thâu ngày đến tối. Bỏ qua, xí xóa hay kiểm điểm, kỷ luật nhau một thời gian rồi lại nguyên lành nếu biết khắc phục, sửa chữa, quay đầu lại.
Đằng này, cậy giỏi cậy tài, Bỉnh coi cán bộ công nhân do mình quản lý như tôm tép, dưới tầm con mắt. Thế là khổ rồi. Nó lú nhưng chú nó khôn. Tai ách xưa nay vẫn thường xảy ra khi người ta lơ đễnh. Hắn thây kệ, bỏ ngoài tai những lời nói phải. Với cấp trên và đồng cấp nếu có năng lực hắn còn kiêng nể. Người trình độ kem kém một chút là hắn coi thường ra mặt. Mà người giỏi thực sự trong mỏ cũng có, nhưng chẳng nhiều.
Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Những cái xấu vừa manh nha có người chỉ bảo, can ngăn sẽ trôi qua không còn dấu vết. Đằng này, xúm quanh một lũ dày ăn mỏng làm lại hay nịnh nọt, tâng bốc, đòi hỏi đưa Bỉnh từ thiếu sót này đến lầm lỡ khác.
Nhưng nếu có trời thì quả thật rất nhiều đường làm cho con người đang sung sướng hóa ra đau khổ. Cái đau khổ đến theo nhiều cách, không ai lường trước được.
Bỉnh lên nhà cha mẹ nhận trên Hà Nội. Hai ông bà đã nghỉ hưu. Cô con gái lấy chồng ở với bố mẹ đã có cậu con trai ngoài hai mươi tuổi. Nó tên Hiệp đẹp giai, trắng trẻo, khỏe mạnh.
- Cháu có lấy gái vùng than không? Về mỏ, chú làm mối cho!
Bà vợ thủng thẳng:
- Cái ông này! Bây giờ còn ai đợi chờ ông mối lái nữa!
- Con gái vùng than trắng xinh, kênh kiệu lắm! Chả em nào thèm để ý đến cháu!
Chuyện nhấm nhẳng bình thường thế thôi. Nhưng đến mùa hè năm ấy, thằng Hiệp tìm về mỏ thật. Nó điện thoại, chát chít, hẹn hò với Lộc - đứa con gái đầu và là con thứ hai - trong gia đình Bỉnh. Họ hẹn hò với nhau thế nào chỉ người bên trong biết.
Hôm ấy, Bỉnh có mời bạn bè đến nhà ăn tết Trung nguyên. Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Bảy nên gia đình làm khá cầu kỳ. Đây lại toàn bạn dây dợ làm ăn cũ mới. Bà vợ rủ thêm mấy người bạn gái đến nấu nướng cho bữa ăn thêm phần đằm thắm.
Thằng cháu trên Hà Nội xuống. Cô con gái đưa anh đi chơi quanh làng thôn xóm phố. Bỉnh ngồi chờ bạn, thỉnh thoảng thêm một hai câu dấm ớt cho câu chuyện mặn mà.
Vừa đưa đầu gà cắt tiết quặp vào mình nó, vất xuống nền giếng, chợt Bỉnh thấy đứa con gái tất tả hớt hải từ ngoài chạy vào, bù lu bù loa trong nước mắt:
- Bố ơi! Bọn chúng nó trêu chọc, dọa nạt anh ấy!
Chẳng nói chẳng rằng, Bỉnh vội vã nhặt con dao vợ vừa đặt trên thớt chạy ra. Hắn vung dao lia lịa. Mấy thằng thanh niên ngổ ngáo đang xúm quanh Hiệp vội giãn ra. Bỉnh tả xung hữu đột miệng thét, tay vung, chân dậm như Trương Phi vừa mới uống hết hộc rượu. Chỉ tiếc Bỉnh chưa học võ và cũng chưa kịp uống chén mắt nai rượu nào. Tay vung dao lên chưa kịp bổ xuống, Bỉnh đã bị nó đá thốc vào bụng, nằm lăn lộn, văng cả dao ra. Hiệp thấy ông chú bị đánh ngã vội chạy đến đỡ chú, bị ngay một thằng chém lưỡi dao vào cổ, chỉ kịp ặc ặc mấy cái. Bàn tay giơ lên bịt lấy vết thương mà máu cứ tuôn trào.
Sự việc dây dưa, rầy rà, phiền phức, tốn kém không biết bao nhiêu. Cả gia đình Bỉnh suy sụp hẳn. Nghe tin cháu mất, bố mẹ nhận kéo cả gia đình trên Hà Nội xuống, không biết sự thể thế nào. Màu tang tóc bay lên trong khi kinh tế gia đình như tro giấy tiền trước cơn gió lốc.
Gia đình Bỉnh âm thầm, cay đắng và đau xót đi qua mười lăm năm tiếp theo với bao biến cố. Thắng Phúc chơi bời, gia nhập với bọn đầu gấu xã hội đen, tù tội đi đi về về mấy bận rồi. Con Lộc cũng lấy chồng một năm sau tai ách ấy. Vợ chồng nghèo, giật gấu vá vai, kéo nhau về xây dựng kinh tế mới mãi Đăk Nông.
Cô Nhạn còn lên thăm bố mẹ nhận và gia đình chị em trên Hà Nội mấy lần nữa cho phải phép nhưng rồi thấy họ nhạt nhẽo quá. Đưa tiễn cô về, chị chủ nhà còn thẳng thắn với Nhạn:
- Chị em nữ với nhau, tôi nói thật! Mỗi khi cô lên, tôi thấy đau xót lắm! Bát nước nóng tưởng đang dần nguôi mà chả được nguôi!
Thằng Đức cũng lấy vợ. Bạn bè rủ rê, ham hố cờ bạc, cá cược bóng đá hết cả sản nghiệp. Vợ chào bố mẹ chồng, nước mắt ngắn dài, bế con về ngoại. Đức chán, rượu chè rồi dính vào ma túy. Công nhân trong xưởng tiễn đi cai, công an đưa vào tù mấy lần, giờ về ăn bám mẹ. Còn thằng út - Tài - lấy vợ dòng nhà lành cũng đã một trai. Liên kết với bọn xã hội đen, thông đồng bán dầu của mỏ cho đầu nậu, Đường dây bị chặt phá, Tài nhận kỷ luật buộc thôi việc, vào tù.
Mãn hạn, Tài về được hai năm. Cô vợ lặng lẽ bế con sang nhà ngoại, không chào hỏi ai, không để lại tin tức tăm hơi. Cửa nhà bán hết, Tài nằm chạy thận tại nhà chờ trông bố mẹ.
Giờ đến lượt mình, Bỉnh nằm liệt giường với đời sống thực vật. Nhạn gày gò còm cõi như bà lão tám mươi, ngày ngày nâng giấc hầu hạ chồng. Chưa kể những thằng con, năm mươi tuổi rồi, thấy mẹ là rên la, rền rĩ, vật vã xin tiền. Bỉnh nằm không động cựa nhiều nhưng biết tất. Những khi tỉnh táo, năm thỉnh mười thoảng, bạn bè còn nhớ, tới thăm. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt:
- Những con sóng dữ dằn, bạo liệt hay yên ả, hòa nhã đều muốn vỗ bờ. Đó là thông điệp mà nó muốn nhắn gửi vào bến bãi tâm trạng nỗi niềm của nó. Chuyện nhà tôi cũng là lỗi tại tôi. Nếu khéo ứng xử một chút thì đâu đến nỗi. Xin mọi người hãy thấy tấm gương bẩn này mà tránh cho xa. Mọi lỗi lầm tai ách đều phải dập ngay từ khi lờ mờ như khói mỏng, từ trong trứng nước. Đừng coi thường mà để nó thành thác lũ, thành bão lửa. Hãy phòng bị từ khi tai họa chưa xảy ra. Tôi biết tội mình lớn lắm. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, xin mọi người hãy thương và đừng phán xét tôi. -./.