T
hế là Hùng đã có một cuộc sống tự do theo đúng nghĩa
của nó hơn một năm rồi. Căn phòng nhỏ chỉ có 5 mét
vuông tồi tàn, sàn nhà bị ố vàng và tróc lên nhiều nơi,
nhưng cũng không làm dập tắt đi ngọn lửa bình an, hạnh
phúc đang nhen lên trong tâm của Nó. Chỉ có một điều
duy nhất làm cho tâm Nó ray rức là khi nghĩ về bà nội
ở quê thôi, nhưng rồi Hùng tự an ủi, bà nội còn có
ba Nó, mấy đứa cháu nội, cháu ngoại con của ba. Của
chú và mấy cô Nó nữa mà. Chắc chắn bà sẽ không buồn
lâu vì sự vắng mặt của Nó trong nhà. Hùng tự hứa với
lòng mình là sẽ về quê thăm bà khi có thời gian rảnh.
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa,
Hùng ngạc nhiên khi thấy ba đến thăm Nó vào cái giờ này.
Khi còn ở quê, rất ít khi Nó nói chuyện với ba, chỉ khi
nào ông ấy hỏi, Nó mới đáp lại cho có lệ mà thôi.
Còn hôm nay, không hiểu sao, Nó lại buột miệng hỏi trước
- Ông
không đi làm sao?
- Có
chứ, nhưng tao xin nghỉ buổi sáng đến đây xem thử mầy
ăn ở như thế nào?
Hùng im lặng
nghĩ thầm: “có bao giờ ông ấy quan tâm đến mình
đâu? Sao hôm nay vậy chứ, hay là có chuyện gì?”
- Ông
thấy đó, tôi vẫn ổn. Với tôi như thế này là tốt lắm
rồi. Có gì mà phải lo chứ?
Ông Thành
không trả lòi câu hỏi của Hùng mà hỏi lại Nó:
- Nhà
này mầy thuê bao nhiêu tiền một tháng? Sao mầy không thuê
cùng ai đó, để ở chung cho vui?
- Nhà
cách xa trường tôi học, nên tôi thuê giá rẻ mà. Một
tháng 600 ngàn thôi.
- Vậy
mầy đi học bằng cách nào? Mầy đâu có xe chứ? Mà nếu
có mua xe đi nữa thì xăng chịu làm sao nổi hả con?
Vậy là đến
giờ ông ấy vẫn tiếc tiền cho đứa con trai bị bỏ quên
này. Tim Hùng cảm thấy nhói đau, và một sự căm thù trổi
lên trong lòng, Hùng cố dằn lại và nói nhỏ chỉ vừa
đủ nghe
- Ông
đừng lo, Tôi đi xe buýt đến trường, mỗi ngày chỉ tốn
20 ngàn thôi. Và Hùng còn mỉa mai nói thêm nhà ở gần trường
đắt lắm tôi không đủ tiền để thuê, ở nơi đó chỉ
có con những gia đình giàu có, những gia đình có đủ cha,
đủ mẹ thôi.
Ông Thành
lườm mắt nhìn Hùng, nhưng ông không la Nó như mọi khi
- Mỗi
tháng tao cho mầy một triệu rưỡi, là tiền ăn, tiền nhà,
tiền sách vở còn tiền học phí tao sẽ đưa vào đầu
mỗi năm học. Tao lo như vầy như thế là quá đủ rồi.
- Ông
cho tôi bao nhiêu cũng được, tôi có đòi hỏi gì đâu chứ?
Không nói
gì thêm, ông Thành đứng dậy quay lưng đi ra cửa, nhưng
ông quay lại sau đó một phút chỉ để dặn Nó:
- Mầy
có về quên thì nhớ đừng nói với bà nội là ở nhà
thuê, mà bảo là ở nhà tao nghe chưa? Nhà tao đúng là gần
trường mầy học nhưng mầy ở đó không thoải mái như
ở đây đâu
- Tôi
biết rồi, ông không phải dặn.
Hùng thấy
chán nản, Nó lên nệm trùm mền kín đầu, nhắm mắt
lại cố gắng ngủ để xua đi những câu nói vô tình kia.
Nó nghĩ giá như không có bà nội, Nó cũng không bao giờ
chấp nhận ông ấy là cha của mình.
Ở cái xóm nghèo Thọ Tường này, gia đình Ông Thành, Mai
là giàu nhất xóm. Hai vợ chồng đều là những công chức,
cuộc sống kinh tế ổn định và có một đứa con trai bụ
bẩm đáng yêu. Cuộc sống như vậy là niềm mơ ước của
nhiều người dân trong xóm. Bé Hùng từ nhỏ đã sống và
lớn lên trong vòng tay của chị giúp việc vì cha, mẹ bận
rộn với công việc ở công ty suốt ngày, có hôm còn tháp
tùng cuộc chiêu đãi của công ty, của đối tác nên họ
thường về nhà khuya lắm, mà lúc đó Nó đã ngủ say rồi.
Sáng hôm sau khi Nó chưa dậy, cha, mẹ Nó đã rời khỏi
nhà tới công ty. Hùng rất ít có cơ hội nhận được sự
yêu thương, âu yếm từ cha, mẹ như những đứa trẻ khác.
Năm Hùng lên 10 tuổi, không hiểu vì chuyện gì mà ba, mẹ
Nó cải nhau một trận to lắm, Nó ngủ say như thế mà cũng
choàng tỉnh giấc<
- Cô còn nhớ đường để về nhà nữa à? Sao cô không
xách gói theo
thằng đó luôn đi”
Tiếng mẹ
của nó gào lên
- Anh
đừng có thách tôi, tôi sẽ làm như vậy đó. Anh làm được
gì cho tôi mà cản bước đường tiến thân của tôi chứ?
- Cô
tưởng cô ngon lắm sao? Tiến thân à? Tiến thân bằng cách
dẫn nhau vào khách sạn ngủ với nhau sao? Cô chẳng qua chỉ
là một loại gái điếm cao cấp mà thôi
Tiếng xoảng
vang lên trong đêm, Hùng nghĩ mẹ nó đang đập
li xuống nền nhà
- Anh
im đi! Anh có quyền gì mà lăng mạ tôi chứ? Anh thì có
hơn gì tôi đâu. Anh đệm nào cũng dẫn gái vào khách sạn
Bình An anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi học theo anh thôi
mà, anh cảm thấy ghen tức à?
Và rồi
tiếng đấu đá vang lên, Hùng nghĩ ba, mẹ nó
đang vật lộn, đang đánh nhau. Nó khóc vì sợ hãi, Chị
Lan, người giúp việc ôm nó vào lòng, và nó có cảm giác
hình như chị khóc.
Và rồi một tháng sau ba, mẹ Hùng ra tòa li dị,
tháo cho nhau những sự ràng buột pháp lí cuối
cùng, nói chung là cả hai đều muốn tìm đến
sự giải thoát. Nhưng còn Hùng, đứa con chung và hợp
pháp của hai người đứng trước tòa không ai muốn nhận
nuôi Nó cả. Mẹ Nó thì lấy lí do sức khỏe yếu, công
việc làm phải đi lại nhiều nên không thể nuôi con, còn
ba của Nó viện lí do mình là đàn ông nên ít hiểu tâm
lí của trẻ nhỏ, để mẹ Nó nuôi tốt hơn. Hùng đứng
trước tòa ngơ ngác nhìn cha, mẹ và những người trong
phòng, Nó hoảng sợ cúi đầu và bật khóc. Chị Lan ôm
Nó vào lòng, truyền cho nó chút hơi ấm của sự can đảm.
Lúc đó Hùng nghĩ: “ Sao chị Lan không là mẹ của nó,
mà lại là cái người đàn bà lạnh lùng kia?”.
Ba Hùng dường
như đuối lí trước tòa là phải nhận nuôi
nó nên ông sử dụng chiêu thức bỉ ổi
cuối cùng mà có lẽ ông đã nghĩ ra từ
trước
- Thưa tòa!
Tôi không thể nhận nuôi thằng bé này được
vì có thể nó không phải là con ruột
của tôi? Mà có thể là con của cô ta với một người
đàn ông nào khác?
Cả tòa
ngạc nhiên, xì xầm bàn tán. Mẹ của nó đập
tay xuống bàn giận dữ
- Tôi
không ngờ anh bỉ ổi đến vậy? Nó không phải con anh thì
con thằng chó nào đây?
- Cô
phải hỏi cô đấy chứ, sao lại hỏi tôi? Tôi cưới cô
về nhà, sáu tháng sau cô đẻ ra nó, tôi có phải là giống
ngắn ngày như vậy đâu?
Mẹ Hùng
ném cái nhìn căm giận vào ba nó, chỉ tay vào mặt nó
và nói:
- Ông
say rượu hiếp tôi, và trong bụng tôi cái giống nghiệt
chủng này tượng hình, tôi biết làm gì hơn là phải chấp
nhận cưới ông chứ. Ông đúng là đồ tồi.
- Các
người im hết đi! Tội nghiệp cháu tôi. Bà nội nó lên
muộn, vào phòng xử án lúc nào không ai biết.
Bà nội
nó lần dò lên phía trước, đến bên Hùng và
ôm nó vào lòng.
- Tôi
không ngờ mấy người lại độc ác, và bất lương như
vậy? Đứa bé này có tội tình gì chứ?
- Cô
phải là một người mẹ không? Rồi cô sẽ bị báo ứng
cho xem.
- Bà
lo cho thằng con trai của bà bị báo ứng đi, lo cho tôi làm
gì? Mẹ của Hùng cải lại.
Bà nội
không nói gì mà quay lại những người xử án nói
như khóc:
- Đứa
bé này là cháu của tôi. Con trai tôi sẽ nuôi nó
Ông Thành
la lên
- Con
làm sao mà nuôi được hả mẹ? Nó có phải là con của
con, cháu của mẹ đâu? Nếu vậy tôi đề nghị tòa cho
xét nghiệm AND cho rõ ràng đi?
Những vị
quan tòa chưa quyết định, bà nội của Hùng vội lên tiếng
ngăn cản
- Không
cần vậy đâu, thưa tòa. Những người ở đây ai cũng thấy
thằng Hùng giống ba nó như hai giọt nước mà. Chỉ có
cái kẻ không có lương tâm kia là không nhận ra thôi.
Vậy là
được tòa chấp nhận, Hùng về sống cùng bà nội từ
đó đến nay. Bà nội có rất nhiều cháu nội, cháu ngoại
con của mấy chú, mấy cô, nhưng bà thương Hùng nhất. Bà
bảo Hùng côi cút không có tình thương yêu che chở của
cả ba, và mẹ. Các chú, các cô cũng yêu thương Hùng lắm
nên nó cũng cảm thấy đỡ tủi, đỡ buồn.
Mẹ của Hùng sau ngày li hôn đến bây giờ
chưa một lần đến tìm nó, có lẽ bà
ấy đã quên đi đứa con vô thừa nhận
này rồi. Hùng nghe mấy cô bảo bà đã có gia đình
khác, rất giàu có cũng ở thành phố này.
Còn ba của Hùng thì vẫn không chấp nhận nó là con, ông
ấy có gia đình, có hai đứa con khác, một trai, một gái
nhưng không có đứa nào giống ông hơn là Hùng cả. Ông
ghét mẹ Hùng, nên ghét luôn cả nó, hay vì vợ của ông
không muốn ông thừa nhận nó Hùng không biết và cũng không
muốn biết.
Hùng vừa học, vừa xin việc làm thêm ở quán cà phê cách
nhà trọ bốn cây số. Hùng muốn kiếm thêm tiền để trang
trải cho cuộc sống của mình, nó muốn sống một cuộc
sống tự lập, không nhờ vào ai nữa, mà nhất là người
mà nó gọi là ba. Nó biết rõ ông ấy đưa tiền nó mỗi
tháng không phải tự nguyện, vì trách nhiệm, hay thương
yêu gì nó mà chỉ vì bà nội, và mấy chú ép buộc, với
lại khoản tiền đó cũng không phải của ông, mà là tiền
để dành của bà nội, và tiền đóng góp của mấy cô
chú ở quê. Hùng biết bà nội nghèo, khoản tiền để dành
chắc là không đủ cho mình học bốn năm đại học. Tuần
vừa rồi khi điện về nhà, bà nội cứ nằng nặc vào
ở với Hùng, bà bảo là nhớ nó, nhưng Hùng biết bà làm
vậy để con, cháu lui tới thăm viếng, và biếu xén, bà
có thêm tiền để lo cho nó. Hùng rất muốn có bà nội
ở cùng, nhưng bà có biết đâu Nó đang ở nhà thuê, có
ở nhà của ông ấy đâu chứ. Nó không muốn bà buồn nên
từ chối.
Nhà ông ấy ở gần trường lắm, chỉ cách khoảng 100m,
cái biệt thự năm tầng được thiết kế rất mỹ thuật
và thơ mộng. Đó là sự kết
hợp giữa nét rêu phong, cổ kính đậm nét Á Đông. Những
ô cửa kính lớn, bức tường sơn trắng, điểm xuyết những
giỏ hoa thả từng chùm đỏ xinh nơi ban công… là những
điểm thoạt nhìn đã ấn tượng về căn nhà hạnh phúc.
Nhưng chưa một lần Hùng được bước chân vào cánh cổng
kia, mà Nó cũng không muốn vào làm gì, vì ở đó có ai
chào đón Nó đâu chứ. Hai đứa em cùng cha với Nó ăn mặc
sang trọng, và sáng ra được ông ấy đưa đi học trên
chiếc xe hơi bóng lộn. Nhìn cái cách ông ấy chăm sóc chúng,
ánh mắt âu yếm của ông nhìn chúng, bỗng dưng Hùng thấy
ghét cay ghét đắng hai đứa em của mình, dù rằng lúc về
quê chúng cũng tỏ ra thân thiết với Nó.
Cái thành phố rộng lớn này, gặp ai một lần thì khó
mà gặp lại lần thứ hai, vậy mà Nó đã gặp Bà ấy ở
quán cà phê mà Nó làm phục vụ. bà ấy sang trọng trong
chiếc đầm đen, tóc búi cao trông rất quý phái, Một ông
dáng vẻ bệ vệ, trí thức bên cạnh. Nó cúi đầu lại
gần bàn nghe họ sai bảo, và mang cà phê nước uống đến
mời khách. Bà ấy dường như không nhận ra Nó. Hùng nhìn
đăm đăm vào mặt mẹ, Nó nghĩ không biết bà ấy có khi
nào nghĩ đến Nó không? Một gương mặt đẹp dường kia
mà sao lại quá độc ác như vậy? Và bỗng dưng Hùng muốn
biết cảm giác của Bà ấy như thế nào sau 10 năm gặp
lại đứa con mà mình đã bỏ rơi. Hùng lén theo họ về
đến nhà.
Vài ngày sau, chồng bà ấy đi công tác, Hùng nghĩ
đây là cơ hội tốt nhất cho Nó gặp lại
mẹ mình. Nó bấm chuông, và may cho Nó là chính mẹ
Nó ra mở cửa.Nó trình bày lí do, Bà ấy sau một hồi do
dự cũng để Nó vào nhà. Bà nhìn Nó một lúc ngạc nhiên
hỏi:
- Cậu
đến đây làm gì? Tôi không liên quan gì đến cậu cả?
Hùng cười
nhạt
- Tôi
tò mò đến đây xem thử bà sống ra sao thôi? Tôi không
quấy phá gì bà đâu? Bà đừng sợ.
- Tôi
có gì phải sợ chứ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã
quan tâm hỏi thăm. Như cậu thấy đấy, tôi sống rất hạnh
phúc, chồng tôi thương yêu tôi lắm, chứ không bạc bẽo
vô tình như thằng cha của cậu.
Hùng nhìn
đứng lên gương mặt của Bà ấy một lúc, gương mặt
trơ lì không biểu lộ một cảm xúc gì là vui mừng khi
gặp lại Nó, mà chỉ là sự khó chịu, sự sợ hãi mà
thôi.
- Cậu
đừng đến đây nữa, tôi không muốn gặp lại cậu. Cậu
làm ơn để cho cuộc sống của tôi được yên ổn.
- Tôi
hứa chắc chắn với bà điều đó. Tôi có chết cũng không
gặp lại bà nữa.
Nó đứng
lên rời khỏi ngôi nhà vô tình kia.
Con người không ai có thể chọn cha, mẹ cho mình.
Hùng cũng vậy. Cha, mẹ là những tấm lá chắn vững chắc
cho con cái lớn lên và thành người. Nhưng tấm lá chắn
của Hùng rách nát, không ngăn được cái rét mướt của
mùa Đông, những cơn gió trái mùa. Tất cả Hùng oằn mình
gánh chịu. Chiếc thuyền đời của Nó chòng chành giữa
cơn sóng dữ, biết có cập được bếnh bình an không?
Đến bây giờ thì Hùng thực sự nghĩ rằng:
“ Cha mẹ Nó đã chết cả rồi, Nó
chỉ còn bà nội và mấy cô chú thôi”.
Nó cảm thấy như vậy là hơi tàn ác, nhưng
Nó biết làm sao được khi sự thật là như
vậy. -./.
VVM.01.11.2025.
Ở cái xóm nghèo Thọ Tường này, gia đình Ông Thành, Mai là giàu nhất xóm. Hai vợ chồng đều là những công chức, cuộc sống kinh tế ổn định và có một đứa con trai bụ bẩm đáng yêu. Cuộc sống như vậy là niềm mơ ước của nhiều người dân trong xóm. Bé Hùng từ nhỏ đã sống và lớn lên trong vòng tay của chị giúp việc vì cha, mẹ bận rộn với công việc ở công ty suốt ngày, có hôm còn tháp tùng cuộc chiêu đãi của công ty, của đối tác nên họ thường về nhà khuya lắm, mà lúc đó Nó đã ngủ say rồi. Sáng hôm sau khi Nó chưa dậy, cha, mẹ Nó đã rời khỏi nhà tới công ty. Hùng rất ít có cơ hội nhận được sự yêu thương, âu yếm từ cha, mẹ như những đứa trẻ khác. Năm Hùng lên 10 tuổi, không hiểu vì chuyện gì mà ba, mẹ Nó cải nhau một trận to lắm, Nó ngủ say như thế mà cũng choàng tỉnh giấc<
- Cô còn nhớ đường để về nhà nữa à? Sao cô không xách gói theo thằng đó luôn đi”
Tiếng mẹ của nó gào lên
- Anh đừng có thách tôi, tôi sẽ làm như vậy đó. Anh làm được gì cho tôi mà cản bước đường tiến thân của tôi chứ?
- Cô tưởng cô ngon lắm sao? Tiến thân à? Tiến thân bằng cách dẫn nhau vào khách sạn ngủ với nhau sao? Cô chẳng qua chỉ là một loại gái điếm cao cấp mà thôi
Tiếng xoảng vang lên trong đêm, Hùng nghĩ mẹ nó đang đập li xuống nền nhà
- Anh im đi! Anh có quyền gì mà lăng mạ tôi chứ? Anh thì có hơn gì tôi đâu. Anh đệm nào cũng dẫn gái vào khách sạn Bình An anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi học theo anh thôi mà, anh cảm thấy ghen tức à?
Và rồi tiếng đấu đá vang lên, Hùng nghĩ ba, mẹ nó đang vật lộn, đang đánh nhau. Nó khóc vì sợ hãi, Chị Lan, người giúp việc ôm nó vào lòng, và nó có cảm giác hình như chị khóc.
Và rồi một tháng sau ba, mẹ Hùng ra tòa li dị, tháo cho nhau những sự ràng buột pháp lí cuối cùng, nói chung là cả hai đều muốn tìm đến sự giải thoát. Nhưng còn Hùng, đứa con chung và hợp pháp của hai người đứng trước tòa không ai muốn nhận nuôi Nó cả. Mẹ Nó thì lấy lí do sức khỏe yếu, công việc làm phải đi lại nhiều nên không thể nuôi con, còn ba của Nó viện lí do mình là đàn ông nên ít hiểu tâm lí của trẻ nhỏ, để mẹ Nó nuôi tốt hơn. Hùng đứng trước tòa ngơ ngác nhìn cha, mẹ và những người trong phòng, Nó hoảng sợ cúi đầu và bật khóc. Chị Lan ôm Nó vào lòng, truyền cho nó chút hơi ấm của sự can đảm. Lúc đó Hùng nghĩ: “ Sao chị Lan không là mẹ của nó, mà lại là cái người đàn bà lạnh lùng kia?”.
Ba Hùng dường như đuối lí trước tòa là phải nhận nuôi nó nên ông sử dụng chiêu thức bỉ ổi cuối cùng mà có lẽ ông đã nghĩ ra từ trước
- Thưa tòa! Tôi không thể nhận nuôi thằng bé này được vì có thể nó không phải là con ruột của tôi? Mà có thể là con của cô ta với một người đàn ông nào khác?
Cả tòa ngạc nhiên, xì xầm bàn tán. Mẹ của nó đập tay xuống bàn giận dữ
- Tôi không ngờ anh bỉ ổi đến vậy? Nó không phải con anh thì con thằng chó nào đây?
- Cô phải hỏi cô đấy chứ, sao lại hỏi tôi? Tôi cưới cô về nhà, sáu tháng sau cô đẻ ra nó, tôi có phải là giống ngắn ngày như vậy đâu?
Mẹ Hùng ném cái nhìn căm giận vào ba nó, chỉ tay vào mặt nó và nói:
- Ông say rượu hiếp tôi, và trong bụng tôi cái giống nghiệt chủng này tượng hình, tôi biết làm gì hơn là phải chấp nhận cưới ông chứ. Ông đúng là đồ tồi.
- Các người im hết đi! Tội nghiệp cháu tôi. Bà nội nó lên muộn, vào phòng xử án lúc nào không ai biết.
Bà nội nó lần dò lên phía trước, đến bên Hùng và ôm nó vào lòng.
- Tôi không ngờ mấy người lại độc ác, và bất lương như vậy? Đứa bé này có tội tình gì chứ?
- Cô phải là một người mẹ không? Rồi cô sẽ bị báo ứng cho xem.
- Bà lo cho thằng con trai của bà bị báo ứng đi, lo cho tôi làm gì? Mẹ của Hùng cải lại.
Bà nội không nói gì mà quay lại những người xử án nói như khóc:
- Đứa bé này là cháu của tôi. Con trai tôi sẽ nuôi nó
Ông Thành la lên
- Con làm sao mà nuôi được hả mẹ? Nó có phải là con của con, cháu của mẹ đâu? Nếu vậy tôi đề nghị tòa cho xét nghiệm AND cho rõ ràng đi?
Những vị quan tòa chưa quyết định, bà nội của Hùng vội lên tiếng ngăn cản
- Không cần vậy đâu, thưa tòa. Những người ở đây ai cũng thấy thằng Hùng giống ba nó như hai giọt nước mà. Chỉ có cái kẻ không có lương tâm kia là không nhận ra thôi.
Vậy là được tòa chấp nhận, Hùng về sống cùng bà nội từ đó đến nay. Bà nội có rất nhiều cháu nội, cháu ngoại con của mấy chú, mấy cô, nhưng bà thương Hùng nhất. Bà bảo Hùng côi cút không có tình thương yêu che chở của cả ba, và mẹ. Các chú, các cô cũng yêu thương Hùng lắm nên nó cũng cảm thấy đỡ tủi, đỡ buồn.
Mẹ của Hùng sau ngày li hôn đến bây giờ chưa một lần đến tìm nó, có lẽ bà ấy đã quên đi đứa con vô thừa nhận này rồi. Hùng nghe mấy cô bảo bà đã có gia đình khác, rất giàu có cũng ở thành phố này.
Còn ba của Hùng thì vẫn không chấp nhận nó là con, ông ấy có gia đình, có hai đứa con khác, một trai, một gái nhưng không có đứa nào giống ông hơn là Hùng cả. Ông ghét mẹ Hùng, nên ghét luôn cả nó, hay vì vợ của ông không muốn ông thừa nhận nó Hùng không biết và cũng không muốn biết.
Hùng vừa học, vừa xin việc làm thêm ở quán cà phê cách nhà trọ bốn cây số. Hùng muốn kiếm thêm tiền để trang trải cho cuộc sống của mình, nó muốn sống một cuộc sống tự lập, không nhờ vào ai nữa, mà nhất là người mà nó gọi là ba. Nó biết rõ ông ấy đưa tiền nó mỗi tháng không phải tự nguyện, vì trách nhiệm, hay thương yêu gì nó mà chỉ vì bà nội, và mấy chú ép buộc, với lại khoản tiền đó cũng không phải của ông, mà là tiền để dành của bà nội, và tiền đóng góp của mấy cô chú ở quê. Hùng biết bà nội nghèo, khoản tiền để dành chắc là không đủ cho mình học bốn năm đại học. Tuần vừa rồi khi điện về nhà, bà nội cứ nằng nặc vào ở với Hùng, bà bảo là nhớ nó, nhưng Hùng biết bà làm vậy để con, cháu lui tới thăm viếng, và biếu xén, bà có thêm tiền để lo cho nó. Hùng rất muốn có bà nội ở cùng, nhưng bà có biết đâu Nó đang ở nhà thuê, có ở nhà của ông ấy đâu chứ. Nó không muốn bà buồn nên từ chối.
Nhà ông ấy ở gần trường lắm, chỉ cách khoảng 100m, cái biệt thự năm tầng được thiết kế rất mỹ thuật và thơ mộng. Đó là sự kết hợp giữa nét rêu phong, cổ kính đậm nét Á Đông. Những ô cửa kính lớn, bức tường sơn trắng, điểm xuyết những giỏ hoa thả từng chùm đỏ xinh nơi ban công… là những điểm thoạt nhìn đã ấn tượng về căn nhà hạnh phúc. Nhưng chưa một lần Hùng được bước chân vào cánh cổng kia, mà Nó cũng không muốn vào làm gì, vì ở đó có ai chào đón Nó đâu chứ. Hai đứa em cùng cha với Nó ăn mặc sang trọng, và sáng ra được ông ấy đưa đi học trên chiếc xe hơi bóng lộn. Nhìn cái cách ông ấy chăm sóc chúng, ánh mắt âu yếm của ông nhìn chúng, bỗng dưng Hùng thấy ghét cay ghét đắng hai đứa em của mình, dù rằng lúc về quê chúng cũng tỏ ra thân thiết với Nó.
Cái thành phố rộng lớn này, gặp ai một lần thì khó mà gặp lại lần thứ hai, vậy mà Nó đã gặp Bà ấy ở quán cà phê mà Nó làm phục vụ. bà ấy sang trọng trong chiếc đầm đen, tóc búi cao trông rất quý phái, Một ông dáng vẻ bệ vệ, trí thức bên cạnh. Nó cúi đầu lại gần bàn nghe họ sai bảo, và mang cà phê nước uống đến mời khách. Bà ấy dường như không nhận ra Nó. Hùng nhìn đăm đăm vào mặt mẹ, Nó nghĩ không biết bà ấy có khi nào nghĩ đến Nó không? Một gương mặt đẹp dường kia mà sao lại quá độc ác như vậy? Và bỗng dưng Hùng muốn biết cảm giác của Bà ấy như thế nào sau 10 năm gặp lại đứa con mà mình đã bỏ rơi. Hùng lén theo họ về đến nhà.
Vài ngày sau, chồng bà ấy đi công tác, Hùng nghĩ đây là cơ hội tốt nhất cho Nó gặp lại mẹ mình. Nó bấm chuông, và may cho Nó là chính mẹ Nó ra mở cửa.Nó trình bày lí do, Bà ấy sau một hồi do dự cũng để Nó vào nhà. Bà nhìn Nó một lúc ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đến đây làm gì? Tôi không liên quan gì đến cậu cả?
Hùng cười nhạt
- Tôi tò mò đến đây xem thử bà sống ra sao thôi? Tôi không quấy phá gì bà đâu? Bà đừng sợ.
- Tôi có gì phải sợ chứ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm hỏi thăm. Như cậu thấy đấy, tôi sống rất hạnh phúc, chồng tôi thương yêu tôi lắm, chứ không bạc bẽo vô tình như thằng cha của cậu.
Hùng nhìn đứng lên gương mặt của Bà ấy một lúc, gương mặt trơ lì không biểu lộ một cảm xúc gì là vui mừng khi gặp lại Nó, mà chỉ là sự khó chịu, sự sợ hãi mà thôi.
- Cậu đừng đến đây nữa, tôi không muốn gặp lại cậu. Cậu làm ơn để cho cuộc sống của tôi được yên ổn.
- Tôi hứa chắc chắn với bà điều đó. Tôi có chết cũng không gặp lại bà nữa.
Nó đứng
lên rời khỏi ngôi nhà vô tình kia.
Con người không ai có thể chọn cha, mẹ cho mình. Hùng cũng vậy. Cha, mẹ là những tấm lá chắn vững chắc cho con cái lớn lên và thành người. Nhưng tấm lá chắn của Hùng rách nát, không ngăn được cái rét mướt của mùa Đông, những cơn gió trái mùa. Tất cả Hùng oằn mình gánh chịu. Chiếc thuyền đời của Nó chòng chành giữa cơn sóng dữ, biết có cập được bếnh bình an không?
Đến bây giờ thì Hùng thực sự nghĩ rằng: “ Cha mẹ Nó đã chết cả rồi, Nó chỉ còn bà nội và mấy cô chú thôi”. Nó cảm thấy như vậy là hơi tàn ác, nhưng Nó biết làm sao được khi sự thật là như vậy. -./.
