Bà giận con gái lắm. Rất giận. Lài bêu xấu bà với cả làng cả chợ rồi. Giờ thì hẳn nhiều người đã biết hết. Vì họ vừa được một ai đó rỉ tai, rồi lại rỉ tai cho một ai đó, kiểu như chị bán bún riêu vừa rỉ tai bà ấy.
Bà Sâm thấy xấu hổ quá. Nhất là với bên sui gia, từ nay bà còn mặt nào gặp họ? Hóa ra vì nguyên nhân này mà mấy hôm nay Lài về nhà bà.
Lúc đầu bà cũng lạ, đã hỏi ngay mà Lài lấp lửng ậm ờ, không chịu nói lý do. Thấy vậy, bà cũng không căn vặn thêm, chỉ đinh ninh vợ chồng gây gổ rồi Lài dỗi, bỏ về thôi. Chuyện “con gái về nhà mẹ” bình thường lắm, chẳng có gì ghê gớm. Vì chính bà ngày xưa cũng nhiều lần... y như thế đấy!
Hôm nay nghe chị bán bún riêu kể lại, bà Sâm mới… té ngửa. Nào có phải vợ chồng giận dỗi cỏn con đâu, “kinh thiên động địa” hơn nhiều.
Ngoài chợ đang xì xèo kia: Lài bị đuổi về vì tội ăn cắp của mẹ chồng… Còn ăn cắp gì thì mỗi người một kiểu. Người bảo: tiền! Người cãi: vàng!
Dù tiền hay vàng thì bà Sâm cũng không chấp nhận. Dòng họ nhà bà bao đời không có tính gian tham, không dung che trộm cắp.
Bà không hiểu sao đột ngột Lài lại “sinh tật” như thế. “Con bé xưa nay vẫn thật thà, lương thiện lắm!” Từ ngày gả Lài cho Mẫn, bà chưa nghe nhà chồng phàn nàn con dâu câu nào. Tự nhiên…
Thoạt tiên, cái tin mẹ đem từ chợ về làm Lài rất sửng sốt. Sau thì cô cũng… tức điên, không kém gì bà mẹ. Người ta đồn Lài lấy cắp tiền-vàng của bà Bính à? Bà Bính làm gì có tiền riêng cho cô lấy cắp? Vàng lại càng không! Đồng lương công nhân của Mẫn cò kéo nuôi được một bà mẹ yếu ớt, đau bệnh quanh năm và em gái đang còn đi học đã là tháo vát lắm rồi, lấy đâu dư dả cho bà Bính sắm vàng? Ngày cưới, đôi bông tai và chiếc nhẫn đeo cho Lài cũng là bà Bính “mượn tạm” một người bà con xa. Ngay hôm sau Lài phải tháo ra cho bà đem trả họ.
Nhưng Lài không lấy đó làm buồn vì không quan trọng những “vật ngoại thân” ấy. Bởi cô yêu Mẫn. Yêu đắm đuối, yêu thật lòng. Cô sẵn sàng hy sinh, chẳng quản khó nhọc “gánh vác giang san nhà chồng” với ý nghĩ “gái có công, chồng chẳng phụ”.
Lài chăm chỉ nuôi gà, nuôi heo. Những lứa heo con lớn lên, đợi cuối năm bán đi cho cả nhà một cái tết sung túc. Cô siêng năng chăm bón khoảnh vườn nhỏ, trồng vài loại rau trái quen thuộc mỗi bữa cơm.
Bận bịu thế, Lài tham công tiếc việc còn treo bảng “nhận sửa quần áo cũ” cho hàng xóm, cũng thu về một món kha khá mỗi ngày.
Trừ Hường -em gái Mẫn- có đôi lúc chanh chua ra, bà Bính cũng là người phúc hậu, dễ dãi. Ba năm chung sống, quan hệ mẹ chồng-nàng dâu êm thắm, chưa xảy ra điều tiếng gì.
Nên Lài bỏ về nhà mẹ ruột, không phải vì bị mẹ chồng đuổi rồi. Càng không phải Lài ăn cắp tiền-vàng của bà Bính, như miệng thiên hạ đang kháo nhau.
Nguyên nhân ở chỗ khác: từ một cái áo bị mất của Hường.
Về nhà chồng, mọi việc trong ngoài đều vào tay Lài cả.
Hường còn đang đi học, Lài chẳng tính thiệt hơn gì với nó: quần áo Hường thay ra, Lài vẫn gom lại giặt chung một lần với quần áo của bà Bính và của vợ chồng cô. Sáng đi học, chiều Hường hay đàn đúm bạn bè nên quần áo mỗi ngày thay ra khá nhiều: đồ đi học, đồ đi chơi, đồ mặc nhà… Cách ngày Lài giặt một lần, chật kín mấy sợi dây phơi. Giặt, phơi khô rồi chiều xuống, Lài tự tay rút hết vào, lựa ra, của ai trả cho người đó.
Đột ngột mấy ngày trước, Hường kêu toáng lên là mất cái áo mua hôm sinh nhật, mặc mới vài lần.
Tự nhiên sao mất? Phải có ai lấy mới mất được chứ? Vậy ai trong nhà này đã lấy? Và lấy làm gì?
Hường quả quyết không phải trộm. Trộm đã lẻn vào thì nó khoắng sạch, đời nào chỉ lấy một cái áo thôi?
Bà Bính bảo Hường:
-Tìm lại xem có lẫn vào đồ của ai không?
Thế là Hường bới tung tủ quần áo của vợ chồng Lài lẫn bà Bính để tìm… Tìm thật kỹ. Đã kỹ lắm mà vẫn không thấy vết tích cái áo kỷ niệm sinh nhật của mình đâu.
Hường tru tréo lên:
-Tìm chi cho mất công, má? Cái áo của con đã ra ngoài chợ rồi…
Mẫn nạt:
-Nói gì kỳ vậy? Đồ trong nhà sao lại ra ngoài chợ?
-Thì anh hỏi người khác đi. Hỏi tui, tui biết hỏi ai?
Lài nghe, tức anh ách. Tức đến nghẹn cổ. Kiểu bóng gió của cô em chồng chanh chua khác gì vỗ thẳng mặt Lài: “Chị lấy cắp của tôi đem ra chợ bán mất tiêu rồi, chớ chẳng lẽ là má hay anh Hai sao?”
Người chị dâu không biết minh oan thế nào. Ngay cái áo của Hường hình thù ra sao, Lài còn chẳng nhớ. Hường thay nhiều đồ quá mà, cứ thấy quần áo bỏ trong thau là Lài đem giặt, không phân biệt cũng chẳng ngắm nghía để nhớ chi tiết từng cái.
Tiền công sửa quần áo đủ cho Lài tiêu vặt, có thiếu thốn gì để phải lấy cắp cái áo của Hường đem ra chợ bán?
Nhưng mặc Lài phân trần, cả thề thốt nữa, Hường vẫn buông những câu xách mé, đầy ngụ ý.
Hường nói riết, bà Bính cũng quen, mặc kệ. Kiểu “mũ ni che tai” của bà làm Lài buồn một thì thái độ thụ động của Mẫn khiến Lài buồn mười. Thường, Mẫn chỉ im im, không một lời bào chữa cho vợ. Đỉnh điểm thúc giục Lài bỏ đi là một tối khi Mẫn bật ra câu hỏi, như bâng quơ:
-Ủa, vậy cái áo của con Hường biến đi đâu, nhỉ?
Lài nghe ra như chồng vừa xác định “Nếu thật em không lấy, sao cái áo lại mất?”
Mẫn nói nhẹ nhàng lắm mà chẳng khác tiếng búa nện xuống tim Lài. Tim vỡ ra, bật máu. Lài đau, đau quá! Có một đổ vỡ lớn lao: Đổ vỡ đi trước, thất vọng theo sau. Người yêu và là người chồng Lài hằng tin tưởng sẽ luôn thấu hiểu - bênh vực - bảo vệ cô, sẽ là bờ vai vững vàng cho Lài tựa nương mỗi khi cô chông chênh, chảo đảo... là thế này sao?
Lài không nói được câu nào, chỉ mặc nước mắt rơi rơi... cho mãi đến khi bước chân vào cổng nhà mẹ ruột.
♣ ♣
Lài đi rồi, bỏ lại nhà bà Bính cả một khoảng trống lớn.
Với Mẫn, ngoài nỗi cô đơn lạnh lẽo, sáng tinh mơ chẳng còn ai nấu cơm bỏ lon cho anh đem theo đến công trường mỗi trưa. Ra ngoài quán thì vừa phải đi về khá xa, không kịp giờ cho anh ngả lưng chợp mắt, lại vừa đồ ăn không hạp khẩu vị, hôm mặn hôm lạt, có bữa bị dị ứng gãi đỏ mình.
Mọi việc Hường phải gánh vác. Nó rất ngán ngẩm đàn heo trong chuồng. Lo cho chúng ăn đã vất vả, sợ nhất là lúc... tắm heo. Lài tập cho chúng quen từ bé, trưa nào cũng tắm. Chậm chút là chúng hùa nhau la eng éc điếc tai. Heo chưa kịp ướt, quần áo Hường đã đẫm nước trước, như mới lội từ sông lên.
Do đó, Hường thấy khổ sở một cách rất vô lý. Nó lại tru tréo với Mẫn:
-Anh kêu bà Lài về lo cho đàn heo của bả đi! Khi không bỏ lại cho tui là sao?
Mẫn trừng mắt, bắt bẻ:
-Heo nào của Lài? Tết bán đi cả nhà không xài chung hả?
Hường bướng bỉnh:
-Tui có mua về nuôi đâu mà bắt tui lo? Vậy từ mai anh tắm heo, tui không biết tới à nghe.
-Tao táng cho một cái là rụng răng, nghe!
Mẫn át giọng bằng một lời hăm dọa.
Bà Bính như sợ Mẫn đánh thật, vội chen vào:
-Con Hường không được hỗn. Anh Hai còn đi làm mới có gạo nuôi cả nhà, có rảnh rang đâu mà phân bì?
Không nói ra miệng chứ bà Bính cũng thầm nhận Lài đảm đang, quán xuyến trong ngoài tươm tất, việc nào ra việc nấy. Từ hôm Lài đi, chuồng heo chuồng gà bốc mùi mà khoảnh vườn phía sau cũng đầy cỏ dại.
Khoảnh vườn nho nhỏ đó có bụi chuối sứ, có ớt, có hẹ, có giàn mướp đặc hoa vàng, có vạt cải xanh và mương nước thả rau muống. May giờ là mùa mưa đỡ tưới tắm, chứ vào mùa nắng có khi chúng tàn lụi cả rồi. Không có rau trái ấy, cộng với tiền công sửa quần áo cũ của Lài, lương Mẫn sao nuôi đủ bốn miệng ăn?
Thật tình mà nói, bà Bính cũng không nghĩ Lài là thủ phạm “vụ án cái áo”. Chỉ là mỗi ngày Hường nheo nhéo nhồi vào tai bà toàn suy diễn tiêu cực, “nước chảy đá mòn” làm bà cũng nghiêng ngả, cho lời Hường... đúng. Mà ngẫm cho cùng, bà mẹ nào chẳng tin sái cổ vào con gái hơn tin “người dưng khác họ”?
Còn Mẫn tin Lài đến đâu, không rõ. Tính anh ít bộc lộ, chỉ buồn bã âm thầm. Mỗi khi Hường vọt ra một câu mánh khóe, Mẫn chỉ trừng mắt nạt át đi:
-Tao táng cho một cái là rụng răng, nghe!
Và bà Bính có vội vàng chen vào vài lời phụ họa Mẫn cũng chỉ để lấp liếm cho con gái khỏi... ăn một bạt tai!
♣ ♣ ♣
-Má, coi cái gì nè!
Tiếng Mẫn gọi giật giọng làm cả bà Bính lẫn Hường -lúc ấy đang mải mê xem cải lương trên Tivi-, bật lên cùng lúc:
-Làm hết hồn!
Mẫn đứng giữa nhà, một tay giơ cao mảnh giẻ ướt nhẹp và lem nhem bùn đất, hất hàm hỏi Hường:
-Có phải cái áo bị mất bữa đó đây không, Hường?
Hường giật vội mảnh giẻ trong tay anh, lật qua lật lại hai mặt thật kỹ, rồi kêu lên:
-Đúng nó rồi. Ở đâu ra đây, anh Hai?
Mẫn lườm em, không trả lời mà quay sang mẹ:
-Ở gần bụi chuối sứ sau vườn đó, má! Con tính ra chặt quày chuối chín vô, tình cờ nhặt được nó. Vậy mà cả con Hường cả má cứ nghi Lài lấy cắp đem ra chợ bán...
Bà Bính ngỡ ngàng bảo con gái:
-Coi kỹ phải không, Hường? Áo gì ngó thấy ghê quá!
Giọng Hường ỉu xìu;
-Thì cái áo con mất đó, má.
Mẫn xòe bàn tay ra:
-Còn mớ nút áo rơi ra nữa nè. Con lượm đủ vô cho má coi.
Thấy mặt bà mẹ ngơ ngác như chưa hiểu, Mẫn tặc lưỡi giải thích:
-Má nhớ góc vườn gần bụi chuối sứ từ năm ngoái có một ổ mối đất không? Con đã tính phá đi rồi mà Lài đòi giữ lại, nói để mối nuôi gà cho béo. Cái áo của con Hường phơi trên dây chắc bị rớt xuống đất, gió cuốn lại chỗ ổ mối đó, biến thành thực phẩm khoái khẩu cho đàn mối đói. Giờ chỉ còn trơ lại mớ nút với miếng giẻ tả tơi đó.
Bà Bính buột miệng:
-Tội con Lài chưa? Má với con Hường hồ đồ, có lỗi với nó rồi.
Hường vẫn vênh mặt, bướng bỉnh:
-Lỗi phải gì, má? Thì cũng tại bà Lài phơi cái áo không nên hồn, nó mới rớt xuống đất...
Mẫn lại gầm gừ:
-Tao táng cho một cái là rụng răng, nghe!
-Thôi thôi, Mẫn! Giờ con chạy sang xin lỗi rồi đón con Lài về. Đi liền đi con.
Mẫn ngồi lặng thinh, mặt buồn hắt buồn hiu như sắp khóc. Làm sao anh dám nói thật là vài tuần nay, anh đã sang nhà mẹ vợ hàng mấy chục lần, năn nỉ thiếu điều quéo lưỡi rớt răng mà Lài không tha thứ. Cô còn muốn ly hôn nữa:
-Chắc mình hết duyên hết nợ làm vợ chồng rồi. Lấy nhau ba năm mà em cũng không sinh đẻ. Thì thôi, anh tìm vợ khác mà cưới, để có con bồng ẵm như người ta...
Lài nói một cách ôn hòa, nét mặt hết sức dửng dưng làm Mẫn... phát sợ. Cái dửng dưng như hai con người xa lạ chưa hề quen biết nhau, như Lài không chút liên can gì tới Mẫn cả. Chẳng thà Lài tức giận hay oán trách, Mẫn lại không thấy “sợ” như vậy.
Linh tính cho Mẫn biết trong lòng Lài giờ lạnh lẽo, vô cảm lắm. Bao nhiêu yêu thương ngày cũ đã sụp đổ, đã tan biến như bọt sóng, chẳng còn để lại chút dấu tích, tăm hơi!
Thấy con trai ngồi thừ ra, bà Bính giục:
-Còn lần chần gì nữa? Hổng lẽ con không muốn đón vợ về hả?
Mẫn nén tiếng thở dài:
-Chắc gì Lài chịu về, má? Họa may má với con Hường cùng sang xin lỗi Lài...
Hường giãy nảy, ngắt ngang:
-Ý, hổng có tui trong đó, à nghe!
Bà Bính cũng nói:
-Giờ má gặp chị sui cũng khó ăn khó nói, ngại lắm! Để con Lài về rồi má xin lỗi nó sau. Má hứa... Con yên tâm...
Sao Mẫn yên tâm được? Và ngay bà Bính nếu biết rằng mới chiều hôm qua đây, Lài còn không mở cổng cho Mẫn vào nhà nữa (như thể Lài đã suy nghĩ kỹ lắm, quyết tâm hát khúc “tuyệt tình ca” rồi) thì mẹ anh còn yên tâm không?. -./.