T
ừ thuở ông bà , cụ kị và mẹ tôi còn sống, cũng như nhiều gia dình người Việt từ Bắc chí Nam và cả bà con người Việt mình sống ở nước ngoài vẫn giữ cái phong tục cúng tuần . Cúng tuần tức là cứ đến ngày rằm hay mùng một theo lịch âm, người ta thường thổi xôi, nấu chè rồi thêm chút hương hoa đặt nghiêm cẩn trên bàn thờ tổ tiên và khấn vái cầu mong vạn sự tốt lành…Sau này, lệ cúng tuần cũng có nhiều đổi thay . Người ta lược bớt đi, giản dị chỉ là bát nước chén rượu trắng và gói hoa cúng ngát hương đặt nghiêm cẩn trên cái đĩa sứ giữa cái mâm bồng rồi thắp hương khấn vái tổ tiên. Có nhà khá hơn thì thổi xôi luộc gà, cắm bông hồng vào mỏ con gà luộc và bầy giữa bàn thờ trong khói hương nghi ngút.
Chính vì có tái tục thổi xôi nấu chè để cúng tuần nên hầu như nhà nào cũng sắm một cái chõ để thổi xôi, bộ bát đĩa sứ thật sang để đơm xôi chè cúng ... Mọi đồ vật để dâng cúng đều phải sạch sẽ, tinh khiết và sang trọng. Không ai dùng cái bát mẻ, cái đĩa sứt, chén sứt dùng làm đồ đơm xôi, đong chè rót rượu dâng lễ trên bàn thờ cả.
Ngày ấy người ta kiêng đủ thứ. Kiêng đổ vỡ là một trong những thứ phải giữ gìn nhất. Chẳng hiểu vì sao người ta sợ nhất chuyện đánh vỡ gương. Gương mà vỡ thì cực kì xui xẻo. Cái bát vỡ , cái niêu cái chõ vỡ thì còn gắn lại được chứ cái gương mà đã vỡ thì chẳng còn tác dụng gì. Gương để soi mà soi cái mặt méo mó vỡ vụn thì quả là quá xui xẻo chứ còn gì. Người ta cũng kiêng chuyện đánh vỡ cái chai nước mắm. vỡ chai mắm thì mắm vung ra hôi hám từ trong nhà cho đến tận ngoài ngõ thì ai mà chẳng khiếp chẳng thấy quá xui.
Sau này, làm nghề khảo cổ tôi mới nhận ra cái gương vỡ hình như mãi đến sau này mới có ở xứ ta. Cách dây chừng trên dưới 2000 nghìn năm, cái gương ở xứ này đều làm bằng đồng hay bằng bạc thì có rơi cũng chẳng thể vỡ được. chỉ méo mó là cùng. Gương thủy tinh tráng bằng thủy ngân thì tôi ngờ rằng sang thế kỉ 17, 18 gì đó mới có ở xứ mình.
Thôi, không dông dài kể lể nữa chuyện vỡ chuyên sứt nữa. Xin trở lại câu chuyện cúng tuần và cái chõ xôi mà tôi vừa nhớ ra . Đó là cái chõ, một vật rất quen thuộc và rất gần gũi trong mỗi gia đình Việt ngày xưa. Nó gần gũi , nó thân thuộc vì mỗi dịp cúng tuần trong năm, mỗi khi nhà có giỗ chạp hay mỗi dịp tết nhất thì nhà nào cũng phải dùng đến nó. Bao món ăn Việt từ xôi chè của ngọt cho đến đồ , hấp các phẩm vật dâng cúng , thậm chí chưng cất nước hoa bưởi tinh khiết người ta cũng dùng đến cái chõ đất nung này.
Thời ấy, mỗi khi mẹ tôi thổi xôi , nấu chè, mấy anh em chúng tôi đều hau háu chờ mong. Mẹ tôi cắt đặt mỗi đứa một việc. Bà chị cả tôi thì vo gạo, đãi đỗ. Tôi thì chẻ củi, đóng trấu vào cái bếp trấu chuẩn bị nhóm bếp thổi xôi. Cô em gái tôi thì rửa bát đĩa để đơm chè, đong xôi rồi úp ra rổ phơi cho khô ráo. Mẹ tôi kì cọ chõ nồi và chuẩn bị mọi thứ đậu, bột, nước hoa bưởi…để sẵn ra đấy, đi chợ về thì mới bắt tay vào làm đồ cúng. Cái không khí hôm ấy đối với mấy chị em chúng tôi vui lắm. Đứa nào đứa ấy cứ hau háu thèm thuồng chờ mong đến trưa sau lễ cúng sẽ được một bữa xôi chè hoa quả mùa nào thức nấy thật thỏa thích.
Bà tôi và mẹ tôi làm đồ cúng cẩn thận lắm. Cái tội lớn nhất khi làm đồ cúng là tội ăn vụng hay bốc bải trong khi đơm xôi, đơm chè.
“Đồ cúng là thứ tinh khiết. Cấm đứa nào bốc bải véo miếng xôi hay vặt quả nhãn trên bàn thờ mà bỏ vào mồm. Đứa nào phạm tội ấy thế nào cũng ăn mấy cái cán phát trần vào mông”. Mẹ tôi dọa thế chứ chẳng dứa nào dám bén mảng động chạm. Duy có hai khoản ngoại lệ mà chỉ tôi và cô em gái tôi dược ưu tiên hưởng ấy là quyền được vét nồi, vét chõ.
Chè đơm lên rồi, các chén chè đầy ắp đã sắp lên bàn thờ ngay ngắn, các đĩa xôi đầy đặn xếp lên mâm cũng cũng vừa xong thì phần vét nồi chè và vét chõ xôi dư thừa còn lại thuộc về hai anh em tôi. Tất nhiên, đổi lại nhưng ưu đãi ấy, sau khi vét nốt xôi, chè trong nồi, trong chõ, mỗi chúng tôi phải đem nồi chõ ra rửa cho thật sạch rồi đem phơi ngoài sân gần cửa bếp.
Thế rồi, trưa hôm ấy, sau khi vét nốt những giọt chè cục xôi cuối cùng, hai anh em tôi bê cái chõ còn dính xôi và cái nồi chè đã vét nhắn ra sân rửa. Bỗng tiếng vỡ đánh bộp rất nặng ngay sau lưng. Tôi giật mình lặng người quay lại, con em tôi mặt tái xanh. Nó dẫm phải viên gạch rêu cạnh bể nước , trượt chân cái chõ rơi xuống nền gạch lá nem trơn rêu vỡ làm ba mảnh. Nó ngồi ôm mặt khóc toáng lên.
Tôi sợ quá vừa chạy vừa khóc lên nhà trên mách mẹ. Nghe nói cô em bị trượt ngã, mẹ tôi tái mặt hỏi “Nó có làm sao không con? Có bị sứt tay chảy máu không?”. Mẹ vội cùng tôi chạy ra bể nước. con bé thấy vậy càng khóc to hơn. Nó sợ thế nào cũng bị ăn đòn. Mẹ chay bổ đến bên bể nước kéo con bé đứng dậy và bà cũng chẳng dừng được nước mắt khi thấy em tôi đang sợ hãi Tai nạn này với nó là quá khủng khiếp. Mẹ vỗ vai nó ôn tồn bảo:
“Thôi, con nín đi. Khóc thì làm được cái gì? Khóc thì cái chõ vỡ rồi có lành được không ? Nín đi. Làn sau phải cẩn thận. May mà không sứt tay què chân là nhờ giời phù hộ đấy con ạ
Thôi, để đấy, chiều bố về mẹ hỏi xem liệu có gắn lại dược không.
Vào thay quần áo đi. Lần sau làm gì phải cẩn thận. May là cái chõ chứ không phải nồi nước sôi.”
Chiều hôm ấy, cơm nước xong, mẹ tôi nói với bố tôi “Sáng nay con Phụng nó trót lỡ tay làm vỡ mất cái chõ mà bà nội cho nhà ta ngày ra ở riêng. Ông xem có gắn lại dược không?”
Bà xuống bếp mang ba mành chõ vỡ đã rửa sạch nhọ nồi gói trong miếng bao tải đem lên nhà. Nhìn ba mảnh chõ vỡ, bố tôi loay hoay gắn chắp lại rồi ôn tồn bảo. “Cứ để đấy rồi bố sẽ gắn lại vẫn còn dùng được. May mà chỉ vỡ làm ba mảnh.Nó mà vỡ vụn ra thì chịu”
Mấy hôm sau , bố gọi tôi ra sân phụ việc. Ông sai tôi múc gàu nước, trộn xi măng rồi ông cắt mấy doạn dây thép , chằng các mảnh vỡ khớp vào nhau, lấy xi măng phết vào những mạch vớ như những cái sẹo xùi lên khi vết thương đã lành da, Tôi lúc thì giữ một tay cho ông gắn, lúc thì trộn thêm tí xi măng như một phu hồ có nghề cùng bố xây một “Công trình trung tu vĩ đại” Chẳng mệt mỏi gì nhưng cũng khoái lắm. Con em tôi chỉ dứng giương mắt ra mà nhìn cái lỗi của mình đang dược ông anh và ông bố khắc phục ra sao. Chắc nó ân hận lắm. Đúng là lúc này nó thực là vô tích sự.Chỉ biết đứng mà nhìn chẳng biết làm gì nhưng tôi đoán nó biết ơn bố lắm.
Thế rồi năm này qua năm khác, sau cái trận “Bị thương nặng” ấy, cái chõ nhà tôi vẫn trường kì phục vụ không ngơi nghỉ. Cả nhà đi sơ tán mẹ tôi và lũ con cũng đi theo và cái chõ vỡ nhà tôi vẫn được cùng cả nhà theo mẹ hành quân.
Chúng tôi đã khôn lớn.
Mẹ tôi ngày càng già đi. Các con mỗi dứa ra ở riêng thì mỗi cô lại xin mẹ một món đồ trong bếp đẻ đem về trang bị cho cái bếp nhỏ của gia đình mình vừa để dùng vừa như một báu vật của mỗi gia đình.
Bà chi cả tôi xin cái chảo nhôm tráng trứng rang cơm. Cô em út tôi thì xin cái cối đá để giã cua và nén cà.
Tôi là con trai ít dính đến bếp núc nên xí cái chõ đã vỡ đã đánh đai đẻ sau cái chạn bát hẹn sẽ về lấy sau vì nhà tôi lúc ấy chật. . Bây giờ ít người đồ xôi nấu chè, chẳng mấy người dùng đến chõ nữa. Cúng tuần, ra chợ là cái gì cũng có sẵn cả rồi nhưng cũng lắm thứ chẳng hiểu vì sao đã biến mất tăm. Cái gói hoa cúng toàn những hương thơm ngàn dời như hoa ngâu, hoa sói, ngọc lan, móng rồng xưa thì sẵn thế mà nay như tuyệt chủng. Hoa huệ cúng ngát hương thanh tao xưa cũng chẳng còn , Người ta đã thay bằng hoa li đà Lạt hay những thứ hoa tận đẩu tận đâu.
Tuần sau tôi có bài giảng về vật dụng bếp núc của người Việt xưa nay cho đám sinh viên chuyên ngành lịch sử văn hóa.
Chợt nhớ đến cái chõ xưa, tôi vội phóng xe về nhà chú út nay sống cùng ông cụ tôi nay đã 95 định lấy về làm giáo cụ trực quan.
Chú út đi vắng, bố tôi cầm kính lúp ngồi đọc sách xem TV. Hai bố con nay đểu đã lên bô lên lão cả ngồi ôn lại chuyện xưa , chảy nước mắt thương mẹ tôi đã tần tảo chăm bố chăm lũ con cả một đời vất vả. Mẹ đã xa Bố, xa chúng con mấy chục năm rồi. Cả đời mẹ hiếm dược một ngày bình an và no đủ nhưng chúng con được nên người, thành đạt như hôm nay cũng là nhờ ơn mẹ ơn cha.
Tôi xuống bếp chẳng thấy cái chõ đâu. Gọi điện hỏi chú em.
Cái chõ mẹ cho anh mày đẻ đâu đâu rồi.
Nó cười khì rồi vào mạng nhắn tin.
“ Hi! Hi !Ông anh làm nghề Khảo cổ Môi trường thì ra “ Di chỉ bãi rác Nam Sơn” bên Phủ Lỗ mà khai quật.
Anh làm nghề Khảo cổ cái trống nghìn năm, con đười ươi bú dù triệu tuổi còn mò ra được chứ cái chõ vỡ đã đánh đai qua sử dụng thì khó nỗi gì?
Hi! Hi!
Ra bia Hải xồm làm mấy vại với bọn em đi.
Còn khối chuyện hay . cái chõ là cái quái gì ?” .- ./.
Viết tại Hà Nội mùa Cô vít 10h sáng ngày 16-7-2021.Tức ngày 7 tháng 6 năm con trâu Tân Sửu.
Không biết nên tặng ai bây giờ?
VVM.08.8.2025
Viết tại Hà Nội mùa Cô vít 10h sáng ngày 16-7-2021.Tức ngày 7 tháng 6 năm con trâu Tân Sửu. Không biết nên tặng ai bây giờ?
