Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Đào Hải Phong

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI



                    
H ắn ngồi đó nhâm nhi từng mẫu bánh mì và mấy trái chuối già hương chín rục thâm thâm. Chưa bao giờ hắn ăn ngon như vậy dù cái món ăn vả này ba năm trước có cho … chó của hắn ăn nó cũng không thèm, nói chi tới hắn. Nhưng bây giờ nó ngon lạ lùng, ăn hết rồi mà hắn cứ thòm thèm nhìn mấy mẫu bánh vụn như mảng bụi rơi vun vãi mà chép miệng. Ai có biết để có mấy ổ bánh mì, nãi chuối nhỏ, vài gói thuốc hút rẻ mạt này người mẹ ngoài bảy mươi của hắn phải từng ngày từng ngày đi lượm ve chai. Cái gì người ta vứt bỏ bà đều lượm, một mẫu đinh gỉ, chiếc vỏ lon bia, miếng giấy cạc- tông… chắt góp bà gom những đồng bạc nhăn nheo sờn cũ để đi thăm hắn. Nhìn con ăn ngấu nghiến như đứa bé nhà nghèo lâu lâu được mẹ cho quà mà bà rát cả lòng, dù hắn đã chớm năm mươi.

Gần mười năm trước hắn là chủ tịch xã. Chủ tịch xã, cái tiếng thì có nhưng thật ra chẳng “có miếng” chút nào nếu vị ấy làm việc công tâm. Nhưng xã hắn ở xa “mặt trời” quá, mà hắn dù sau cũng là “sếp” một vùng, chẳng lẽ cứ để nhà cửa ọp ẹp nhìn vô không có chút oai phong nào? Thế là bằng mọi giá hắn phải phát huy khả năng “năng động sáng tạo” của mình. Tiền từ mọi nguồn hắn đều tìm cách để “tha” về nhà mình ngày một ít một ít theo kiểu “kiến tha lâu…” Rồi khi có chút vốn kha khá, vợ hắn bắt đầu bung ra cho vay, vay nóng, vay nguội, vay nằm, vay đứng… đều cho hết chỉ cần đối tượng có cái gì thế chấp. Mà dể ăn nhất là khi tới mùa đáo hạn trả nợ ngân hàng, bà con nông dân không phải ai cũng có sẳn những mười, hai mươi triệu một lúc, mà xin lưu vụ nữa thì không được vì đồng vốn ngân hàng cần xoay vòng cho các hộ khác vay. Thế là vợ hắn ra tay “từ thiện” cho mỗi hộ vay mười lăm triệu, hai chục triệu, chừng mười ngày sau ngân hàng cho họ vay lại thì lấy đó mà trả lại. Chỉ vậy thôi, vẹn toàn cả đôi đường, bà con không bị kê biên tài sản, còn có vốn làm ăn. Tiền lãi cho vợ hắn ư? Có đáng gì, mười lăm hai chục triệu, gần hai tuần lễ có ba bốn trăm ngàn, “mềm” hơn cả bún!

Tiền mẹ đẻ tiền con, tiền con sinh tiền cháu, chắt chỉ hơn hai năm sau hắn đã cất một ngôi nhà to như cung điện, theo đủ thứ kiến trúc Aâu, Aù, Pháp, Mỹ… ai đi vô một hai lần mà không loạn cào cào như vào trận bát quái mới là lạ. Trước ngõ bao giờ cũng có hai chú chó bẹc- giê to như bò con được xích bằng hai sợi xích óng ánh bạc, trong nhà còn bốn con nữa, chúng tha hồ đi rểu rểu khắp nhà, thích thì lên sa –lông nằm rồi đùa giởn, cắn xé nhau trên đó hắn cũng không nói gì. Bề bộn ư? Đã có con bé giúp việc dọn dẹp rồi.

Chẳng biết vợ hắn thuộc ở đâu lời một tuồng cải lương mà luôn bảo mẹ chồng “… Má già rồi đừng ăn dầu ăn mỡ, ăn muối tiêu cho có chất mặn mòi…”, rồi chị ta bảo con bé giúp việc đi chợ mua tất cả các loại muối người ta chế biến sẳn về cho mẹ chồng. Muối sả, muối tiêu, muối ớt chay, muối ớt tôm… biết bao là muối, một bữa cơm bà ăn với ngần ấy loại muối. Rồi…

Sáng hôm ấy, một buổi sáng cuối tuần trời trong xanh, vài đám mây trắng hửng hờ vô tư lự cứ trôi đi trôi lại trên nền xanh ấy như để giết thời gian. Vợ hắn đi chùa, con hắn đi dã ngoại cùng chúng bạn, hắn ngồi đọc báo trên sân thượng để tận hưởng không khí trong lành của buổi ban mai. Con bé giúp việc như mọi ngày vẫn đi chợ sớm mua loại thịt bò tươi nhất, ngon nhất đem về nấu tẩm bổ cho lũ bẹc- giê nhà hắn. Mà nồi xúp vừa sôi thì con bé lại muốn đi vệ sinh! Cảm giác không thể nào kìm nén được, cái bụng con bé đau quặn từng giây, miệng lại muốn nôn, thôi rồi… chắc bị trúng thực rồi. Cái món cá diêu hồng chiên coi vậy mà độc quá, dù nó cố làm nóng lại trước khi ăn rồi nhưng không hiểu sao lại bị trúng thực. Con cá to cả ký, bà chủ biểu nó làm đãi khách, nhưng khách không đến báo hại nó phải ăn sau khi ông bà chủ “đụng đũa” lấy lệ.

Nồi xúp xôi tràn cả ra bếp gas, ôi… cái mùi thịt ninh nhừ thơm biết chừng nào, mà lại tràn lên bếp nóng, bốc mùi thơm như thịt nướng, người dù no cũng thèm ăn nói chi những người đang đói và lâu ngày chưa được dùng. Người mẹ bảy mươi của hắn trong phòng lọ dọ đi ra, thấy nồi thức ăn sôi trào nhưng khốn nỗi bà không biết sử dụng bếp gas như thế nào nên loay hoay tìm miếng giẻ nhắc nồi và dồn hết sức bình sinh lên đôi tay chỉ còn da bọc xương ấy nhắc cái nối xúp xuống! Nồi xúp đổ tràn lan nhưng bà cũng kịp cho vài miếng thịt vào miệng dù đôi chân mà đang ngâm trong mớ nước, thịt, rau, củ… sền sệt ấy.

- Ông chủ ơi… ông chủ… xuống đây đi, bà bị phỏng rồi…

Con bé giúp việc lao ra từ nhà vệ sinh và kêu thất thanh. Hắn từ sân thượng chạy như bay xuống, vừa đỡ mẹ ra khỏi vùng nước nóng vừa rầy rà:

- Trời ơi, sao bà không ở yên trong phòng giùm tui, ra đây chi vậy? Tui không nuôi bà nỗi sao mà còn ra giành thức ăn của chó? Bộ tui bất hiếu lắm sao mà trời hại tui như vầy hả trời? Con nhỏ kia, gọi điện thoại cho thằng Ba tài xế tới đưa bà vào bệnh viện mau! Để tao về rồi “tính sổ” mày luôn thể!

Trước khi bồng mẹ lên xe hắn còn hầm hầm với con bé giúp việc dù nó mới mười bốn, nhỏ hơn con hắn những hai tuổi.

Phàm, trong cuộc sống điều gì không thiện thì không tồn tại được lâu. Hắn bị ra toà và “vào nhà đá” theo đúng quy trình vào – ra, ra - vào của cuộc sống sau vụ mở đường và đền bù mà hắn ngốn một khoản không ít. Nhưng tiền ấy hắn đâu phải chỉ mang về nhà nộp vào tủ của phu nhân chính thất, hắn còn mang cho các “em út” rồi “phòng nhì” “phòng ba” phòng thứ… n của hắn nữa. Dù tiền có đi đâu chăng nữa thì vẫn gom về đủ mà trả cho nhà nước. Thế là bán nhà, bán bao “của chìm của nổi” bầy chó cũng bán luôn. Tiền thì trả nhưng tội vẫn đền, cái án tám năm phần nào cũng châm chước cho hắn lắm rồi.

- Ông biết không, trong những ngày tháng ấy, con vợ tôi đi thăm tôi đươcï hai lần rồi mất biệt. Người ta nói nó “theo trai” nhưng tôi không tin, chừng biết sự thật thì mới hay nó theo thằng “phó chủ tịch” của tôi, cái thằng tôi hết lòng nâng đỡ lúc còn “đương thời” ấy. Ai có dè, những lúc nó tới nhà, một cũng chị, hai cũng chị vậy mà… Sáu năm là bao nhiêu tháng? Bao nhiêu tháng là bấy nhiêu lần mẹ tôi đến thăm tôi, mà lần nào bà cũng mang cho tôi chuối già và bánh mì. Ông biết tại sao không? Lúc tôi còn nhỏ nhà rất nghèo, sáng sáng đi học tôi không được ăn bánh canh, hủ tiếu như người ta, mà tôi chỉ ăn bánh mì, chuối già. Chuối nhà tôi cả vuờn, chỉ tốn một ổ bánh mì, chính vườn chuối ấy đã cho mẹ con tôi cơm áo suốt thời gian dài, dù hôm nào chợ đắt, chuối không đủ bán, mẹ vẫn chừa tôi nãi chuối ngon nhất. Vậy mà khi thành danh tôi vội quên mất mẹ, mẹ là người sanh ra mình mà mình không quan tâm chăm sóc được thì người dưng – dù đó là kẻ đầu gối tay ấp với mình – làm sao tìm được sự thật tình. Tôi xênh xang nhà cao cửa rộng, một bước ra đường lắm kẻ cầu cận, tiệc tùng thừa mứa mà mẹ tôi… trời ơi… mẹ tôi bị bỏ đói, nhịn thèm trong ngay chính căn nhà của tôi, ông thấy tôi đang tội không?

- Rồi lâu nay ông có gặp lại chị ấy không?

- Chị nào? Con vợ tôi ấy à? Trời bất dung gian, sau khi tôi bị kê kiên tài sản nó vẫn còn hơn trăm triệu để theo trai, ai ngờ thằng ấy bòn rút hết tiền cũng quẳng nó ra đường như người ta ném một con mèo ướt! Chỉ tội cho mẹ tôi, lần đó bà lên thăm rồi về gặp một cơn mưa lớn, bà cảm lạnh, thân già phải ở đậu ở nhờ nhà người ta, nửa đêm không ai hay… Trời ơi… nếu biết lần đó là vĩnh biệt thì tôi đã trốn trại về với mẹ… Chỉ còn gần hai năm nữa là mãn hạn nhưng mẹ đã bỏ tôi biền biệt phương nào. Tôi được ra tù sớm vì cải tạo tốt, lúc về đây mộ mẹ đã xanh rờn cỏ, nằm cheo leo như tách biệt với thế giới buồn. Trình diện chính quyền xong tôi không có nơi để đi, không có chỗ để về, rồi tôi nghĩ chỉ có mẹ là duy nhất, dù mẹ tôi đã chết. Tôi xin ít cây cất tạm căn chòi trên đất ông, ngày hai buổi thắp nhang cho mẹ, rồi ai mướn gì làm nấy, sống qua ngày để chuộc lại lỗi lầm đã qua… Nhưng nói thật… lúc đó tôi không biết đây là đất của ông, vì từ hồi tôi làm chủ tịch… mà không, hồi trước tới giờ tôi vẫn thấy chỗ đất này không có ai chăm nom trồng tỉa gì.

- Tôi bận làm ăn ở xa, chỗ đất này từ đời ông cố tôi để lại, ông không rành cũng phải.

Tôi trả lời hắn mà thấy hắn cứ tồi tội như đứa trẻ lên năm lén ăn cắp quà bị bắt gặp, rồi vừa năn nĩ, vừa phân trần lại vừa hối lỗi đầy những nguyên nhân – hệ quả

- … Rồi bây giờ ông tính sao? Bất chợt tôi hỏi làm ánh mắt đang dõi xa xăm của hắn bừng tỉnh

- Tính gì ạ?

- Cuộc sống, vợ con và cả tương lai? Trước nhất là phải có vợ, nếu không cứ như là có nhà mà không có tổ ấm vậy. Còn hai đứa con ông nữa, không lẽ cứ để chúng nay đây mai đó theo những người bà con?

- Nói thật với ông, vợ tôi tôi có gặp vài lần, nhưng hình như cô ta không dám nhìn tôi. Còn các con… tôi không muốn chúng mang mặc cảm mình có một người cha từng mang tù tội. Nói là nói vậy, nhưng không hiểu sao lòng dạ đàn ông cứng rắn mà nhiều đêm tôi nhớ chúng vô cùng, nhớ như ruột mình đứt ra từng đoạn, nhớ nụ cười, nhớ thói quen, nhớ ánh mắt của từng đứa, rồi tôi khóc.

Và hắn gục đầu lên cánh tay mình khóc thật sự, vô duyên chưa, đàn ông khóc nghe sao cứ ngần ngật và đặc quánh làm sao ấy, không một chút gì mềm mại tỉ tê hay sướt mướt vì sung sướng, khổ đau. Tôi cũng lúng túng theo tiếng khóc của hắn:

- Thôi cha nội, nín giùm tôi đi… bây giờ tôi nói vầy anh coi có được không nghen! Đất này tôi chưa về ở, anh cứ ở đây cho gần mẹ và coi sóc đất cho tôi luôn, nay mai tôi cho xây rào và lập vườn sơ ri ... Anh đón vợ con về rồi cho con đi học, hai vợ chồng thì làm vườn cho tôi, hàng tháng tôi trả anh một triệu hai. Nhưng anh phải hứa rằng, đời không ai không phạm lỗi lầm nhưng đừng để lỗi lầm thêm chồng chất.

Ánh hoàng hôn đã nghiêng nghiêng trên khóm trúc ngoài ngõ, hắn không trả lời tôi, chỉ chống cằm ra chiều suy tư lắm. Mà hắn suy nghĩ cũng phải thôi, trong cuộc sống cha mẹ không phải là người theo con cái suốt đời, mà chính là “một nửa mình” còn lại. Nếu không phải vậy, sao người ta gọi vợ chồng là “bạn đời”, mà vợ hắn đá hắn cú này đau quá.

- Xin anh cho tôi suy nghĩ lại. Hắn bảo tôi

- Anh cần phải suy nghĩ, nhưng tôi tin là anh làm cho tôi thất vọng.

Nắng chiều đang xuống thấp, mặt trời tròn quay đỏ nâu ẩn khuất trong màn mây xám đong đưa. Màu xám như màu đất ấy đang ru những tia nắng cuối ngày vào giấc ngủ say sưa. Ngày mai, nắng sớm lên chắc là đẹp lắm. -./.




VVM.11.10.2025.NVA-

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .