Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



KHOẢNG TĨNH LẶNG SAU CƠN BÃO



Nguyên tác của Shafiqur Rahman (Hồi Quốc)

     Vài Hàng Về Tác Giả:
       Đại Tướng Shafiqur Rahman là một trong những nhà văn may mắn đã nổi tiếng ngay khi còn nhỏ tuổi. Vào cuối tuổi bốn mươi, ông tham gia vào lãnh vực văn học nghệ thuật. Đặc điểm của ông là chuyên viết về các đề tài về xã hội và tình cảm. Không giống như những truyện ông đã sáng tác, truyện ngắn trên đây phản ảnh nỗi sợ hãi về chiến tranh mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời binh nghiệp.

♣ ♣

Đ ó là đêm cuối cùng của năm. Cách xa mặt trận cả trăm dặm, ba người bạn: Don, Nick và tôi gặp nhau trong căn phòng khiêu vũ của khách sạn. Ngồi quanh chiếc bàn ở một góc phòng, chiếc ghế thứ tư là của Jeff bị bỏ trống, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Hai hôm trước, chiếc máy bay của Jeff không trở lại căn cứ sau trận tấn công.

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi chiến tranh bùng nổ, chúng tôi cùng chiến đấu chung một tuyến và có chung một kẻ thù vì vậy cả bốn người trở thành thân thiết. Don là người Tân Tây Lan còn Nick và Jeff là người Gia Nã Đại. Chúng tôi thường hẹn nhau lấy cùng ngày nghỉ tới khách sạn này tại chiếc bàn dành riêng trong góc phòng để tâm sự. Khi tôi và Don tới thì được báo cho biết tin dữ về Jeff. Nick mang theo vài vật dụng của Jeff như đôi găng tay, chiếc khăn mùi xoa mà hắn mua vào lần gặp nhau lần trước, khi đó tôi cũng mang theo ít kẹo chocolate. Tôi biết là Jeff mê chocolate lắm.

Đêm nay là đêm cuối năm, không khí vui vẻ huyên náo khác thường. Ban nhạc mới, đám vũ công nhà nghề và nam ca sĩ người Ý được thuê tới giúp vui. Những tấm vải màu sặc sỡ, những dải băng màu vàng bạc treo kín bốn bức tường và những chậu hoa khổng lồ đủ loại đặt chung quanh căn phòng. Những ngọn đèn chiếu sáng xen lẫn với những giá đèn treo lơ lửng trên trần làm khó phân biệt được ngày hay đêm. Đa số khách đêm nay là những người trẻ giống như chúng tôi được tạm thời rời khỏi mặt trận để hưởng đêm cuối năm này.

- Mình không có bức hình nào chụp bốn đứa cả. Tôi cũng không có cả hình của Jeff nữa. Nhớ không, kỳ gặp mặt lần trước tôi nói là mình cần một tấm hình bốn đứa chụp chung mà. – Don nói tiếp vừa đủ cho hai đứa chúng tôi nghe. - Nhưng không sao, kỳ gặp mặt lần sau mình sẽ kéo nhau ra tiệm chụp chung cả nhóm bốn đứa. Đêm nay không có mặt của Jeff làm mình thấy hơi buồn đấy. Hắn hay pha trò làm mình vui, thế mà đêm nay chiếc ghế kia lại bỏ trống.

Nick chậm rải nói:

- Người như Jeff không thể nào chết yểu được. Tôi có một cảm tưởng chắc chắn là Jeff vẫn còn sống, chiến tranh hay hoà bình cũng chẳng làm gì được Jeff cả.

Tôi thêm vào:

- Tôi không mang theo gì cho hắn ngoài vài thỏi chocolate. Lần trước hắn hỏi mượn tôi tiền để mua chiếc đồng hồ, tưởng là hắn tiêu hoang nên tôi từ chối. Dù là không nói ra nhưng chắc là hắn buồn tôi lắm. Dù cho là đã có một chiếc đồng hồ đeo trong tay rồi nhưng chắc hẳn hắn thích chiếc đắt tiền hơn. Tôi thật hối hận, chính ra phải cho hắn mượn chứ. Để chuộc lại, hôm nay tôi định đến đây mua tặng hắn chiếc đồng hồ đó. Tôi rất ân hận. Một người bạn ra đi để lại thương nhớ cho bạn hữu …

Don nói thêm:

- Jeff là một người bạn tốt, thành thực, vui vẻ và rộng lượng.

Cùng lúc đó, ông chủ khách sạn người Anh bước tới bàn chúng tôi:

- Tại sao các bạn lại không có gì uống vậy? - Rồi quay sang người tiếp viên, ông ta la lớn. - Này, mang một chai lại đây chứ

Don xua tay:

- Không, chúng tôi không uống, người bạn của chúng tôi vắng mặt đêm nay.

Lời từ chối này bị chìm lỉm trong tiếng hát cao vút của người ca sĩ tương đối có số tuổi hơi lớn. Với điệu bộ, nhịp múa may tay chân cũng như những cảm xúc hiện trên nét mặt và giọng ca chứng tỏ người ca sĩ đang để hết tinh thần vào bản nhạc. Như bị cuốn hút bởi sự trình diễn, cả ba chúng tôi đều chăm chú theo dõi và khi bài hát ngừng hẳn, cả hội trường tràn ắp tiếng vỗ tay. Người ca sĩ phải cúi chào khách mến mộ vài lần trước khi lui vào hậu trường.

Ban nhạc bắt đầu chơi loại nhạc Jazz và mọi người bắt đầu đứng lên bước ra sàn nhẩy. Chúng tôi vẫn ngồi tại bàn, Nick nói về các hoạt động trong đơn vị, nơi trú đóng hiện là mục tiêu oanh tạc của quân thù. Chúng tới tấn công mỗi ngày mỗi giờ rồi hắn kể chuyện về một chiến sĩ trẻ tuổi trong đơn vị được mọi người yêu mến:

- Các cậu biết không, tôi chưa bao giờ gặp một người trẻ tuổi mà can đảm như vậy. Cậu ta bao giờ cũng là người đi hàng đầu dẫn mọi người tiến bước, luôn luôn là người tiên phong. Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta chạy đi chạy lại dưới lằn đạn, ẩn hiện quanh những trái bom nổ chung quanh. Mỗi đêm cậu ta lại tình nguyện dẫn toán tuần tiễu tới tận vùng đất địch, chiếc nón sắt bị xây sát nhiều chỗ nhưng thân thể chẳng hề hấn gì. Lúc nào cũng thấy cậu ta cười và luôn luôn như vậy. Nhìn thấy cậu ta với vẻ tự tin làm sự sợ hãi của mọi người biến mất. Ai cũng nghĩ là trên trái đất này không có một lực nào có thể làm hại cậu ta cả. Một ngày nọ, đơn vị chúng tôi bị tấn công nặng nề. Khi tôi tới mặt trận, các tử sĩ được báo danh và thình lình tên của cậu ta được nêu lên. Trong một thoáng, tôi không tin vào mắt vào tai mình nữa. Aghast, người chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm đã gục ngã cùng hơn hai mươi hai đồng đội. Tôi tự nhủ là không, không thể nào như vậy được, không phải là cậu ấy mà. Tôi tới tận nơi để nhận diện thì thấy cậu ấy nằm bất động nhưng nét mặt vẫn như tươi cười.

Cảnh tượng đó ám ảnh tôi mãi. Cả đời tôi chưa có lúc nào sợ hãi như ngày hôm đó. Ngày này qua ngày kia, tháng này tiếp tháng kia không đêm nào không có những cơn ác mộng. Có nhiều đêm thức giấc, mồ hôi lạnh ướt đầm, cả thân hình run rẩy vì sợ hãi vì trong giấc mơ tôi thấy cậu ấy nằm chết trong đống xác đồng bạn đầy máu. Mà cho tới tận ngày hôm nay khi ở một mình, khuôn mặt của cậu ấy vẫn như hiện lên trước mặt tôi, một luồng điện lạnh buốt vẫn chạy trong xưong sống làm tôi run. Tôi vẫn còn sợ ... sợ lắm.

Don thay đổi đề tài:

- Cậu có nghĩ tới một gương mặt khác của chiến tranh không? Ngoài mặt trận, giữa cảnh tên bay đạn nổ thì mình thấy chẳng sợ hãi gì cả. Có lẽ những kích thích làm mình coi cái chết nhẹ như lông hồng, quên hết mọi chuyện ngay cả cái sợ hãi cũng biến mất. Khi đó mình quên cả thời gian lẫn không gian. Nhưng khi cái im lặng chết người xen vào giữa những cuộc tàn sát, cái tĩnh lặng ngự trị bãi tha ma đó thì mới là nỗi sợ hãi ghê gớm nhất. Nó chế ngự bản thân và không gian chung quanh mình khi mà tiếng đạn đã ngưng và tiếng bom đã tắt hoàn toàn. Tôi không thế nào hiểu nổi nỗi tĩnh lặng chết người đó có hại như thế nào, nhưng lúc đó tim của mình như chìm hẳn xuống và nỗi khiếp sợ ghê gớm hoàn toàn ngự trị linh hồn. Tôi đã thấy nhiều binh sĩ lì lợm, vào sinh ra tử bao nhiều lần nhưng khi đối diện với sự im lặng ghê gớm này sau mỗi lần đụng độ thì mới thấy nỗi sợ hãi của họ. Lúc đó không một chiếc lá nào dám rơi và mỗi giây qua đi thì cái sâu thẳm trong linh hồn lại càng lún sâu thêm.

Viên chủ khách sạn tiến tới bàn chúng tôi:

- Sao vậy mấy cậu này? Tại sao buổi tiệc cuối năm lại buồn vậy? Kìa, nhiều cô gái đẹp ngồi đằng kia kìa, họ cũng đang chờ các cậu tới mời nhẩy đó. Sao không tới ngay đi hay mắc cở muốn nhờ tôi giới thiệu hay sao đây?

Chúng tôi nhìn nhau, không ai có ý định vui chơi tối nay cả. Thình lình Nick đứng bật dậy:

- Mình hãy vui lên một lát.

Thế là chúng tôi ba đứa cùng tiến về phía bàn có ba cô gái ngồi. Người thiếu nữ nhẩy với tôi có mái tóc nâu hơi rối, bộ quần áo thật gọn ghẽ, đôi mắt sáng long lanh nhưng giọng nói hơi nhừa nhựa chứng tỏ là đã say. Cô ta làm việc trên một chiếc tàu.

- Sao anh lại ít nói vậy? Sao anh nhẩy chậm vậy? Phải bước nhanh lên chứ. Hãy tưởng tượng bầy ong đang tấn công trong khi hai tay bị trói ra sau. Đó, anh phải nhẩy nhanh và mạnh như vậy đó.

Tôi nhẩy theo lời chỉ dẫn của cô nàng một cách bất đắc dĩ. Một lát sau cô ta nói:

- Nào, mình ra quầy rượu uống một chút đi.

Tôi trả lời:

- Cám ơn, tôi không uống rượu.

Cô ta trợn tròn mắt vì ngạc nhiên:

- Cái gì? Không uống rượu? Như vậy làm sao anh có thể sống sót tới ngày hôm nay được? Chắc là nói dỡn chơi phải không? Có thực là anh không uống không?

Tôi gật đầu và cô ta phá lên cười.

- Vậy là anh không biết sống rồi. Thực ra, không uống rượu là không biết gì về cuộc đời này cả. Ví dụ như em yêu cầu anh uống thì anh vẫn từ chối à? … Đừng nhìn em với vẻ buồn như vậy nữa. Vậy thì em sẽ uống phần của anh. Thôi bây giờ hãy đưa em về phòng của em nào.

Lúc này, gương mặt nàng đỏ ửng, hai mắt có tia đỏ và nặng chĩu. Tựa vào người tôi, cô ta lê bước chân theo tôi bước lên cầu thang.

- Trời ơi, làm sao anh yên lặng vậy? Anh từ chối mọi thứ mà người phụ nữ yêu cầu. Phòng của em đây, để em lấy chìa khoá nào.

Cô ta đứng trước cửa phòng, tay thọc vào chiếc ví lục lọi tìm.

- Đây, mở cửa dùm em đi … Sao anh không ngồi xuống, tay anh lại lạnh ngắt như vậy. Hãy nghe lời em khuyên nhé, bắt đầu từ hôm nay, anh phải tập uống rượu, nhìn chiếc ví của em kìa, lúc nào cũng có một chai trong đó … Nào, mình uống mừng năm mới nào.

Tôi đổi đề tài:

- Ngón tay em có cái gì vậy?

Cô ta đứng bật dậy, xòe bàn tay ra nhìn:

- Ồ, cái này hả … chiếc nhẫn đính hôn. Em sẽ làm đám cưới sớm. Hiện tại anh ấy đang đóng ở nước khác, lúc nào em cũng nghĩ tới anh ấy, tụi em viết thư cho nhau mỗi ngày. Em để hình của anh ấy ngay trong ngực của em. Để em cho anh xem nhé. – Nói xong cô ta tháo chiếc mề đay đeo ở cổ ra. – Anh nhìn coi, thông minh và đẹp trai như thế nào. Em yêu anh ấy lắm, yêu anh ấy hơn cả mạng sống của em nữa.

- Bây giờ chắc hôn phu của em cũng nhớ em lắm.

- Có lẽ vậy. Có thể anh ấy đang ăn mừng năm mới tại bộ tư lệnh, hoặc là đang ôm một cô nào đó trong khi đưa hình của em cho cô ấy coi. Anh có biết sau vài ngày nghỉ phép, em làm gì không? Trở lại biển cả với bao nhiêu nguy hiểm đang chờ … thủy lôi … đại liên và bom từ những chiến đấu cơ trên đầu dội xuống suốt ngày đêm. - Giọng nói của cô ta nhỏ và nhát gừng - Thôi đừng nói chuyện đó nữa, lại đây ngồi gần em đi. Đừng rời em đêm nay, đừng làm em sợ vì phải sống cô độc trong đêm năm mới này, cái đêm tĩnh mịch thật đáng sợ. Sao tay anh lạnh vậy? Anh có thể ngồi gần em một chút không? Đừng từ chối lời yêu cầu của một phụ nữ nữa.

Tôi trở về bàn ngồi với hai người bạn. Tiếng hát của người ca sĩ Ý dù ngọt ngào nhưng thật buồn, tuy vậy trong lúc này chẳng ai trong hội trường để ý tới anh ta cả. Họ cười nói um sùm, cả bầu không gian vang dội và ngột ngạt mùi rượu. Don chỉ cho chúng tôi hai khuôn mặt đang lấp ló sau chiếc màn cửa nhà bếp. Nép mình bên tấm màn cửa, hai người này đang quan sát đám người trong hội trường.

- Nhìn kỹ khuôn mặt họ. - Don nói nhỏ. – Trông họ có vẻ sợ sệt, tia mắt họ lại bừng bừng như thèm thuồng. Hãy nhìn sự đam mê và phiền muộn của họ qua cách họ quan sát mọi người. Họ có quyền được tham dự cuộc vui cuối năm chứ ... Các bạn nhìn người ca sĩ Ý kìa, Anh ta để hết tâm hồn trình bày bản nhạc, cố giúp vui cho mọi người, nhưng có ai để ý tới anh ta đâu, họ ồn ào ăn uống, nhẩy múa, cố quên đi những đau đớn, nhọc nhằn, nguy hiểm đang nằm kề bên. Cuộc đời này thật tức cười, ví như một cuộc viễn du nguy hiểm, đầy rẫy những khổ đau, phiền muộn và bất hạnh. Mỗi một lúc là lại có vấn đề, tai họa …

- Này Don, bạn thường nói cuộc đời giống như một khoảng không mà. Tùy vào quan niệm hay cái nhìn của mỗi người, họ có thể cho cuộc sống một màu sáng đẹp đẽ hay tối tăm. Ví như một người bán bảo hiểm nhân thọ, họ luôn luôn kết luận bằng cái chết. Mình đâu có thể nói họ là người xấu được.

Don trầm tư:

- Đúng vậy, có thể cậu nói đúng. Thôi, mình nói sang chuyện khác đi.

Ngay khi đó, cánh cửa chính bật mở, một người da đen bước vào. Anh ta đứng im gần cửa để quan sát quang cảnh bên trong như thể đang kiếm người nào, một lát sau anh ta ngồi xuống một chiếc bàn trong góc gần bàn chúng tôi. Thấy anh ta đi một mình, chúng tôi mời anh ta vào ngồi chung bàn vì ghế của Jeff bỏ trống.

- Cám ơn các bạn, tôi tên là Darling.

Sau khi chúng tôi tự giới thiệu, Nick cười:

- Bạn có cái tên hay như vậy chắc cuộc đời lúc nào cũng vui.

Anh ta cười thật tươi:

- Không … không phải vậy đâu. Tụi bạn lại gọi tôi là Darky vì da tôi đen, nhưng tôi không phiền hà gì cả vì đó là chuyện của ông trời làm ra chứ tôi không chịu trách nhiệm về đen hay trắng.

Anh ta kể cho chúng tôi biết là phi đoàn của anh ta mới tới đây được vài giờ, mai sẽ được phái ra ngoài mặt trận. Gọi một chai rượu mạnh anh ta mời chúng tôi cùng uống nhưng chúng tôi từ chối, chỉ trong chốc lát nửa chai đã cạn và anh ta kể chuyện mình, trong vài năm qua anh ta đã được gửi qua nhiều nước.

- Mới đầu thì thích thật. Được thấy nhiều quốc gia, nhiều thành phố, nhiều giống người khác nhau, nhưng rồi mãi cũng đâm chán. Đại để thì trên quả địa cầu này có 5 khung cảnh chính: biển cả, núi non, rừng rú, sa mạc và bình nguyên đồng ruộng, còn những thành phố lớn thì đều như nhau, các nhà ga xe lửa, phi trường, những block đường, những khu thương mại mua sắm, tượng của những nhân vật nổi tiếng … cả những khách sạn cũng vậy, giống nhau về thức ăn, âm nhạc và cả gái nữa.

Thoạt tiên tôi bất mãn với cái tỉnh lẻ mà tôi ở, mong muốn được rời bỏ nó. Khi đến thành phố lớn thì tôi thấy gì? Những tiếng la hét, hỗn loạn, bất công, nghèo đói, mọi người như cùng mang chung căn bệnh ích kỷ. Trong đơn vị của tôi, ai cũng không nghĩ gì tới tương lai, không ai ưa thích hay nhường nhịn người khác cả. Các bạn có biết tại sao tôi lại thích nói xấu đồng bạn không? Tại vì tôi là một thằng lính hèn, cảm thấy hứng khởi khi nói xấu bạn mình. Tôi chỉ còn hai giờ nữa là hết phép. Về lại đơn vị để chuẩn bị cho cuộc chém giết mới.

Nói xong anh ta đứng lên, hòa mình vào đám đông nhẩy múa điên cuồng. Lát sau người chủ khách sạn trở lại bàn cùng với hắn, ông ta chỉ vào tấm huy hiệu đeo trên vai Darling rồi hãnh diện nói:

- Con trai Jack của tôi cùng một đơn vị với anh, chắc là anh phải biết nó chứ, Darling?

Darling gật đầu nhưng không nói gì.

- Hồi này nó ra sao? Mà nó ở đâu, lâu quá tôi không nghe tin tức của nó ra sao cả.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi rời khỏi căn cứ vài tháng nay rồi, tôi không nghe tin tức gì về Jack nữa.

- Jack là con trai độc nhất của tôi. Khi vào lính thì nó đang học đại học, nó cũng bằng tuổi của anh đó. Cao, thông minh và có nét mặt ngây thơ. Mẹ nó và tôi chỉ sống được khi có nó thôi, chúng tôi già rồi, cần nghỉ ngơi nhưng mà nó lại chưa học xong nên tôi vẫn phải làm việc. Năm ngoái tôi với bà ấy có đi thăm nó. Trông nó thật lịch sự và khỏe mạnh trong bộ quân phục. Nó kể cho chúng tôi nghe về bạn bè mới và những trận tấn công trong vùng đất địch. Mẹ nó có vẻ lo lắng thì nó nói: “- Mẹ đừng lo, lúc nào con cũng mang cuốn thánh kinh mẹ cho trong người. Mẹ nhìn này, con để ngay gần tim con đây này. Lúc nào con cũng giữ nó ở đây, tối nào trước khi đi ngủ con cũng cầu nguyện, con tin là Chúa bảo vệ con mà”. Nói cho tôi biết đi, Darling, lần cuối cùng anh gặp nó là lúc nào vậy?

- Tôi đã nói rồi mà, tôi rời căn cứ vài tháng nay nên không biết tin tức gì ở đó nữa.

- Ngay từ nhỏ, nó đã thông minh và hiểu biết, không bao giờ tỏ vẻ bướng bỉnh hay cọc cằn cả. Khi tôi phải làm việc tới khuya, nó luôn ỏ bên cạnh giúp đỡ. Có một lần tôi đánh mất cây gậy qúy, tôi chần chừ chưa muốn mua lại vì đắt quá. Vào ngày sinh nhật của tôi nó cho tôi chiếc gậy khác giống hệt cây gậy cũ. Nó mua tặng tôi bằng tiền dành dụm. Hai lần gặp tai nạn nhưng không hề hấn gì vì Chúa che trở cho nó. Vài tháng trước đây là ngày sinh nhật của mẹ nó, nó viết thư về nói là sẽ xin phép cấp trên, nếu được sẽ lái chiếc máy bay bay vòng quanh thành phố vài vòng trước khi về nhà. Nó cũng dặn mẹ nó giữ căn phòng của nó cho sạch vì nó về bất cứ lúc nào. Mỗi ngày mẹ nó lại ngong ngóng chờ nó, bà ấy lau chùi phòng nó mỗi ngày, tối đến là làm sẵn cho nó một ly chocolate nóng. Thế mà chúng tôi đợi mãi cũng chẳng thấy nó về.

Ông chủ quán ngồi với chúng tôi và luyên thuyên kể chuyện về đứa con trai. Sau đó Darling móc ví trả tiền rượu, nhưng ông ta gạt tay:

- Không. Anh là khách của tôi. Nếu anh có gặp lại Jack thì nói với nó là tôi và mẹ nó rất mong gặp lại. Nhớ nhé, anh nói dùm là cha mẹ mong nó lắm.

Nói xong, ông ta bắt tay Darling rồi đi. Mọi người bắt đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là tới dấu mốc của một năm qua đi và năm mới tới. Khi cây kim chỉ đúng 12 giờ, một hồi chuông vang lên và mọi người vang lời chúc tụng nhau. Ban nhạc bắt đầu chơi lại với bản nhạc vui và chúng tôi cũng đứng dậy chúc mừng lẫn nhau.

Khi ngồi yên trở lại, Don nói khẽ:

- Darling, anh đã dấu điều gì về Jack vậy? Hiện giờ cậu ấy ở đâu?

Giọng của Darling trầm hẳn lại:

- Trong một phi vụ oanh tạc, tôi cùng bay với hắn. Hắn gục ngay xuống trước mắt tôi. Viên đạn xuyên qua cuốn kinh thánh rồi bay thẳng vào trái tim. Sợ quá, người bạn đồng hành của tôi chết ngay trước mắt tôi. Chiến tranh tàn nhẫn quá.

Mọi người đang hát một bài đồng ca chúc mừng năm mới. Vài cô gái đi qua bàn, ném những giải băng và những ngôi sao nhỏ màu sắc sặc sỡ vào chúng tôi. Darling đứng dậy, vài giờ phép ngắn ngủi đã qua. Khi bắt tay tôi thấy mắt hắn còn ướt, hắn nói: “Tôi là một thằng lính hèn nhát, mỗi khi nói lời tạm biệt với bạn hữu là lại thấy quyến luyến. Không biết tôi nói bao nhiêu lời tạm biệt với Jack rồi.

Nói xong hắn quay ngoắt người và bước thẳng ra cửa.

Cách xa mặt trận hàng trăm dặm tại căn phòng khiêu vũ của khách sạn giữa bầu không khí náo nhiệt, không gian đầy ắp tiếng cười, tiếng hát và mùi rượu, ba người chúng tôi ngồi bất động. Luồng hơi lạnh đang chạy trong cột xương sống giống như luồng gió lạnh buốt thổi giữa mùa đông. Dù cho chung quanh ồn ào chúng tôi vẫn cảm thấy giây phút tĩnh lặng của khoảng thời gian sau những tiếng đại bác, tiếng đạn rơi, bom nổ. Giây phút này đang nhận chìm chúng tôi xuống tận đáy chiếc vực thẳm, nơi đó tôi thấy thấp thoáng hình bóng của Aghast, người chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm, của Jack, người phi công trẻ ngoan đạo và vô số bạn đồng đội đã gục ngã trong các trận tuyến khác nữa. Họ đang vẫy tay gọi tôi hay là chúc mừng một năm mới đang lấp ló ở ngoài kia, tôi cũng không rõ nữa.  -./.




VVM.25.10.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .