Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT




Đ ã có lúc Hiền đi qua cầu và đứng nhìn xuống, chỉ cách nhau có chục mét thôi, nhưng thực sự lại là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Hiền tự hỏi, liệu qua bên ấy, mọi điều có thực sự kết thúc? Nhưng…Có tiếng cười trẻ thơ đã níu Hiền về với hiện tại, với cuộc sống mới…

Hiền thực sự không thể tin nổi vào mắt mình, mọi thứ trở nên vụn vỡ. Tất cả những niềm hi vọng, những cơ hội Hiền tự cho mình và cho người ta đều đã ra đi. Chỉ còn lại mình Hiền trơ trọi, mẹ con Hiền sẽ ra sao đây? Ai có thể cho con mình mái nhà nữa, liệu con có còn cười đùa vui vẻ, ánh mắt có còn trong sáng như xưa không? Bao nhiêu suy nghĩ khiến tâm trạng Hiền trĩu nặng.

Tại sao mới có hơn 2 năm mà mọi thứ lại trôi qua nhanh như vậy? Bên tai Hiền vẫn còn văng vẳng lời thì thầm của chồng: “Em là sự lựa chọn cuối cùng của anh”, “Từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là hạnh phúc thực sự, là cảm giác ấm áp của một gia đình”,”Anh sẽ không bao giờ làm em khóc”… Rất nhiều, còn rất nhiều điều nữa mà Hiền đã từng nghe và tin…Tin như cách các con chiên vẫn tin vào chúa, một sự tôn sùng…Nhưng hôm nay thì Hiền nhận lại được gì? Cái tin bồ của chồng sắp có con đã khiến Hiền suy sụp đến mức muốn phát điên lên…thì hôm nay cầm trên tay tờ đơn ly hôn do chồng gửi về khiến cô không thể đứng vững nổi nữa.

Ngẫm lại, Hiền đã làm gì để bị đối xử như vậy? Hiền có ăn chơi không? Không. Hiền có lười nhác hay thất học không? Cũng không, Hiền còn làm một công việc khiến nhiều người cũng rất ngưỡng mộ. Hiền có không chiều chồng, không biết chăm con không? Cũng không, vì Hiền luôn để ý chồng và rất mực thương con. Hiền cũng luôn để ý đến bản thân để mình không luộm thuộm, nhếch nhác…Vậy vì gì nhỉ? Hiền cứ nằm, nằm mãi, chỉ để suy nghĩ những vòng luẩn quẩn ấy, và chỉ để trả lời những câu hỏi tại sao.

Hiền cũng chẳng thể xem xem con trai thế nào, thi thoảng con đói vào đòi bú mẹ, nó lại vật bên này, vật bên kia ra để bú, quyết tâm bú bằng được sữa mẹ mới thôi. Nhưng khốn khổ, Hiền đâu có ăn được gì đâu mà có sữa. Thi thoảng mẹ gọi dậy, ép ăn, thì ăn được một bát cơm, cảm giác không khác gì là nhai những cọng rơm là mấy. Ăn, giờ chỉ là để có thể tồn tại, cầm cự với sự sống… Chỉ khổ thân con trai Hiền, nó gầy rộc hẳn đi, giương đôi mắt còn to hơn cả cái miệng của nó nhìn mẹ. Chắc nó bất ngờ lắm khi mà thi thoảng mẹ nó lại ôm nó vào lòng và khóc…Nó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì xảy ra…Nhưng, chắc Hiền sẽ chẳng bao giờ quên, chính con trai đã đem lại sự sống cho Hiền một lần nữa. Và chính con là niềm tin, là hy vọng, cũng là tương lai của Hiền.

Sau 2 tuần nằm bẹp ở nhà, dường như Hiền đã suy nghĩ được điều gì đó tích cực hơn. Hiền bắt đầu ra sân chơi với con, bắt đầu bế con đi chơi loanh quanh, và bắt đầu ăn thấy ngon trở lại. Hiền không thể ở lại nơi này, Hiền sợ những ánh mắt thương hại, hay cả những lời động viên chân tình của mọi người cũng khiến vết thương của Hiền nhói lên và không thể nào nhanh lành lại được. Cứ mỗi người quan tâm hỏi chuyện, lại như vô tình cầm cả nắm muối xát vào vết thương của Hiền, Hiền cố gắng giữ sự bình thản, nhưng không thể không gục xuống khi chỉ còn mình Hiền với bóng đêm.

Hiền quyết định mang con đi một nơi đủ xa để không gần với những kỷ niệm, nhưng cũng đủ gần để bố mẹ có thể chạy qua thăm nom cháu.

Hiền tìm một công việc để làm, để giết thời gian, để được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hiền cũng hi vọng, vết thương theo đó mà cũng mau lành miệng lại, để Hiền có thể ăn những bữa cơm bình thường như những người khác, để Hiền lại có thể cười đùa vui vẻ. Lâu lắm rồi Hiền không cười, có cảm giác như cơ miệng Hiền đã cứng lại. Hiền từng có đôi mắt sáng trong veo, nhưng giờ thì chỉ là một màu u ám. Hiền già đi nhiều so với tuổi 30 của mình. Nhưng thật may, Hiền vẫn sống…vẫn đang sống, dù cũng từng nhìn xuống lòng sông và suy nghĩ…

Hiền chết đi thì thật đơn giản đối với Hiền, nhưng còn con trai, nhưng còn bố mẹ, còn anh chị em….Những người đã luôn hi vọng, luôn chờ đợi sự trở lại của Hiền… Hiền dắt xe đi dọc theo cây cầu, nhìn dòng người qua lại….

Mỗi người đều có số phận của mình, chẳng thể hoán đổi cho người khác, cũng không nên để nó tự tiện trôi dạt đi đâu thì đi. Bố mẹ đã sinh mình ra, nuôi mình lớn lên với bao nhiêu hi vọng, sự yêu thương, vậy mà tại sao mình lại định bỏ đi chỉ vì một người không còn yêu mình nữa? Có đáng không? Có quá ngu ngốc và dại dột không?

Mình phải biết yêu quí bản thân mình hơn chứ, phải sống tốt hơn chứ, phải nuôi con trưởng thành để còn trả lời cho con người ấy biết chứ…Chết liệu có hết được không?...chết liệu có hết được không?...

Hiền lẩm nhẩm mãi, hai hàng lông mày có vẻ giãn ra. Trời có sáng hơn, mây đen không còn vẫn vũ nữa. Hiền bắt đầu đi mua vài bộ quần áo, mua vài đôi giày, mua vài lọ kem…đi cắt tóc…Hiền thay đổi hoàn toàn, như một sự lột xác, như một sự hồi sinh…

Hiền bắt đầu nô đùa với con vui vẻ, không còn cáu bẳn nữa, ánh mắt Hiền đã có hồn trở lại.

Bố ra thăm nói rằng bố rất vui khi thấy Hiền đã khỏe trở lại.

Bố nói: “Bố luôn tin ở con gái!”.

Hiền gục đầu vào vai bố, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Hiền chỉ muốn nói một điều đơn giản thôi, nếu không có gia đình, thì làm gì còn Hiền của ngày hôm nay nữa…

Chiều nay vừa có đứa bạn đến thăm và lo lắng hỏi Hiền:

- Mày vẫn ổn đấy chứ?

- Uh, ổn rồi, yên tâm

Hiền nheo mắt nhìn bạn, khiến cô bạn thích thú vỗ vai Hiền cái đét rồi nói:

- Oa, mắt cười rồi nha, sống rồi. Trông như thế này chắc là còn yêu được nữa đây.

Hiền phẩy tay:

- Trời, mới thoát được cái rọ này lại định xúi bạn chui vào cái rọ khác sao? Bạn tốt mà thế hả?

- Nói thế mờ, dù sao cũng mong mày được hạnh phúc, đừng mất niềm tin nhé!

- Sẽ cố, cảm ơn bạn hiền!

Hiền choàng tay qua khoác tay cô bạn, tận hưởng những tình cảm yêu thương mà bạn bè dành cho. Hiền khẽ thủ thỉ với bạn:

- Tao rất hâm mộ các nhà văn và các diễn viên, biết vì sao không?

- Không, nói nghe coi.

- Vì trong cuộc đời họ, họ có thể sống rất nhiều cuộc đời khác nhau, nhưng họ không phải trả giá cho những cuộc đời đó. Khi các nhà văn sáng tác cho các nhân vật của mình, họ mặc sức tưởng tượng, tô vẽ cho nhân vật của mình thật sống động, thật uyên bác, đến nỗi ai đọc cũng phải mê...Đó là thành công của họ. Các diễn viên cũng vậy, với mỗi bộ phim một cuộc đời khác nhau, bộ phim nào họ cũng sống vì nhân vật ấy, hết mình vì nhân vật ấy...

- Mày triết lý từ khi nào vậy? Mà nghe cũng có lý đấy.

- Tao nghĩ rồi, người thường như mình thì chỉ có một cuộc đời, lỡ có bước một chân xuống ao thì chắc là sẽ bị té chứ không có chuyện có người ra lôi áo lại, nhỡ ra đường có bị mấy đứa đua xe nó tông cho, ít thì mai nằm trong bệnh viện chứ chẳng có chuyện có chàng hoàng tử nào vừa đi đến để cứu. Chẹp, thật là bất công ha.

- Thôi, suy nghĩ tích cực lên đi. Hãy nhớ mày đã sống, mày không chỉ tồn tại như vài tháng trước đây nữa.

- Ừ, tao đã trở về mày nhỉ, giống như trở về từ cõi chết ấy. Thú vị thật, cảm ơn mày, cảm ơn gia đình tao rất nhiều, mình đi kiếm gì ăn đi.

Hiền cầm tay bạn kéo đi để lại những tiếng cười trong trẻo. Phải sống cho thật tốt, vì đã một lần trở về từ cõi chết. Sống cho thật tốt nhé… .-  ☆ /.




VVM.05.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .