Một thời gian sau, Lan đi chợ trễ hơn, thường rơi vào đúng lúc người đàn bà ấy tỉnh dậy và lọ mọ lần từng bước run rẩy đi qua đường, tiến chầm chậm vào quán phở và ngồi vào một chỗ hình như đã quen thuộc quay ra đường. Bà ta khoảng ngoài 50, 60, hoặc 70 gì đấy, rất khó đoán tuổi vì dù không còn trẻ trung nhưng lại có vẻ rất sửa soạn. Bà vào quán phở một lát thì có cô bé mang ra cho bà một ca nước, một cà phê đen. Bà thản nhiên súc miệng, lau người, mang gương và phấn từ trong chiếc giỏ xách đã cũ nhưng có vẻ còn ngon lành lắm và trét phấn lên mặt trong khi cà phê đang nhỏ từng giọt xuống phin. ở quán phở đó, ngoài cà phê và phở bò ra còn nhiều món khác nhưng bà lần nào cũng chỉ dùng hai món ấy. Dường như bà đã quá quen thuộc với người trong quán, đặc biệt là cô bé chừng mười hai, mười ba; hai người trông có vẻ rất thân thiết, quấn quýt với nhau. Có lẽ bà ta cũng có một gia đình đàng hoàng, những đứa con chắc cũng đã lớn, đã lập gia đình riêng và rồi hất bà mẹ khốn khổ ra đường…
Vài tháng sau, tìm được việc làm mới ở gần chỗ trọ nên Lan có thể thoải mái nướng đến 7 giờ rồi thủng thỉnh ra chợ, thủng thỉnh ăn uống, thủng thỉnh đi bộ đến chỗ làm. Cô không thích đi đường lộ để ra chợ vì bảy giờ xe cộ đã rủ nhau kéo đầy ra đường xả khói, tung bụi; cô thích đi con đường phía trong, sạch sẽ, rộng, yên ắng lại có nhiều ngôi nhà xây kiểu biệt thự rất đẹp. Người đàn bà ấy như có duyên với cô, lần nào đi chợ cô cũng thấy bà cầm một xấp vé số, lần mò từng bước trước mấy ngôi biệt thự, mắt nhìn đau đáu vào trong ngôi nhà hoành tráng nhất khu đó, lững thững đi đi lại lại không muốn rời. Thấy bà ta tội nghiệp, Lan lân la muốn làm quen, hỏi han, chia sẻ. Bà ta có vẻ rất kênh kiệu. “ quê bà ở đâu?”. “ ở đây chứ ở đâu”. “bà trọ ở đâu?, làm gì?”. “ ở đây, đi ở rồi ở chung với chủ”. Nhìn xấp vé số trên tay bà, Lan vặn vẹo:” đi ở sao người ta còn cho bà ra ngoài bán vé số?” Bà ngập ngừng, giơ xấp vé số ra, phân tích hôm nay nên mua số nào, số nào cũng tốt, rồi mời cô mua vài vé.
Lân la làm quen với người đàn bà bán vé số suốt ba tháng trời, Lan chưa nghe được câu nói thật nào thì bẵng đi một thời gian không thấy tăm hơi bà đâu, cô lo sợ bà ta chết bụi chết bờ, hay bị kẻ bụi đời nào chiếm mất chiếc ghế đá trước ủy ban- giường ngủ của bà. Nghe đâu, một người đàn ông trong căn biệt thự bà vẫn đi tới đi lui trước nhà đã ra chửi mắng, đuổi bà đi. Quân nhà giàu hách dịch, người ta nhìn cho đã thèm chứ có rinh luôn căn nhà đâu. Lan đi tìm bà, như đi tìm một người thân ”nếu bà còn sống mình sẽ đưa bà về phòng trọ nuôi dưỡng coi như mẹ ruột”. Tìm mãi, không kết quả gì, cô đánh liều vào quán phở bà vẫn ăn hỏi thăm, cô bé dễ thương nọ mắt ươn ướt chỉ chỗ, dúi nhanh vào tay cô ít tiền nhờ mua cho bà ít son phấn. Cái con bé đến lạ, người ta nghèo thì miếng ăn là quan trọng nhất vậy mà nó lại chỉ nghĩ đến chuyện sửa soạn cho người đàn bà nọ?
Lan tìm được người đàn bà bán vé số trong con hẻm heo hút không xa chỗ trọ của mình. Hẻm nhỏ, toàn những ngôi nhà lụp xụp, ổ voi ổ gà lởm chởm nhưng được cái người dân rất tốt, người ta cho bà ở tạm một góc nhà nhỏ, nhỏ nhưng có mái che mưa che nắng và có vẻ bà chăm chút cho cái ổ của mình lắm nên trông nó ấm áp lạ. Bà thấy cô, mừng rỡ như thấy lại người con sau nhiều năm xa cách, niềm nở mời vào giang sơn nhỏ của mình và xăn xắn rót nước, chỉ cho chỗ êm nhất và móm mém nhìn cô cười mãi. Dù lớp phấn dày không dấu hết được những vết chân chim trên gương mặt nhưng nhìn bà vẫn toát lên vẻ đẹp lạ lùng sao đó, có vẻ quyến rũ, quý phái và duyên dáng lạ. Đêm ấy, trời đột nhiên đổ mưa to, bà giữ cô gái trẻ ở lại, mời ăn món cơm với dưa muối, cải luộc; cơm canh đạm bạc nhưng rất ngon. Bà không buồn đi bán nốt xấp vé số còn lại “ người ta có thời cả, nếu được thời thì tiền cứ ào đến, không được thời thì bán hàng ngàn xấp vé số cũng không giàu nổi, tội gì phải đội mưa đi bán”. Tối, bà rủ Lan ở lại ngủ chung, bà bảo thèm được ôm ai đó ngủ. Cô để cho bà ôm và nghe được từng tiếng thở dài thườn thượt, đầy mệt nhọc. Bà bảo “nên tu nhân tích đức, đối nhân xử thế cho đàng hoàng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng; càng giàu có, càng thành đạt càng phải ăn ở cho tử tế.” “có người nọ, chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ không nghề ngỗng, không giỏi giang nhưng nhờ đối xử tốt với một cô gái mà được cô giúp vốn cho làm ăn rồi trở nên giàu có, làm chủ một xưởng sản xuất phát đạt nhưng càng ngày anh ta càng tệ mạt, ăn cháo đá bát”. “ không khéo anh ta bị quả báo mất”- bà thì thầm. Chợt nhớ đến một câu chuyện mà những người ở lâu trong xóm trọ kể cho nghe loáng thoáng, Lan lôi ra kể lại để góp phần khẳng định thuyết nhân quả mà bà đang nói:“cháu nghe nói, có mụ nọ, xinh đẹp, giỏi giang nổi tiếng khắp vùng mình nhưng lại dấn thân vào con đường làm gái giang hồ rồi làm chủ nhà chứa, buôn bán hàng trắng, giai đoạn cực thịnh của mụ, mụ đã đào được khối tiền từ những đại gia hám gái, những kẻ nghiện hút. Nghe bảo, mụ có ăn ở với một người đàn ông như vợ chồng thực sự, rồi có con (ai mà biết đứa con của đại gia nào). Vừa sinh con xong vài tháng thì mụ bị bắt, lãnh án 15 năm tù”. “ rồi sau 15 năm, trở về, mụ mất nhà, mất con, bị chồng ruồng bỏ, sống leo lắt như một chiếc lá già bị gió mặc sức đẩy đưa”. “ sao bà biết đoạn kết đó hay vậy ? Mấy cô trong xóm chỉ biết đến khúc đi tù thôi”. “ tao là thổ địa ở đây mà mày!”. “ vậy bà có gia đình, con cái gì không?”. “ gia đình là đây, con hai đứa, một đứa bán phở, một đứa là mày chứ đâu- bà nắm chặt tay Lan, thầm thì. Nói đến đó, bà như bị đau cổ họng, cứ tắc nghẹn mãi không nói lên được, chỉ có thể khọt khẹt thở đầy mệt mỏi. Đêm đó, bà ôm Lan cứng ngắc, cô cứ nằm im cho bà ôm, đến sáng thấy người bà lạnh quá quay lại thì bà đã tắt thở từ lúc nào. Cô đau đớn, quáng quàng kiếm áo mưa bọc bà lại, chạy đi tìm con bé bán phở mà khóc:” bà mẹ bán vé số của tụi mình chết rồi!” Con bé khóc gào lên, ào chạy đến ôm bà bán vé số, nức nở:” mẹ hứa bán vé số kiếm thật nhiều tiền rồi dẫn con về ở chung với mẹ mà!”. Hai chị em ôm nhau khóc mẹ, cùng lịm đi.
Bây giờ, Lan và Huệ (tên cô bé bán phở) trở thành chị em và sống với nhau chan hòa yêu thương trong một căn biệt thự to nhất vùng, cùng nhau mở một mái ấm tình thương, tìm nuôi dưỡng những đứa trẻ nhỏ, những người già không nơi nương tựa. Số là, sau khi vay mượn chỗ này chỗ khác để lo ma chay cho bà mẹ bán vé số, hai chị em dọn dẹp nhà của mẹ và thấy xấp vé số bà để lại, mang ra dò và phát hiện tờ nào cũng trúng giải, từ giải đặc biệt đến những giải nhỏ. -./.