Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NGƯỜI NHẬP CƯ



Nguyên tác của Naim Siddiqui (Ấn Độ)

     Vài Hàng Về Tác Giả:
       Sinh năm 1940 tại Ấn Độ, Naim Siddiqui được đào tạo tại Ấn Độ và tại Oxford, tại đây ông lấy bằng Cao Học về ngôn ngữ và văn học Anh. Ông từng giảng dạy tại Ấn Độ, Liberia và các quốc gia khác. Nhiều tuyển tập truyện ngắn, thơ và phê bình văn học của ông đã được xuất bản.

♣♣♣

- T ôi sẽ thay đổi môi trường sống, nhưng không thay đổi thói quen của mình. - Bác sĩ Rama Rao đã nói như vậy trước khi di cư đến Hoa Kỳ, vùng đất trong mơ của ông.

Là một người đàn ông dí dỏm và lập dị, anh khoảng 35 tuổi với vầng trán rộng, đôi môi mỏng và đôi mắt hẹp được khuyếc tán bởi cặp kính dày, làm tăng vẻ của một người trí thức. Tóc sáng, thấp bé, anh là một nha sĩ tận tụy làm việc sáu ngày một tuần. Vào thứ Bảy, anh thường chơi bài suốt ngày, uống bia mọi lúc mà không say, hoặc tự nghĩ vậy. Vào dịp này, lời nói của anh có vẻ sáng suốt, đôi khi còn mang vẻ triết lý.

- Là một nha sĩ, tôi thuộc tầng lớp thứ hai trong nghề y. Tầng lớp thấp kém! Nhưng chúng tôi là những người chăm sóc bệnh nhân từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết.

- Đó chỉ là một câu sáo rỗng. - Một trong những người bạn chơi bài nói như vậy.

- Không phải là một câu sáo rỗng. Nhìn này, cuộc sống con người trên trái đất này là gì ngoài hành trình từ không có răng đến khi mất hết răng? Và chúng ta là những người...

- ... những người cung cấp răng giả toàn phần, một phần, và trám răng sâu. - Một người bạn xen vào.

- Ông không phải là nha sĩ, nhưng ông giống như người bảo vệ đức tin vĩ đại nhất cho nghề nha khoa. - Bác sĩ Rama Rao nhận xét, thích thú với sự mỉa mai.

Trước khi di cư đến Hoa Kỳ, Bác sĩ Rao sống ở Bombay, căn nhà nhỏ trong một con hẻm hẹp. Anh có một phòng khám cũng nhỏ ở tầng thứ nhì một tòa nhà có các căn hộ ở tầng trệt. Tòa nhà đối diện có một biển hiệu khá đáng ngờ: "Trường dạy kèm dành cho nữ sinh". Có vẻ như tòa nhà không có lớp học nào. và ở tầng trệt là một khách sạn nhỏ giá rẻ. Bác sĩ Rao có một chiếc xe hơi cũ 15 năm tuổi, tính nết của nó còn thất thường hơn cả ông.

- Chiếc xe của tôi cần cả nhân lực lẫn mã lực. Anh ta nói. - Nhưng đây là Bombay. Có rất nhiều nhân lực ở đây để giúp cho chiếc xe của tôi: người ăn xin, trẻ lang thang, người lao động thất nghiệp. Vâng, Bombay, thủ đô của người vô gia cư nhiều nhất trên thế giới, không thiếu nhân lực để giúp cho chiếc xe cũ của tôi.

Khi lái xe trên đường phố Bombay, anh thường cáu kỉnh, - Quá nhiều người ở đây. - Anh nói với bạn mình. - Và quá nhiều xe cộ từ thời bánh xe được phát minh cho đến ngày nay. Và rồi có những người đi bộ muốn đâm vào xe tự tử và những con bò bị bỏ rơi đang ngồi thiền ngay giữa phố! Trên 13 triệu rưỡu người sống chen chúc trong nội thành! Họ đến từ đâu vậy?

- Đó có phải là một câu hỏi cường điệu không?

- Họ đến từ Cổng Ấn Độ. Tôi cho rằng: hãy đóng Cổng Ấn Độ trong ít nhất là trong vài năm.

- Đừng nói tục tĩu. - Người bạn nhận xét.

- Tục tĩu? Còn gì tục tĩu hơn mỗi phụ nữ sinh ra một đàn con hơn mười hai đứa? Nếu khả năng sinh sản của phụ nữ chúng ta có thể chuyển thành sinh sôi ra đất đai thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Nhưng anh không phải là một kẻ ghét phụ nữ. Vợ anh, Sarojini (gọi là Saroj) nhỏ nhắn và xinh đẹp. Mọi thứ về cô đều nhỏ bé, ngoại trừ hai điều. Với bộ ngực săn chắc, khá lớn (lớn so với kích thước cơ thể), vòng eo thon và hông hơi to nhưng cân đối, Cô trông giống như một trong những bức tượng nổi tiếng ở Ajanta (Chú thích: Hang động Ajanta là hang động Phật giáo có từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên ở Ấn Độ ). Về tuổi của cô, không ai có thể nói chắc chắn. Có thể 22, có thể 25. Bản thân cô cũng khá lung túng về điều này.

Để đến được vùng đất mơ ước, Bác sĩ Rao phải bận rộn trong khoảng vài năm. Người anh cả hiện là công dân Hoa Kỳ sống ở California, đã bảo lãnh cho hai vợ chồng anh. Phải xin hộ chiếu, giấy chứng nhận lý lịch tư pháp và báo cáo y tế. Sau đó là cuộc phỏng vấn và thời gian chờ đợi rất lâu để xin visa.

*

- Đây là khởi đầu cho một cuộc sống mới của chúng ta. - Bác sĩ Rao nói với vợ khi ngồi trên máy bay sau những nhốn nháo ở phi trường.

Saroj có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ. - Anh không thấy buồn khi bỏ lại người thân hay sao? - Cô hỏi, với vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi. Bố mẹ và một người chị của cô sống ở Bombay. Cảnh chia tay ở phi trường thật xúc động. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe.

- Em sẽ sớm được gặp lại họ thôi. - Anh trấn an cô. - Chúng ta không đi mãi mãi. Làm sao có thể quên người thân và quê hương của mình? - Khi họ đến Frankfurt thì đổi máy bay, Sajoj bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút. Khi hạ cánh xuống Sân bay quốc tế J.F.K, Bác sĩ Rama Rao phấn khích.

- Anh có gì để khai báo không? - Nhân viên hải quan hỏi.

- Không có cocain, không có heroin, không có cần sa. - Anh nói.

Cô nhân viên mỉm cười: - Còn gì nữa không?

- Không có gì. Đây là chìa khóa va ly, cô có thể khám.

Cô ta không mở và cho anh qua. Sau đó, điểm dừng quan trọng nhất của họ là văn phòng Di Trú để làm Thẻ xanh. Khi Bác sĩ Rao và vợ được yêu cầu lấy dấu vân tay, ông hài hước nói. - Chúng tôi không có hồ sơ cảnh sát, thưa ông. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được lấy dấu vân tay. Tôi hy vọng đây cũng là lần cuối cùng.

Sau đó, họ vội vã lên chuyến bay đến Phi trường Quốc tế Los Angeles.

Ở Nam California, anh của Bác sĩ Rao tên là Narsy, sống trong một ngôi nhà ba phòng ngủ ở Villa Park. Ông ta lớn hơn Rao 12 tuổi, thấp, da đầu mỏng, đeo kính dày và bụng hơi to. Tại phi trường, hai anh em gặp nhau với những cảm xúc qua những vòng ôm và cái bắt tay. Vợ của họ thì với thái độ lịch sự hơn là nồng nhiệt. Vợ của Narsy là Renu cao, mảnh khảnh, khuôn mặt góc cạnh. Cô đã về Bombay cùng chồng năm năm trước để dự đám cưới của Rao. Cô nhớ Sajoj khi còn là cô dâu, mình quấn chiếc sari thêu kim tuyến đỏ và vàng từ đầu đến chân, đeo đầy trang sức và đầu đội vòng hoa. Giờ đây Sajoj trông bớt lộng lẫy và tròn trịa hơn.

Rao ôm lấy hai đứa con của anh mình.

- Ồ! Có phải Padma không? Con đã lớn thành một cô gái rồi, nhưng, nhưng cũng già đi vì đang rụng răng.

Nụ cười móm của Padma khiến anh ta thích thú. Renu nói:

- Sẽ nhờ chú sửa răng cho con.

- Ồ không. - Rao nói. - Thiên nhiên sẽ sửa chúng trước. Tiếp theo sẽ đến lượt em.

Đứa em của Padma là Suresh, khoảng ba tuổi và có vẻ hơi bối rối và sợ hãi vì sự nồng nhiệt quá mức của chú mình.

Narsy là một kỹ sư, và Renu là một chuyên viên máy tính cho một công ty. Padma đang học lớp 3. Nasy thường đưa cậu bé Suresh đến một người trông trẻ trong khu phố trên đường đi làm, tới chiều thì đón nó về.

Tuần lễ đầu tiên khá vui với những người mới đến. Họ đã đến thăm những nơi nổi tiếng như Disneyland, Bảo tàng tượng sáp, Universal Studios, v.v.

- Chúng ta sẽ đến San Diego vào cuối tuần tới. - Narsy nói với một chút do dự. Sự chắc chắn đó luôn phụ thuộc vào sự chấp thuận của người vợ. - Từ thứ Hai đến thứ Sáu thì không có thời giờ. Ở đây phải làm việc quần quật như chó.

Chó đâu có làm việc, Rao nghĩ nhưng không nói ra. Anh kính nể người anh nên không thể nói lại lời phản đối.

- Anh không nhớ sao? - Renu nói với chồng. - Thứ Bảy tuần tới chúng ta phải tham dự buổi tiệc tại nhà Kamla, sau đó là buổi trình diễn âm nhạc. Đó là một bữa tiệc lớn. Họ mướn hai ca sĩ giỏi và một người chơi Keyboard.

- Còn Chủ Nhật thì sao?

- Anh không nhớ là chúng ta sẽ về nhà rất muộn sao? Anh có muốn ngủ gật khi lái xe vào ngày Chủ Nhật không?

Bất cứ khi nào Narsy và vợ về nhà muộn sau khi tham dự một bữa tiệc, họ luôn gọi người trông trẻ tới nhà. Nhưng bây giờ thì khác. Đã có Sajoj ở nhà trông bọn trẻ rồi.

Bữa tiệc tối diễn ra trong bối cảnh thường thấy với sự lộn xộn, hỗn loạn và đông đảo với những chiếc đĩa giấy chĩu nặng dưới sức nặng của gà quay, sườn nướng, rau quả, vv. Phụ nữ ngồi la liệt trong phòng khách sau bữa tối để nghe biểu diễn âm nhạc. Đàn ông cũng vậy, họ đứng chật cả phòng khách.

Hai ca sĩ xuất hiện. Một là một ca sĩ địa phương chuyên nghiệp, còn người kia là một sinh viên. Họ hát một số bài trong phim tiếng Hindi phổ biến. Trong khi nhóm đàn ông lắng nghe thì phụ nữ nói chuyện ầm ỹ, át cả tiếng nhạc.

*

Vào Chủ Nhật, điều đầu tiên Rao nhớ là lời tự hứa với bản thân. Điều anh nhớ nhất là chơi bài và uống bia, anh có thể uống rất nhiều. Nhưng uống một mình thì thật chán, mà uống trước mặt người anh lại là một hành vi rất tệ. Chỉ những người Ấn Độ rất phóng khoáng mới được phép làm vậy, hai anh em lại không hề phóng khoáng. Họ xuất thân từ một gia đình Bà La Môn Hindu chính thống nên ăn chay.

- Bây giờ anh còn chơi bài không? - Rama Rao mạo hiểm hỏi người anh, khi ông ta vừa ăn sáng xong vào lúc 11 giờ sáng. - Anh từng chơi bài khi còn ở Bombay mà.

- Chơi bài? - Narsy nói. - Ở đây ai có thời gian mà chơi bài? Từ hồi sang đây anh bỏ hẳn rồi, nhưng anh trong thành phố này có vài kẻ lười biếng như vậy. Để anh tìm cho ...

- ... Ai là những kẻ lười biếng? - Renu ngắt lời khi cô ta vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

- Không có gì. - Narsy nói với giọng hòa hoãn. - Tụi anh đang nói về việc chơi bài. Nhưng này, chúng ta hãy nói về kế hoạch của em. Đầu tiên em phải vượt qua kỳ thi để lấy chứng chỉ kiểm định chất lượng đào tạo tại các trường tại Ấn Độ.

- Vâng, em biết.

- Em phải đạt điểm cao, nhớ nhé. - Narsy tiếp tục hùng hồn nói trong khi cô vợ anh lắng tai nghe, - và sau đó để có được bằng D.D.S., em phải nộp đơn xin nội trú. Em cũng phải tìm việc làm nữa. Khi mới đến đây khi theo học lớp cao học, anh đã phải làm hai công việc bán thời gian cho đến khi tốt nghiệp, đủ thứ công việc lặt vặt.

- Chào Saroj. - Renu ngọt ngào chào khi thấy Saroj đang dắt tay thằng bé Suresh. - Narsy, anh thấy Saroj thích Suresh đến chừng nào, và nó cũng bám theo cô ấy. Bây giờ chúng ta không phải đưa nó đến nhà người giữ trẻ và nhốt nó cả ngày trong nhà của người lạ nữa. Saroj có thể chăm sóc nó rất tốt. Em muốn nói gì, Saroj?

Saroj, một phụ nữ ít nói nhưng rất tình cảm, mỉm cười nói: - Em nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. - Renu không nói ra điều đó có nghĩa là tiết kiệm mỗi tuần là hơn 300 đô la tiền gửi thằng bé.

Bây giờ Rao trở thành một độc giả nhiệt thành của các quảng cáo trên tờ Los Angeles Times và Orange County Register. Giao thông là vấn đề đầu tiên. Narsy thường thả anh ấy ở trạm xe buýt gần nhất. Anh ta nắm vững lịch trình xe buýt và thích ngồi trên xe để quan sát thành phố. Các điểm dừng yêu thích là Trung tâm mua sắm Orange, bến xe buýt ở con đường thứ Sáu và Flower ở Santa Ana. - Đây hẳn là một xã hội nhàn nhã nếu xét theo lịch trình của các chuyến xe buýt. - Anh ta nghĩ. - Và thật là đất nước đa văn hoá! Người ở đây đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu và sự nhàm chán khi phải chuyển từ xe buýt này sang xe buýt khác nên quyết định mua một chiếc xe hơi, tất nhiên là một chiếc xe cũ đã sử dụng. Tại Ấn Độ anh chưa bao giờ lái một chiếc lớn nên, với sự chấp thuận của Narsy, anh mua một chiếc Potiac cũ.

- Chiếc xe này dài hơn căn phòng mình đang ở. - Anh ta nói với Saroj. - Nếu bị đuổi ra ngoài, chúng ta có thể sống trong xe.

Sau đó là lời mời đầu tiên từ người bạn của Narsy, một thương gia bụng to, giầu có tại Quận Cam. Trong cuộc tụ họp gồm các doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, kế toán và quản lý, v.v., tất cả đều là người Ấn Độ, Rama Rao thấy mình trở nên nhỏ bé. Narsy giới thiệu anh với những người bạn thân, một số liếc nhìn anh ta với ánh mắt như muốn nói: "Vậy ra anh là đứa em nhà quê mới tới à". Một người hỏi. - Anh vừa từ Bombay đến à? Vậy vụ bê bối mới nhất trong chính trường Ấn Độ là gì?

- Tôi không quan tâm đến chính trị. - Rao nói. - Tôi chỉ quan tâm đến răng, toàn bộ hàm răng, và không có gì ngoài cái răng.

Một số người lờ đi, người khác mỉm cười. Một người nói:

- Để xem, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ ra một chũ đề mới cho những gì anh vừa nói. Anh có quan điểm gì về cuộc sống, tập trung vào răng.

- Tuyệt vời. - Rama Rao nói. - Anh có dạy tiếng Anh không?

- Tôi đã từng dạy. - Anh ta trả lời.

- Bản thân tôi đã suýt trở thành giáo viên tiếng Anh. - Rama Rao nói. - Bố tôi không thích điều đó; vì vậy tôi đã trở thành một nha sĩ.

- Từ chảo chiên sang nướng lửa. - Họ nhận xét.

- Không đáng buồn cười. - Rao nghĩ.

Saroj ngồi giữa những phụ nữ nhưng bị Renu phớt lờ, cô cảm tưởng như mình từ một thế giới nguyên thủy đến trung tâm của nền văn minh.

*

Bây giờ việc trông trẻ, nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp là những công việc hàng ngày của Saroj. Renu không có thời gian để làm nội trợ và rất ít quan tâm đến con cái. Rao bận rộn tìm việc và học cho kỳ thi. Anh đã gửi hơn một trăm lá đơn xin việc và có một số cuộc phỏng vấn.

Một buổi tối, khi trở về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Saroj đang nằm trên giường.

- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi.

- Mọi thứ - Cô ấy nói, nức nở. - Em không thể chịu đựng hơn được nữa. Cả ngày chăm sóc thằng bé, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Em không thể sống mãi như thế này. Tại sao anh không nói trước là ở đây em sẽ phải làm việc như một nô lệ không công như thế này?

Đôi mắt đen của cô ngấn lệ. Rao biết một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra, nhưng anh không bảo vệ cho người chị dâu.

- Chúng ta có thể làm gì bây giờ?

- Hãy rời khỏi nơi này và thuê một căn nhà.

- Thuê một căn nhà không dễ dàng như em nghĩ.- . Anh ấy nói. - Còn tiền thuê nhà, tiền điện nước và rất nhiều chi tiêu khác thì sao?

- Nhưng em có thể kiếm được việc làm. - Cô ấy trả lời. - Với tấm bằng Cử nhân em sẽ có thể kiếm được việc làm.

- Những gì họ yêu cầu ở đây là kinh nghiệm làm việc tại địa phương, mà em lại không có chút kinh nghiệm nào.

Trước viễn cảnh ảm đạm này, cô ấy lại bắt đầu nức nở. Với đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt ngây thơ làm nét đẹp tăng lên. Mệt mỏi và không chắc chắn về bản thân, Rao nghĩ, vấn đề của Saroj là vấn đề của nhiều phụ nữ khác khi mới bước chân tới một xứ sở xa lạ: Bị lợi dụng.

Cuối cùng, Rao đã vượt qua kỳ thi và có khoảng một tuần để chuẩn bị đơn xin nội trú. Anh cũng xin được việc làm là Trợ lý nha khoa tại một phòng nha khoa nhỏ.

Bây giờ Rao đã có thể nghĩ đến việc chuyển đến một căn nhà, cách đối xử của Ranu với Saroj thì dịu đi rất nhiều, nhưng Saroj vẫn quyết tâm.

- Anh nên bắt đầu tìm một căn nhà ngay đi. - Cô ấy nói với chồng. - Em không muốn ở đây lâu hơn nữa.

Anh dè dặt nêu vấn đề này với người anh, và anh ta tạm thời đồng ý - Nhưng phải hỏi Renu. Anh không biết cô ấy nghĩ gì.

Tất nhiên là anh ấy biết. Cô ta không thích ý tưởng đó chút nào nhưng không thể thuyết phục Saroj thay đổi ý định.

Họ chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Fullerton với số đồ đạc ít ỏi. Rao rất vui. - Đây là giai đoạn thứ hai trong cuộc sống mới của chúng mình. Bây giờ là của chính mình, anh có thể chơi bài và uống bia với bạn bè suốt ngày Chủ Nhật.

- Ai là những người bạn chơi bài với anh? - Saroj hỏi.

- Anh đã có rồi - Rao nói - Em sẽ thấy vào Chủ Nhật tới.

Và vào sáng Chủ Nhật, họ đã xuất hiện, đó một nhóm hỗn tạp, một người khoảng bốn mươi tuổi, thấp, béo với bộ ria mép lởm chởm và hàm răng khá tệ. Ông ta là một thương gia ở Quận Cam. Người kia là một kỹ sư, trung niên, với những đặc điểm không có gì nổi bật ngoại trừ đôi mắt lồi to. Người đàn ông thứ ba tên là Hameed. Anh ta đang học để lấy bằng Cao học Kỹ thuật Cơ khí. Cao lớn, có thân hình lực lưỡng, nét mặt sắc sảo, mái tóc dày, anh ta không phải là một người chơi bài giỏi nhưng Rao tin là có thể cải thiện nhanh chóng.

Không ai uống nhiều bia ngoại trừ Rao. Họ chơi cả ngày với bữa trưa vội vã rồi lại chơi cho đến giờ ăn tối. Saroj là một khán giả như thường lệ. Đó là một trò chơi khá buồn tẻ đối với cô, cô tự hỏi chàng trai trẻ hấp dẫn đó là ai, sao lại lãng phí thời gian cho một trò chơi chẳng thú vị gì.

Saroj bắt đầu tìm việc. Hàng chục đơn xin việc được gửi đi và nhận cũng được thư từ chối lịch sự. Cuối cùng, cô đã tìm được một công việc bán thời gian là trợ lý trong thư viện, làm việc hai mươi giờ một tuần, từ thứ Ba đến thứ Năm.

Các buổi chơi bài vào Chủ Nhật vẫn tiếp tục. Sở thích chính của Saroj là liếc trộm chàng trai trẻ. Ánh mắt họ thường chạm nhau, sự kết hợp giữa sự nhút nhát và sự táo bạo làm cả hai thấy hồi hộp và say mê.

Rồi vào một ngày Chủ Nhật, Hameed đến khá muộn. Chiếc xe cũ của anh đã gây ra một số rắc rối trên đường đi.

- Anh có thể lại gặp rắc rối với chiếc xe trên đường về. - Rao nói với anh ta sau bữa tối. - Và nếu chiếc xe bị chết máy trên xa lộ vào buổi tối, anh sẽ không làm gì đuợc. Vậy hãy ở lại đây, vào ngày mai coi kỹ lại chiếc xe cho an toàn.

Sáng hôm sau, Rao vội vã đến nơi làm việc như thường lệ, và khi Hameed thức dậy, anh thấy Saroj đang bận rộn trong bếp.

- Hôm nay tôi làm vào buổi chiều. - Hameed nói một cách thản nhiên.

Cô ngước lên. Một cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng.

- Anh nói là đang ở chung một căn hộ với một người bạn. Vậy anh có biết nấu ăn không?

- Thực ra là không biết nhiều. Tôi biết nấu cơm, tráng trứng và một hoặc hai thứ khác. Và biết cả pha trà nữa.

- Tôi sẽ làm một món ăn đặc biệt và một ít đồ ngọt cho anh. - Cô ấy nói với đôi mắt háo hức.

- Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng để hôm khác đi.

- Tuần sau nhé. - Cô ta nói.

- Cô thật dịu dàng, Saroj. - Anh ta nói. - Cô... Cô không biết mình tốt bụng và xinh đẹp đến thế nào.

Cuộc trò chuyện chuyển sang những lời thì thầm ấm áp. Anh ta khó có thể tin rằng cơ thể tuyệt đẹp của cô, với những đường cong gợi cảm giờ đây lại nằm trong vòng tay mình. Còn Saroj cảm thấy phấn khích và sau đó là một chút hối hận. Nhưng chính sự phấn khích đã chiến thắng mỗi lần họ gặp nhau.

Cuộc sống, cuộc sống trần tục, vẫn tiếp diễn. Cuối cùng Rama Rao cũng có được ba chữ đó, D, D, S, và cảm thấy mình đã thực hiện được giấc mơ nhập cư, còn Saroj yêu đời hơn, nỗi nhớ gia đình, cha mẹ và người chị ở Bombay đang mờ dần và chỉ mong chóng tới ngày thứ Hai mỗi tuần. -  /.




VVM.21.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .