Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






CHÂN MỀM TRÊN ĐÁ










       Kỳ VII.

01/04/1975

Một giấc ngủ đầy ước mơ và mộng mị, sáng nay mấy người con trai hì hụi nhóm bếp còn con gái thì lo gở bắp, ánh nắng yếu ớt xuyên qua mây chiếu xuống mặt đất, màu mây trắng đục trôi nặng nề, không chừng chiều nay trời lại mưa, anh Đạt đưa ra ý kiến làm một cái bếp để xài trong mùa mưa, nghe sao mà... làm như anh muốn đóng đô lập nghiệp ở đây luôn vậy đó, nhưng dù sao đó cũng là một ý kiến rất thực tế và cần thiết, mấy người con trai bắt tay ngay vào việc, nhờ có cây dao găm nên anh Đạt chặt tre để làm cột nhà, làm rui, mè vv.. Đạt nhỏ, Khải, Minh lo việc đào đất đổ nền bếp, Đạt nhỏ đi đâu lâu lắm, khi về Đạt nhỏ vác trên vai một cây cuốc, anh chàng cười toe toét: "- Mượn trong làng, bây giờ tụi mình với họ là bạn rồi mà; Công việc làm mọi người thật vui, lần hồi mấy anh cũng đắp được một nền bếp khá cao. nhờ có cây cuốc nên mấy anh đắp thêm được mấy cái nền nhà nữa, để khi mưa xuống không bị nước xói lưng, anh Đạt đốn thêm nhiều cây tre để làm những cái cột nhà, mỗi nhà chỉ cần 4 cây cột, 2 cột trước cao, 2 cột sau thấp, sau đó cột 2 cây tre dọc theo chiều xuôi xuống, cuối cùng gát những cây tre nhỏ ngang qua và... lấy cành tre lợp mái, chúng tôi vừa làm việc vừa nói cười rất là vui (giống như một bầy người lớn chơi nhà chòi mà nhà chòi này nó giống như cái chuồng heo) Khi Ngân hô lớn "- cơm chín rồi;" chúng tôi ngừng tay ăn cơm, mỗi người được nữa chén bắp và một miếng bí... trưa nay ăn cơm ngon quá chừng.

Khi trời về chiều chúng tôi đã có một cái nhà bếp cao ráo, nho nhỏ và căn nhà lớn ở giữa, mỗi bề 3m, ngày mai sẽ làm tiếp mấy cái nhà nhỏ đang còn dang dở, mỗi bề 2m, Ty anh, Ty em, My cò có nhiệm vụ lượm củi chất trong bếp để dành... sợ mưa ướt...

Đêm nay chúng tôi đốt một đống lữa nhỏ giữa khoãng trống bên cạnh mấy căn nhà mới làm, mỗi người một tâm trạng khi nhìn ngọn lữa soi từng đứa trong chúng tôi, có điều gì đó mới mẻ làm thay đổi ít nhiều tâm hồn mỗi người... Hằng và Khải ôn lại những kỷ niệm xưa, tôi nói với chị Bích và Hằng:

- Nếu có anh Bang ở đây Thủy chẳng cần đi đâu cả, chỉ hai đứa với nhau mà thôi; ở một nơi như thế này là quá tuyệt vời đối với Thủy.

Hằng nheo mắt chọc Khải:

- Tội nghiệp cho con nhà Khải chưa kìa.

Khải cười cười nhìn tôi và huýt sáo đoạn nhạc " I love you, I need you pour toujours…;" tôi cười hát lại "- You love me, I don't love you…;" Đạt nhỏ vổ tay thật lớn "- ha.. ha.. kỳ phùng địch thủ;", mọi người cười sãng khoái, bức tranh đêm nay sao mà đẹp quá đi thôi, chúng tôi ngỡ như mình đang đi picnic, chọn khoãng rừng thưa bên con sông nhỏ, chẳng biết chiến tranh là gì, và không cần quan tâm đến ý thức hệ của bên này hay bên kia…nhưng mà…thực tại chỉ được quên đi trong ít phút khi bố chị Bích khóc to "Em ơi, em ơi…"; Chúng tôi tỉnh cơn mơ... tự nhiên tôi nhớ bé Lan vô cùng. Đêm thật gần và cũng rất xa, nước dưới sông chảy róc rách... róc rách… ru tôi chìm vào giấc ngủ cùng với nổi nhớ thiết tha...

02/04/1975

Sáng nay trời trong vắt thật đẹp, một ngày mới bắt đầu. Nắng tươi rói, vạn vật bỗng dưng trở nên rực rỡ và lộng lẩy, mặc dù vậy nước sông vẫn dâng cao và chảy xiết, chúng tôi cùng nhau đi lượm củi đem phơi nắng, các chàng trai tiếp tục làm cho xong 4 căn nhà nhỏ, công việc làm cho chúng tôi vui vẽ, đầy những tiếng cười rộn ràng vì vài đứa trong chúng tôi đã tìm lại được chút ít tính hài hước tưỡng chùng như đã bị mất, nhưng trong lúc mọi người đang vui cười thì… mười mấy cái miệng bổng ngậm lại cùng một lúc như xe tải thắng bằng hơi; đôi phút e ngại ngập ngừng, 3 ngưởi lính vc mĩm cười chào chúng tôi tỏ vẻ thân thiện, họ bước vào nhà lớn có bố đang ngồi bế Ly Ly, họ hỏi những ngày qua chúng tôi ở trong rừng ăn gì? sống ra sao? Chị Bích thành thật kể hết về những bữa ăn thê thảm của cả nhà, những trái sung; trái ngái chát cả cổ nhưng cũng ráng nuốt vào bụng để ngủ qua đêm, chị kể về cái chết của mẹ; về buổi sáng chôn mẹ rất vội vã đầy thương tâm, về bé Lan lạc loài bây giờ đang được một gia đình người Thượng xin làm con nuôi, chị Bích và bố khóc sụt sùi, mọi người trong nhà đều rươm rướm nước mắt, tôi lơ đãng nhìn trời, nhìn mông lung cố không để cho nước mắt trào ra nhưng mà…đâu có được, nó cứ tự do lăn dài trên má, Hằng lau nước mắt, tựa cằm vào đầu gối lấy tay vẻ vớ vẫn dưới đất, mấy đứa con chị Bích nhìn 3 ông vc không chớp mắt; những đôi mắt trong veo đang quan sát theo cách của trẽ con. Ông Chính nói:

- Thế thì gia đình nên về lại Pleiku.

Anh Đạt nhíu mày ngập ngừng:

- Chúng tôi vẫn đang còn mệt mỏi và buồn vì cái chết của mẹ, chưa có ý định gì dứt khoát rỏ rệt...

- Nếu thế chúng tôi xin được giúp đở các anh chị, chốt của chúng tôi đang canh giữ kho gạo đấy, chúng tôi cho gia đình một bao lớn, anh nào đi theo chúng tôi vác về, đồng thời để cho biết chổ của chúng tôi luôn, chúng ta không nên xem nhau như kẻ thù nữa, người cùng một nước cả mà thôi.

Chúng tôi giật mình kinh ngạc lẫn thắc mắc: họ thật sự chân thành hay có âm mưu gì chăng? Ông Thuận nói tiếp lời ông Công:

- Đồng chí Chính nói đúng đấy, thôi; hai anh này theo chúng tôi đi lấy gạo nhé.

Ông ta chỉ vào Đạt và Đạt nhỏ, mọi người lo lắng và lưỡng lự tôi bấm tay anh Đạt ra dấu nhắc anh cẩn thận (nếu họ gạt, tách 2 người ra rồi giam ở đâu đó thì sao?) Anh Đạt vổ nhẹ 3 cái lên vai tôi, anh nói rất nhỏ vào tai tôi "- không sao đâu, em yên tâm…;" anh và Đạt nhỏ vui vẻ đứng lên theo 3 người vc, Khải không chịu ngồi nhà, cũng đi theo. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu bàn tán xôn xao, chưa ai dám tin vào điều này, họ có thật lòng tử tế như vậy hay không? hay có mưu đồ gì đây? không có anh Đạt, Đạt nhỏ, Khải chúng tôi lại một lần nữa như rắn mất đầu, tôi nói suy nghỉ của mình: "

- Bây giờ nhà chỉ còn một ông già, một chàng thiếu niên, 4 đứa bé (Ty út nữa là 5, Ty út mới có 12 tuổi thôi), ah há... Hằng, Thấm, Ngân, Hoa, Kiều, Thủy, chị Bích sồn sồn vậy là có đến 7 nàng đủ mọi lứa tuổi, đều xinh đẹp, hấp dẫn và… ngon lành cho 3 ông vc xài thoải mái...

Chị Bích la tôi:

- Thủy im cái miệng cho chị nhờ, sao em nói gì mà kinh khủng vậy, nếu thế chúng ta thà chết còn hơn, trí tưỡng tượng của Thủy phong phú nhưng đen tối quá trời...

Hằng đăm chiêu suy nghỉ, sau đó trấn an cả nhà:

-Chắc không đến nổi như Thủy nói đâu, họ có vẻ tốt, nhớ hôm qua không? , nếu muốn họ đã lia cho một tràng ngay tại chổ, thôi, cứ chờ các ông nhà mình về.

Tôi không chịu lý lẽ của Hằng:

- Lòng tử tế của họ mang theo sự kiêu hãnh đó mà, họ làm như mình là đấng bề trên ban ơn huệ cho kẻ đưới, cứ như họ đứng trên cao nhìn xuống tụi mình rồi thương hại mà ban ơn…

Lại bị chị Bích la tiếp: "- sao em khó chịu thế hả Thủy?, bỏ đi cho chị nhờ... "

Chị Bích la tôi như thế nhưng chị đâu dấu được vẻ bồn chồn lo lắng, còn mấy đứa tôi thì đứng ngồi không yên, thời gian chờ đợi sao mà lâu kinh khủng, nó làm cho ta như nghẹn thở, hai chân như có kiến cắn, hai tay thì thừa thải không biết làm gì hay để đâu cho ổn… cho tới khi…mấy đứa nhỏ vừa nhảy vừa vổ tay reo lớn:

- Ah các cậu về kìa... ông ngoại ơi, mẹ ơi, dì Hằng ơi... các cậu đã về…

Ba chàng "Ngự Lâm;" đang khệ nệ khiêng một bao gạo 50kg vừa thở hổn hển vừa cười tươi rói. Đây chính là món quà của CHÚA ban cho chúng tôi qua sự trao tay của mấy người vc, anh Đạt còn thông báo một tin hấp dẫn:

- Ba người vc còn nhắn mời Hằng, Thủy, chị Bích và mấy cô cùng với tụi anh lên chổ của họ ăn cơm trưa, lúc tụi anh về thì họ chuẩn bị nấu cơm, có cả gà rừng nữa. Thấy họ có vẻ tốt.

Anh móc trong túi áo ra một gói muối và mấy trái ớt đưa cho Ngân:

- Ngân xào đu đủ với muối, nấu cơm sớm để cậu ăn…còn mấy cô này theo anh…

Anh hối tụi tôi đi nhanh vì đường đến chốt của họ tuy không xa nhưng rất hiễm trở khó đi, hơn nữa không nên để họ chờ mất phép lịch sự, chỉ có Hằng, Minh, Hớn, Đạt nhỏ, Anh Đạt, tôi và Khải là hăm hở, chị Bích từ chối, chị nói:

- Chị ở nhà với cậu, ăn cơm với mấy dì và các cháu, nhưng trước khi đi ăn tiệc, các cậu đắp nền nhà của chị cao lên chút nữa, nhất là che chắn phía góc nhà cho kín để gìn giữ bao gạo không bị ướt mưa.

Mấy anh con trai lập tức làm theo lời chị, xong xuôi rồi chúng tôi cùng nhau "lên đường đi dự tiệc," lúc này đứa nào cũng tếu, mỗi người nói đùa một câu cười vang cả một khoãng rừng, viễn cảnh được ăn một bữa cơm đúng nghĩa là cơm; cọng với thịt gà làm mọi người phấn chấn lên tinh thần, tôi nghỉ trong bụng "mình phải ăn một bụng thật no nê cho bỏ những ngày bị đói meo; ". Cơm trắng với thịt gà là động lực tạo nên những tiếng cười và những lời đùa dí dõm…nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trong thâm tâm mình một sự xấu hổ đáng trách.

Con đường đi đến chốt của mấy anh vc này rất khó khăn hiểm trở, nó ngoằn nghoèo quanh co, có những hốc đá lởm chởm muốn bước qua phải lom khom bò bằng cả 2 tay và 2 chân, có nhũng chổ chỉ một bàn chân len qua được mà thôi, chúng tôi vừa bò, vừa đu, vừa trèo vừa bám vào mấy hốc núi, níu những gốc cây, chừng 45 phút sau mới đến nơi mặc dù không xa nơi ở của chúng tôi là mấy, chốt này nằm trên đỉnh một ngọn núi không cao lắm, được bao bọc bởi những cây cổ thụ mọc thẳng đứng, phía dưới là vực sâu. Khung cảnh nơi đây đẹp lạ lùng, đóng chốt ở một nơi đẹp như thế này tâm hồn họ như thế nào nhỉ? , có mơ mộng lãng đãng không? Thấy chúng tôi đến họ vui lắm, cả 3 người tươi cười mời chúng tôi vào chốt, nói là chốt nhưng đây chỉ là một cái lều nhỏ đầy bóng mát nhờ những cây cổ thụ bao quanh, phía trong cùng của cái lều căng một cái võng, ở ngoài kê một cái giường dã chiến làm bằng mấy cây tre, nhìn rất đơn giản; họ lấy 4 cây cọc tre đóng xuống đất theo hình chử nhật, cột 4 thanh tre chung quanh thành một cái khung và đặt lên đó một cái vạt giường bằng những thanh tre đan lại với nhau; họ chỉ tay mời chúng tôi ngồi chơi chờ họ làm cơm, trong khi chờ đợi họ mời chúng tôi uống nước trà. Tôi nhìn quanh một vòng, cạnh bên chốt này là một vực sâu với những khe đá lởm chởm, có tiếng nói lao xao ở dưới đó, ông Công nói dưới đó cũng có một cái chốt, ông ta chỉ cho chúng tôi thấy thêm một cái nữa; cách lưng chừng núi không xa với chốt này. Ba nười lính vc có giọng nói nặng; hơi khó nghe, ông ta giải thích:

- Chúng tôi có 3 nhóm; mỗi nhóm có 3 người, cứ 3 người ở 1 chốt, 3 chốt phải đóng gần nhau, gọi là tổ Tam Tam, nhiệm vụ của chúng tôi là phải theo sát nhau, giúp đở nhau và kiểm soát lẩn nhau rất chặt chẻ để yểm trợ cho nhau khi cần.

Tôi sững người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy phía bên trái chốt là một núi gạo khổng lồ, cở trên dưới 1000 bao được che chắn kỷ lưỡng; phủ bạt kín mít, Ông Chính tiếp chuyện chúng tôi còn ông Thuận và Công đang làm bếp đãi tiệc, họ chặt thịt 2 con gà rừng, Thuận bưng nồi cơm đến bên giường, khi nắp vung mở ra; hơi cơm xông lên ngát mủi mọi người, Công khom lưng thổi bếp lữa phù phù cho cháy bùng, sau đó anh ta bắt chảo lên bếp để xào thịt gà…mười mấy con mắt của chúng tôi cứ chao qua đảo lại từ nồi cơm đến chảo thịt gà... không nhìn đâu xa hơn; đứa nào cũng ứa nước miếng (nhục nhã lắm mà không sao kềm chế được, sỉ diện muốn chổi dậy nhưng lại bị sự thèm khát đè bẹp xuống, thôi thì ra sao thì ra cũng đành nhắm mắt đưa chân). Nhận lời mời đến đây ăn một bữa cơm cùng với họ, ngồi cùng một giừơng uống ly trà nóng từ tay họ pha, chúng tôi không thể nghỉ đến ý niệm của 2 chữ "kẻ thù ", không gay gắt nghỉ họ là người chiến thắng và chúng tôi là kẻ thua trận, lý trí và sự xấu hổ thúc dục tôi bỏ về nhưng bãn năng của con người giữa cái đói và cái chết giử chân tôi, kêu tôi hảy ngồi lại, tôi đưa tay vuốt mặt như vuốt xuống nổi nhục nhã và xấu hổ. Cái lưỡi đang đòi tiếp nhận hương vị của thịt gà và những miếng cơm trắng dẻo đây...

Trong lúc chờ thịt gà chín, 3 người vc ngồi nói chuyện với chúng tôi, họ khoe: " - chốc nữa sau khi ăn cơm xong sẽ cho các anh chị uống cà phê;" họ hỏi chúng tôi: "- đã có bao giờ được uống cà phê chưa? đấy là một thức uống cực kỳ ngon, cực kỳ tuyệt vời;" Anh Đạt trả lời ngay: "- cũng… chưa được biết.;" tôi định cải lại nhưng anh bấm tay tôi ra dấu " - im đi, để nghe họ nói;" Họ khoe với chúng tôi nhiều thứ lắm, họ thay nhau nói còn chúng tôi chỉ ngồi nghe mà thôi, thỉnh thoãng anh Đạt gật gù ra vẻ thán phục, đôi khi Khải giả bộ hỏi vài câu ngây ngô và trả lời những câu hỏi của họ một cách dè dặt, chắc hẳn mấy anh có ý gì đó; vì vậy tôi và Hằng, Minh chỉ im lặng ngồi nghe mà thôi.

Món gà xào đã chín, gọi là xào nhưng thật ra họ chỉ luộc khô nêm thêm một chút muối, một dĩa đọt bí ngô luộc chấm với nước thịt gà, họ bẻ những nhánh tre nhỏ dài cở một gang tay làm đũa và mời chúng tôi cùng ăn. Như chỉ chờ có thế; chúng tôi hấp tấp cầm đôi đũa với chén cơm, hai tay run run lùa cơm vô miệng, lúc đầu còn nhai nhỏ nhẹ, từ tốn, sau đó mạnh đứa nào đứa nấy lùa lùa xới xới, liền tay gắp thịt bỏ vô miệng nhai... nuốt... nhai…nuốt…hối hả, vội vàng, hùng hục... không đứa nào đếm được mình đã ăn hết bao nhiêu chén cơm, chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn mà thôi…cho đến khi không còn nuốt nổi nữa vì cái bụng căng tròn; cứng ngắt thì mới ngừng, lúc buông chén đủa xuống là lúc chúng tôi ngồi trân người không thể nhúc nhích gì được, hai mắt mở to không chớp, thở từng hơi ngắn và thật nhẹ, giờ thì đâm ra ân hận vì quá tham ăn, lại còn sợ lở như mà bị bể bụng... chết chắc luôn... Mãi lúc lâu tôi mới từ từ thả lõng người, thở mạnh hơn chút xíu... rồi mạnh hơn chút xíu…và... phồng má... phù một hơi dài, cả mấy người chúng tôi đều như nhau, khi cảm thấy ổn được chút ít mới nhìn nhau và nhìn…3 người vc; họ đang nấu nước để pha cà phê, Công lấy trong thùng ra một cái phin, và nhẹ nhàng đặt phin lên cái ly cối, sau đó lấy một gói cà phê nhỏ ra, múc mấy muỗng cà phê đổ vô phin, ông ta vưà làm vừa giải thích:

- Chúng tôi gọi đây là cái nồi ngồi lên cái cốc, hiện đại lắm đấy các anh chị ạ.

Hằng cúi đầu xuống sát để cằm đụng ngực; bấm tay tôi đau điếng rồi giã vờ ho, hai đứa rất muốn cười mà không dám, tôi cũng ngó lơ đi nơi khác, lòng thầm nghỉ "quen với mấy anh chàng này sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây;" Ông Thuận đem ra một phong bánh in màu trắng ngà mời chúng tôi mỗi người một miếng:

- Đây là lương khô của anh em bộ đội chúng tôi, ngon và nhiều dinh dưỡng lắm đấy.

Sao họ ưa xài chử "Đấy "ghê, sau mỗi câu nói lúc nào cũng kết thúc bằng chữ Đấy, nghe buồn cười, chẳng ngọt ngào êm ái gì cả. Mùi cà phê thơm nồng nàn, quyến rũ gợi cho tôi nhớ rất nhiều thứ, nhưng thôi, hảy để dành nổi nhớ trong tim, đêm nay sẽ đem ra xài... Lâu lắm rồi, đâu như từ thế kỷ trước lận đó, chúng tôi thiếu vắng mùi cà phê và vị đắng của nó Nhìn màu cà phê đen sóng sánh nhỏ từng giọt chầm chậm xuống ly, chúng tôi cảm nhận được nổi khát khao của mình, nó nhức nhối, nó xoáy buốt làm quặn thắc cả ruột gan, Khải giả bộ thắc mắc:

- Các anh hay quá, làm sao các anh có được những thứ này? ôi sao mà thơm quá, tuyệt vời quá...

- Âý; một người bạn tặng cho đấy, chúng tôi quen rồi, không có không được các anh ạ

Rốt cuộc thì họ đã nghiện "cái nồi ngồi trên cái cốc " từ bao giờ không nhớ, ông Công đem lon đường ra, trời ơi "bao nhiêu lâu rồi đường đã xa ta..." (nhạc Trịnh Công Sơn) ước gì có một muỗng đường bỏ vô miệng để ta cảm nhận được vị ngọt của nó tan trên đầu lưỡi…Ông ta cẩn thận nhấc cái nồi ra khỏi cái cốc, sau đó chậm rãi thã vào đó mấy muỗng đường, khuấy nhẹ và đều:

- Phải làm thứ tự như thế này đấy các anh chị ạ, bây giờ chúng ta uống nhé.

Và ông ta lấy ra một cái ly nhỏ xíu xong rồi rót cà phê vào, đưa mời anh Đạt trước: " - Chúng ta mỗi người uống một ly nhỏ này nhé…" Anh chàng Thuận đem cái phin ra sau cất, anh ta cười nói: " - chốc nữa pha nước thứ nhì, cũng còn ngon ra phết ," Anh Đạt cầm ly cà phê đưa lên miệng, chắp chắp từng chút sau đó anh ngữa cổ hớp một hớp hết sạch mà không nuốt, anh ngậm trong miệng, đưa trả cái ly cho ông Công, đến phiên Khải, Đạt nhỏ, Minh, Hằng, Hớn, cuối cùng mới đến lượt tôi, người nào trong chúng tôi cũng ngậm miếng cà phê trong miệng để cho vị đắng, ngọt thấm sâu trong lưỡi, len lỏi vào từng kẻ răng và cho nó rong chơi trong đó rất lâu, khi cảm thấy nó đã hòa nhập vào trong cơ thể chúng tôi rồi, khi đó chúng tôi mới nuốt xuống bụng kêu cái "ực;" ánh mắt chúng tôi giao nhau rạng ngời hạnh phúc, Hằng kêu lên; giọng đầy sãng khoái: "- ôi, ngon tuyệt vời;" Anh chàng Chính cười, anh ta nhìn Hằng, cái nhìn khó diễn tả và làm cho Hằng ngượng ngùng, câu chuyện giữa chúng tôi và họ, mặc dù hai ý thức hệ khác nhau, với hai bên giới tuyến tưỡng như không thể đội trời chung với nhau;lại trở nên có phần cởi mở trên một chiếc giường tre dã chiến, sau khi đã cùng nhau ăn một bữa cơm, uống một ly cà phê có đủ bốn mùi vị: Đắng, Ngọt, Nóng và Đen, chúng tôi cũng bớt giử kẻ, bớt e ngại, bớt luôn cả khách sáo. Ông Công hỏi tôi về gia thế, xứ sở, nghề nghiệp và một vài chuyện khác nữa của tôi, tôi trả lời ngắn gọn; đại khái. Anh chàng Chính đang nói chuyện với Hằng, cũng hỏi thăm nọ kia, Hằng trả lời; cái miệng hơi móm của Hằng cười rất có duyên. Cứ thế mà câu chuyện kéo dài, mải đến chiều chúng tôi mới đứng lên chào họ ra về. Lúc này số cơm trong bụng cũng đã tiêu hao bớt một nữa nên cũng dể dàng khi phải trèo đèo lội suối, leo dốc, ba người vc tiển chúng tôi một đoạn đường, họ có vẻ lưu luyến và bịn rịn, còn hẹn chiều mai sẽ đến thăm chúng tôi, giờ này ở nhà: bố, chị Bích và mấy cô em gái đang nóng lòng lo cho chúng tôi ghê lắm đây,

Vừa thấy mấy tên đi ăn tiệc trở về, ai nấy mừng rở, hỏi han rối rít, nhất là chị Bích:

- Sao? mấy em ăn ngon không? ăn được nhiều không? nói những chuyện gì mà lâu thế? ở nhà mọi người lo lắng sốt ruột quá chừng.

Chúng tôi dành nhau kể cho cả nhà nghe, ai cũng ôm bụng cười bò khi tôi kể đến chuyện chúng tôi ăn no tới nổi không dám thở bình thường và phải ngồi im như pho tượng, anh Đạt kể chuyện cả bọn được uống cà phê, khi nói đến "cái nồi ngồi trên cái cốc;" một lần nữa ai nấy cười chảy nước mắt. Lúc này anh Đạt mới giải thích: " - Anh muốn nói ít mà nghe nhiều hơn là nói nhiều mà nghe ít, mình đang muốn tìm hiểu về họ, và chế độ cộng sãn của họ, xưa nay chỉ biết qua những lời tuyên truyền, những khóa học chính trị nhưng để ngồi đối diện thì chưa, anh dặn Thủy và Hằng nhớ dùm anh là không được hấp tấp nóng nảy, đừng vội vàng nói gì nhé... nhất là không nên cười trước mặt người ta khi thấy người ta... giống như chuyện cái nồi ngồi trên cái cốc…;dù sao họ cũng tốt và đáng quí, đồng thời cũng đáng thương..."

- Anh nói tụi mình tụi mình chưa biết gì lắm về chế độ Cộng Sãn, thế mà sao khi nghe nói họ tiến vào thành phố ai cũng sợ xanh mặt, bỏ chạy cuống cuồng như ma đuổi, chết cũng cứ chạy, đạp lên nhau mà chạy...

- Cái dở của bên mình là tuyên truyền; vẽ vời hình ảnh của VC rất dể sợ, cuối cùng thì "gậy ông đập lưng ông;"

Tôi và Hằng ngẩn người; ừa ha; anh Đạt khôn quá, tôi nghỉ tới câu anh vừa nói "Gậy ông đập lưng ông; ", chính mình chứ không phải họ, mình đã lấy bộ da cọp khoát lên người họ rồi mình đánh trống thổi kèn đưa đi khắp nơi…nói thế thôi chứ làm sao mà quên được 2 tên vc đã chận đường đoàn người chúng tôi, với cái đài và khẩu ak trên tay cùng giọng điệu nạt nộ hống hách… tuy nhiên tôi vẫn ngoan cố nói ra ý của mình:

- Nhưng... họ chỉ mới cho mình một bao gạo, mời ăn một bữa cơm với thịt gà, uống một ngụm cà phê thôi mà mình đã... ngã theo chiều gió rồi, trong khi sự thật là họ rất... không có gì gọi là văn minh và thụ hưỡng mặc dù họ cũng rất thích được hưỡng thụ, anh thấy không; trong miền Nam của mình chuyện uống cà phê là xưa như trái đất, cái phin cà phê phiên âm từ tiếng Pháp là Filtre, vậy mà họ khoe với anh em mình đó là nền văn minh hưỡng thụ của cái gọi là... "cái nồi ngồi trên cái cốc; "…

Chị Bích xua tay - Thôi, mấy cô cậu im đi cho chị nhờ, lúc này không nên tranh luận mà nên nói chuyện vui vui cho đở căng thẳng... hôm nay ở nhà được ăn một bữa cơm ngon chưa từng có, canh đu đủ có miếng ớt bỏ vào, vừa cay vừa mặn vừa nóng…ngon quá trời, nói thật với cả nhà nhé, với tôi thì chế độ nào không quan trọng, chỉ cần có chồng và các con, cha mẹ, anh chị em tôi ở bên nhau, có cơm ăn áo mặc là được rồi…

Hằng trề môi: - chưa chắc à nha, người ta đâu chỉ có cơm ăn áo mặc là đủ rồi như chị nói, mà còn bao nhiêu thứ cần thiết nữa cho tâm hồn mình, TÂM HỒN đó mới chính là điều quan trọng nhất, người ta chỉ kiểm soát được bên ngoài của mình, đố ai biết được bên trong mình nghỉ gì.

Tôi đứng dậy vươn vai: - ái chà, đã nói không tranh luận nữa mà, để dành chiều mai 3 ông vc tới chơi mình sẽ tranh luận với mấy ổng.

Cơm chiều dọn ra, dư âm của bữa cơm trưa vẫn còn nên tôi không ăn được nhiều, ăn cơm xong chúng tôi ra bờ sông ngồi, lòng không còn thấp thỏm lo âu vì sợ gặp vc, cũng không còn nơm nớp lo sợ cái đói đe dọa, nên tâm hồn đứa nào cũng được ít nhiều thanh thản, bây giờ chỉ còn chờ đợi cơ hội để về nhà phía bên mình. Ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện không biết mệt vì bao tử đang được no nê, tôi mượn cái kèn Acmonica của Mạnh thổi tầm bậy vu vơ một bài, Hằng giựt lại trả cho Mạnh, Khải chế nhạo: "Thủy chỉ biết thổi nước bọt vô kèn; ", Ngân, Hoa, Thấm bỏ lên nhà, kêu buồn ngủ quá rồi. Đêm nay trời đầy sao, hy vọng ngày mai không có mưa, dòng sông nước ánh bạc lăn tăn gợn theo gió, sương đêm lành lạnh, chúng tôi rủ nhau về nhà của mình làm một đêm "Văn nghệ bỏ túi;" Hằng yêu cầu chị Bích hát bài: Em đến thăm anh một chiều mưa, đây là bài "ruột;" của chị, chị từ chối: - Tinh thần đâu nữa mà hát với hò, chị mất giọng rồi; mọi người năn nỉ: - Dở cũng được, tụi em thèm được nghe chị hát như hồi còn ở Pleiku

Chị cười "xạo quá;" và chị hát, giọng chị vẫn óng ã như dãi lụa đào trong gió, mượt mà như nhung và ngọt ngào như mật, đêm nay, giữa rừng già với bao ngày khốn khổ đau thương; giọng chị còn phảng phất thêm nổi nhớ, nổi chờ mong khắc khoải, chúng tôi nhớ đến xót xa căn nhà của chị ở khu cư xá sĩ quan, nhớ những buổi chiều rảnh rổi cùng nhau tập họp ở nhà chị, những đứa xa gia đình, những đứa có tâm sự buồn và nhất là những người có giọng ca hay, thích hát... có anh Sơn của Hằng, có Luật, chỉ với một cây đàn guitar, vài tập nhạc Tiền Chiến, Trịnh Công Sơn, LOBO, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh... mấy phin cà phê đang nhỏ giọt, thế là nhà chị Bích có một buổi văn nghệ đầm ấm vui thật vui... Hát chán lại kéo nhau lang thang trên phố, con phố chỉ cần "Đi dăm phút trở về chốn cũ;" mỏi chân lại ghé cà phê Vị Thủy nghe nhạc, phía bên hông có bàn pingpong nơi cô chủ quán tên Lan ưa biểu diễn những đường banh xoáy điệu nghệ hấp dẩn các chàng trai phong lưu nghệ sĩ và những anh chàng sĩ quan bay bướm...

Đêm nay, ngoài nhu cầu ăn no đã được đáp ứng, không còn lo lắng chi nhiều, trong lòng chúng tôi chổi dậy nổi khát khao được thỏa mãn về tinh thần, chúng tôi muốn được nghe những bản nhạc mà mình yêu thích, thèm được đọc một tờ báo, một cuốn tiểu thuyết. Đạt nhỏ nói 9g30 tối sẽ nghe đài VOA, Hằng vổ tay reo: " - Mấy ngày nay quên mất là Mạnh có cái ĐÀI," trong lúc chờ đến giờ nghe đài Khải hát bài: - Can I tell her abow you... sao tự nhiên tôi lại buồn quá đi thôi.

Tin tức đài VOA của tối nay làm chúng tôi mừng lắm: - Quân BV bị đẩy lùi tại ven tỉnh Nha Trang, Nha Trang là thành trì vững chải để chận đứng sự tiến quân như vủ bảo của quân BV... Sau phần tin tức là vài phút ca nhạc; Đêm nay chúng tôi được nghe giọng ca của Thái Thanh với bãn "Nghìn trùng xa cách;" giọng ca của cô ấy và bãn nhạc là con dao bén ngót đang cứa qua cứa lại trái tim tôi; làm cho tim tôi tan nát, nhức nhối và đau đớn vô cùng, giọng hát xuyên qua da, qua thịt, thấm vào từng tế bào, từng lổ chân lông cho nổi da gà, cho tuôn nước mắt; cho hồn tan nát, cho con tim máu chảy đầm đìa... Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi... anh cũng đã đi, xa thật là xa…Tôi mong sao có ngày về tới quê nhà... ngủ đi Thủy..

... CÒN TIẾP ...




VVM.31.10.2025.