N
hà ga xe lửa New Jersey lặng lẽ trong nắng sớm chiều sương. Hàng chục tuyến đường sắt hoen rỉ nằm mơ màng trong tiếng nỉ non của côn trùng. Những mái che bằng bê tông nghiêng ngửa trong tiếng gió phần phật từ biển thổi vào. Tiếng gió ù ù như hồn cổ độ, tiếng gió đưa hồn người trở lại một thuở vàng son chưa xa lắm. Nhà ga xe lửa New Jersey quạnh quẽ hoang phế như “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” – (thơ Bà Huyện Thanh Quan).
Tôi ghé thăm New Jersey vào một sáng mùa xuân, khí trời không lạnh lắm nhưng gió biển thì làm rét tê người. Hoa anh đào bung nở khắp nơi nơi. Cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh non tơ. Tòa sảnh nhà ga xe lửa New Jersey to lớn với nét đẹp cổ kính. Lối kiến trúc mang màu sắc cận đại khiến nhiều người cứ ngỡ đây là một nhà thờ. Bên trong còn nguyên vẹn kiến trúc và trang trí vốn như thuở ban đầu. Nhà ga đẹp vì được tu bổ giữ gìn nhưng lại không hút hồn bằng sân ga hoang phế ngoài kia. Hàng chục tuyến đường sắt trên sân ga, ngày xưa đưa người đi khắp các tiểu bang, ngày nay im lìm trong gió rét. Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ dường như văng vẳng tiếng còi tàu từ quá khứ vọng về. Tôi “thấy” trên sân ga tấp nập những quý ông trong bộ complet trang trọng, những quý bà xúng xính trong váy áo mớ ba mớ bảy.
Nhà ga được xây dựng và sử dụng từ năm 1889 – 1967, nó là một phần của công viên tiểu bang Liberty, đảo Ellis và tượng nữ thần tự do. Các nhà sử học ước tính có hơn 10,5 triệu người nhập cư đã nhập cảnh thông qua đảo Ellis và nhà ga này. Nhà ga xe lửa New Jersey (CNJ) cung cấp dịch vụ phức tạp đến thành phố Atlantic, vận chuyển hành khách đến các vùng ngoại ô phía Tây, phía Nam. Ngoài ra có tuyến đường dài đi đến Harisburg, Cranton, Jim Thorpe, Washington, DC. Chicago, St. louis, Philadelphia…
Thế kỷ 19 và những thập niên đầu của thế kỷ 20 là thời kỳ vàng son của đường sắt Mỹ. Những chuyến tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa đi từ bờ Đông sang bờ Tây, đi ngang dọc cả miền đất mênh mông bao la. Hệ thống đường sắt Mỹ thời kỳ này là một kỳ tích của nhân loại, cả thế giới khâm phục và ước mơ. Nước Anh giai đoạn này vẫn danh nghĩa là đế quốc cai trị nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, tuy nhiên trên thực tế thì đã già nua và suy yếu, các nguồn thu từ thuế má và tài sản từ các thuộc địa không còn nữa. Nước Nga và Tàu lúc bấy giờ hết sức lạc hậu, yếu kém, bản thân nước Tàu đang bị các nước Âu châu chia xẻ thống trị. Các nước Đông Nam Á còn trong vòng thuộc địa… Mỹ nghiễm nhiên là hùng mạnh nhất. Kinh tế và kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Những đô thành to lớn hiện đại như: Nữu Ước, Cựu Kim Sơn, Tam Phan Thị, Hoa Thịnh Đốn…đều là những trung tâm kinh tế, kỹ nghệ. Nước Mỹ mở đầu kỷ nghệ đường sắt, những tuyến đường sắt chằng chịt khắp các đô thị và chạy dọc ngang khắp cả nước. Tiếp sau đó là kỹ nghệ xe hơi và hiện đại hơn nữa là kỹ nghệ hàng không.
Nhà ga xe lửa New Jersey là một trong những nhà ga có tiếng của hệ thống đường sắt Mỹ. Nó nằm ngay bên bờ biển, phía trước là bến phà chở khách qua đảo Ellis, cập bến Manhattan, New York… hoặc là chở khách ngược lại để đến ga New Jersey đị các nơi khác. Thật đúng là trên bến dưới thuyền lại cộng thêm nhà ga xe lửa thì càng thêm sầm uất và nhộn nhịp biết bao.
Ngày nay kỹ nghệ hỏa xa đã lùi xuống hạng hai hoặc ba, nhường chỗ cho kỹ nghệ xe hơi và hàng không. Tuy nhiên hỏa xa vẫn còn quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hàng nặng… Hỏa xa ngày nay không còn ý nghĩa trong việc chuyên chở hành khách, duy việc phục vụ khách nhàn rỗi đi xuyên bang hay đi du lịch thì vẫn hoạt động bình thường.
Nhà ga xe lửa New Jersey và hệ thống đường sắt đã bỏ hoang phế từ 1967 đến nay, dấu ấn thời gian hằn in trên những toa tàu cũ kỹ, trên những thanh sắt rỉ hoen, trên những lối đi ngập tràn cỏ dại vi vu trong nắng gió. Thịnh suy là lẽ thường tình, thay đổi là điều không thể tránh được. Sự thay đổi liên lỉ trong từng phút giây, từng tháng ngày, từng thập kỷ… Ngày xưa, khi nước Mỹ mới hình thành, người ta đi bằng xe ngựa hoặc thuyền bè, kế đến là đầu máy xe lửa hơi nước, rồi đầu máy than đá, dầu diesel. Những bước thay đổi mạnh mẽ hơn nữa là xe hơi và hàng không. Tương lai mai sau không biết sẽ có phương tiện gì nữa thì hiện tại chưa ai có thể hình dung ra, tuy nhiên nhất định nó sẽ hiện đại hơn, nhanh hơn và tiện nghi hơn. Lịch sử chuyển biến không ngừng, thay đổi liên tục. Những đế quốc Hy Lạp, La Mã lẫy lừng với những thành đô hiển hách: Athens, Alexandria, Roma, Pompei…Sau đó là những đế quốc mới Anh, Pháp với London, Paris…Và tiếp nối là Mỹ với Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước, Cựu Kim Sơn…Càng về sau, kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ… càng phát triển cao độ, phát triển nhanh chóng làm thay đổi sâu sắc bộ mặt xã hội, hành vi con người. Quy luật đào thải càng nghiệt ngã hơn, không có quốc gia nào, thể chế nào có thể nằm ngoài sự thành tựu và suy tàn của luật vô thường.
Nhà ga xe lửa New Jersey dù có vàng son một thuở, có hưng thịnh một giai kỳ nhưng giờ đã hoàn thành sứ mệnh. Nó đã phục vụ đắc lực trong một giai đoạn lịch sử. Ngày nay nhà ga và những tuyến đường sắt vẫn còn hình hài đây, dẫu có hoang phế cô liêu. Gió biển vẫn lồng lộng thổi vào như những ngày nó còn hưng thịnh. Gió biển vẫn phần phật như lật tung từng trang sử. Gió biển vẫn thổi ù ù đưa hồn người viễn khách từ thực tại về quá khứ và để rồi từ quá khứ lại quay về thực tại. Gã du tử đứng ngẩn ngơ giữa sân ga New Jersey nhìn tuyến đường sắt mà lòng se sắt.
- /.
New Jersey, 0425
VVM.18.5.2025.
N
hà ga xe lửa New Jersey lặng lẽ trong nắng sớm chiều sương. Hàng chục tuyến đường sắt hoen rỉ nằm mơ màng trong tiếng nỉ non của côn trùng. Những mái che bằng bê tông nghiêng ngửa trong tiếng gió phần phật từ biển thổi vào. Tiếng gió ù ù như hồn cổ độ, tiếng gió đưa hồn người trở lại một thuở vàng son chưa xa lắm. Nhà ga xe lửa New Jersey quạnh quẽ hoang phế như “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” – (thơ Bà Huyện Thanh Quan).
Tôi ghé thăm New Jersey vào một sáng mùa xuân, khí trời không lạnh lắm nhưng gió biển thì làm rét tê người. Hoa anh đào bung nở khắp nơi nơi. Cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh non tơ. Tòa sảnh nhà ga xe lửa New Jersey to lớn với nét đẹp cổ kính. Lối kiến trúc mang màu sắc cận đại khiến nhiều người cứ ngỡ đây là một nhà thờ. Bên trong còn nguyên vẹn kiến trúc và trang trí vốn như thuở ban đầu. Nhà ga đẹp vì được tu bổ giữ gìn nhưng lại không hút hồn bằng sân ga hoang phế ngoài kia. Hàng chục tuyến đường sắt trên sân ga, ngày xưa đưa người đi khắp các tiểu bang, ngày nay im lìm trong gió rét. Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ dường như văng vẳng tiếng còi tàu từ quá khứ vọng về. Tôi “thấy” trên sân ga tấp nập những quý ông trong bộ complet trang trọng, những quý bà xúng xính trong váy áo mớ ba mớ bảy.
Nhà ga được xây dựng và sử dụng từ năm 1889 – 1967, nó là một phần của công viên tiểu bang Liberty, đảo Ellis và tượng nữ thần tự do. Các nhà sử học ước tính có hơn 10,5 triệu người nhập cư đã nhập cảnh thông qua đảo Ellis và nhà ga này. Nhà ga xe lửa New Jersey (CNJ) cung cấp dịch vụ phức tạp đến thành phố Atlantic, vận chuyển hành khách đến các vùng ngoại ô phía Tây, phía Nam. Ngoài ra có tuyến đường dài đi đến Harisburg, Cranton, Jim Thorpe, Washington, DC. Chicago, St. louis, Philadelphia…
Thế kỷ 19 và những thập niên đầu của thế kỷ 20 là thời kỳ vàng son của đường sắt Mỹ. Những chuyến tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa đi từ bờ Đông sang bờ Tây, đi ngang dọc cả miền đất mênh mông bao la. Hệ thống đường sắt Mỹ thời kỳ này là một kỳ tích của nhân loại, cả thế giới khâm phục và ước mơ. Nước Anh giai đoạn này vẫn danh nghĩa là đế quốc cai trị nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, tuy nhiên trên thực tế thì đã già nua và suy yếu, các nguồn thu từ thuế má và tài sản từ các thuộc địa không còn nữa. Nước Nga và Tàu lúc bấy giờ hết sức lạc hậu, yếu kém, bản thân nước Tàu đang bị các nước Âu châu chia xẻ thống trị. Các nước Đông Nam Á còn trong vòng thuộc địa… Mỹ nghiễm nhiên là hùng mạnh nhất. Kinh tế và kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Những đô thành to lớn hiện đại như: Nữu Ước, Cựu Kim Sơn, Tam Phan Thị, Hoa Thịnh Đốn…đều là những trung tâm kinh tế, kỹ nghệ. Nước Mỹ mở đầu kỷ nghệ đường sắt, những tuyến đường sắt chằng chịt khắp các đô thị và chạy dọc ngang khắp cả nước. Tiếp sau đó là kỹ nghệ xe hơi và hiện đại hơn nữa là kỹ nghệ hàng không.
Nhà ga xe lửa New Jersey là một trong những nhà ga có tiếng của hệ thống đường sắt Mỹ. Nó nằm ngay bên bờ biển, phía trước là bến phà chở khách qua đảo Ellis, cập bến Manhattan, New York… hoặc là chở khách ngược lại để đến ga New Jersey đị các nơi khác. Thật đúng là trên bến dưới thuyền lại cộng thêm nhà ga xe lửa thì càng thêm sầm uất và nhộn nhịp biết bao.
Ngày nay kỹ nghệ hỏa xa đã lùi xuống hạng hai hoặc ba, nhường chỗ cho kỹ nghệ xe hơi và hàng không. Tuy nhiên hỏa xa vẫn còn quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hàng nặng… Hỏa xa ngày nay không còn ý nghĩa trong việc chuyên chở hành khách, duy việc phục vụ khách nhàn rỗi đi xuyên bang hay đi du lịch thì vẫn hoạt động bình thường.
Nhà ga xe lửa New Jersey và hệ thống đường sắt đã bỏ hoang phế từ 1967 đến nay, dấu ấn thời gian hằn in trên những toa tàu cũ kỹ, trên những thanh sắt rỉ hoen, trên những lối đi ngập tràn cỏ dại vi vu trong nắng gió. Thịnh suy là lẽ thường tình, thay đổi là điều không thể tránh được. Sự thay đổi liên lỉ trong từng phút giây, từng tháng ngày, từng thập kỷ… Ngày xưa, khi nước Mỹ mới hình thành, người ta đi bằng xe ngựa hoặc thuyền bè, kế đến là đầu máy xe lửa hơi nước, rồi đầu máy than đá, dầu diesel. Những bước thay đổi mạnh mẽ hơn nữa là xe hơi và hàng không. Tương lai mai sau không biết sẽ có phương tiện gì nữa thì hiện tại chưa ai có thể hình dung ra, tuy nhiên nhất định nó sẽ hiện đại hơn, nhanh hơn và tiện nghi hơn. Lịch sử chuyển biến không ngừng, thay đổi liên tục. Những đế quốc Hy Lạp, La Mã lẫy lừng với những thành đô hiển hách: Athens, Alexandria, Roma, Pompei…Sau đó là những đế quốc mới Anh, Pháp với London, Paris…Và tiếp nối là Mỹ với Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước, Cựu Kim Sơn…Càng về sau, kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ… càng phát triển cao độ, phát triển nhanh chóng làm thay đổi sâu sắc bộ mặt xã hội, hành vi con người. Quy luật đào thải càng nghiệt ngã hơn, không có quốc gia nào, thể chế nào có thể nằm ngoài sự thành tựu và suy tàn của luật vô thường.
Nhà ga xe lửa New Jersey dù có vàng son một thuở, có hưng thịnh một giai kỳ nhưng giờ đã hoàn thành sứ mệnh. Nó đã phục vụ đắc lực trong một giai đoạn lịch sử. Ngày nay nhà ga và những tuyến đường sắt vẫn còn hình hài đây, dẫu có hoang phế cô liêu. Gió biển vẫn lồng lộng thổi vào như những ngày nó còn hưng thịnh. Gió biển vẫn phần phật như lật tung từng trang sử. Gió biển vẫn thổi ù ù đưa hồn người viễn khách từ thực tại về quá khứ và để rồi từ quá khứ lại quay về thực tại. Gã du tử đứng ngẩn ngơ giữa sân ga New Jersey nhìn tuyến đường sắt mà lòng se sắt.
- /.
New Jersey, 0425
VVM.18.5.2025.
New Jersey, 0425