Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BUỔI SÁNG Ở PHÒNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU



Ô ng đau thần kinh tọa kinh niên. Mỗi năm, vào khoảng tháng Tám, cơn đau đớn hành hạ thể xác ông. Ăn, vợ mớm. Đi toilet, phải bò. Thường thì nằm liệt hai tháng. Năm nay, cơn đau đổi thời khóa biểu, nó hành hạ ông vào tháng Tư.

Hai tuần chịu đựng, ông mò vào bệnh viện Y học dân tộc, mỗi ngày hai tiếng ở phòng vật lý trị liệu cho mấy cô bé bác sỹ trẻ châm cứu, xoa bóp. Ông không đặt niềm tin tí nào vào mấy mũi kim châm cứu. Nó xoáy tận xương. Hai mươi lăm mũi mỗi ngày. Nhưng phải chịu trân, chẳng còn cách nào khác. Đau quá, phải liều thôi.

Phòng chữa bênh năm giường. Mỗi giường được khoét một lỗ tròn phía trên cho bệnh nhân nằm sấp, kê mũi miệng vào đó mà thở.

Năm lão già, không có mụ già, rên hừ hừ, miệng thở ra khói xuyên qua cái lỗ thông hơi trên giường.

Từ trên mấy cái giường này, nhiều chuyện dở khóc, dở cười, không kể thì không ai biết. .....

Cô bác sỹ trẻ hỏi lão già đang nằm sấp mặt trên giường:

- Lọ thuốc gì vậy bác?

- Mã đề. Mẹ..xư..á, mẹ..xư..quỷ sứ..đau quá.

- Sao bác mắng con?

- Đâu có..

- Bác mắng mẹ con.

- Bác nói mẹ xương.

- À..ý bác nói là mẻ xương?

- Đúng rồi, thằng nhỏ quỷ sứ chạy xe máy hắn tông.

..

Giường bên trong, lão già nhăn nhó:

- Á..u..ờ..đau quá. Nhấn nhẹ nhẹ thôi.

Cô bác sỹ xoa bóp, bấm huyệt an ủi:

- Ráng chịu đau tí bác.

- Ờ..á..u..mi làm.. hắn.. đau quá.

- Xong rồi. Chừ châm cứu.

- Thôi..thôi..không châm chích chi hết. Hôm qua bỏ cơm một ngày rồi.

- Bác đóng tiền châm cứu rồi, sao lại bỏ?

- Bỏ..bỏ..mấy cũng bỏ.

..

Cô bác sỹ trẻ than thở với đồng nghiệp:

- Lương vài triệu một tháng. Không biết khi nào mua được cái nhà.

- Phải lập kế hoạch ba mươi năm thôi.

- Trời! Ba mươi năm, sáu mươi tuổi.

Hàng ngày nghe mấy bác rên rỉ, nhăn nhó, héo đời rồi, lấy sức đâu mà đợi.

..

Đề tài tiền được nói đến.

Một lão già đang nằm úp mặt, nói như rên:

- Mấy đứa nhìn mấy bác đây. Có nhiều tiền để làm gì? Vứt..vứt..

Ông cũng đang úp mặt xuống lổ thông hơi, thì thào:

- Vứt thiệt không cha? Vứt ở đâu? Chỉ tui đi lượm.

Sáng nay ông đến nằm giường trong cùng, chờ bác sỹ đến xoa bóp, châm cứu. Như thường lệ, chỉ mặc quần ngắn, mặt úp xuống lổ thông hơi.

Ông bệnh nhân nằm giường giữa rên rỉ, gã đau khớp. Bác sỹ xoa bóp, uốn nắn, bẻ gập ra sau chân phải, gã la oai oái. Ông chờ đến lượt mình, rảnh, xem điện thoại. Bực mình, định nói gã kia la nhỏ thôi. Thỉnh thoảng ông cũng rên đau khi chữa bệnh, nhưng không ồn ào như cha nội này.

Ông nói vu vơ:

-Ở Huế có bác sỹ lớn tuổi, chữa bệnh khớp hay lắm.

Gã nằm giữa đã xong, đang mặc quần để về. Nghe ông nói, gã chớp cơ hộiL

-Anh có địa chỉ không?

-Có!

-Sao không ra Huế chữa?

-Đau quá, đi không được.

-Họ chữa bằng cách nào?

Ông trả lời nhẹ tênh:

-Tháo khớp!

Đang úp mặt xuống lổ thông hơi, ông nghe gã kia lầm bầm:

-Đù!

Đôi giày gã gõ lộp cộp trên hành lang bên ngoài.

Ngày thứ 10 đến bệnh viện, ông xụi lơ, ngoan ngoãn như mèo con. Nói năng nhỏ nhẹ như gái dậy thì. Ông không thích bệnh viên, ngại uống thuốc, tiêm kim sợ đau.

Vậy mà bây giờ bác sỹ dặn gì, bày gì ông cũng nghe, cũng làm. Hằng ngày, hai tiếng đồng hồ bị đấm, chích. Bị vặn xương, điểm huyêt, đau chảy nước mắt, cũng ráng.

Chỉ mong sao cho bớt đau, để còn chở thằng đích tôn đi học. Trường xa, mưa nắng, thương hắn quá. Bên phải, gã ốm nằm sấp trên giường, đầu nghiêng phía cửa ra vào. Một ông khác, mập mạp, bước vào. Gã ốm ngẫng đầu lên:

-Ủa! Mi đi đâu đây?

-Mi làm chi nằm đây?

-Tau tới chữa bệnh, chớ làm chi mi.

-Tau cũng như mi. Hỏi làm chi?

Gã mập leo lên giường bên trái nằm xuống. Cuộc trò chuyện giữa hai gã bắt đầu, kẹp ông nằm giữa, hóng hớt.

Hai ông hình như hai giai cấp khác nhau. Xưng hô mày tau khá thân mật. Nhưng không thân đến mức, ông này rớt xuống sông, ông kia nhảy ùm xuống cứu. Họ đâu có dại. Nhìn biết.

Họ chắc là đôi bạn thân cùng lứa, cùng trường lúc nhỏ. Ông ốm có vẻ thông thái hơn. Ông mập sang trọng hơn.

Họ nói đủ thứ chuyện, con người, đất nước, gia đình, vợ con, mèo cạp mỡ. Nói luôn cả chuyện phi thuyền, máy bay phản lực với vũ khí hạt nhân.

Gã mập nói quê hương mình đẹp lắm, lại giàu sang nữa, ai cũng thèm muốn tới đây sinh sống, du lịch.

Ông ốm:

-Cũng còn tùy. Người này thích, nhưng người kia không thích. Người này thấy đất nước mình giàu có, nhưng người kia thấy nghèo xác xơ.

Ông mập cãi:

-Sau mấy chục năm thống nhất, quê mình chừ giàu có, phồn vinh lắm rồi. Á đau!

Cô bác sỹ trẻ châm mũi kim vô xương sườn gã mập.

-Tại chú nói chuyện, nhúc nhích nên mũi kim bị lệch.

-Ờ, gặp bạn, nói cho quên đau. Không phồn vinh mới lạ. Mi đâu còn ăn cơm độn nữa.

-Tất nhiên! Nhưng như vậy đâu có nghĩa là phồn vinh như mi nói.

- Nhiều người bên Tây muốn qua mình ở luôn. Rõ ràng đất nước mình phồn vinh chớ chi nữa.

-Có mà Tây nhà đèn. Mi bị nhũn não hả?

-Nhũn cái miệng mi. Đất nước mình đang thời kì phốn vinh, thì tau nói phồn vinh. Mi cứ cãi.

-Tau chẳng thấy phồn vinh chỗ nào hết. Đủ ăn là may rồi. Mi làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước, có màu mỡ. Tau công chức quèn, nghèo, nhưng may chưa rớt mồng tơi.

Gã ốm châm cứu xong, mặc áo quần chuẩn bị ra về. Gã mập vớt vát cái phồn vinh của mình:

-Số phận, mi ơi! Mi bạc nhược quá! Không tự hào sự phồn vinh của đất nước mình.

Gã ốm trợn mắt:

-Có mà “Phồn cái lù”. Kêu mấy đứa con mi ở Mỹ về cho phồn vinh kìa. Đù, Được như mi mới thấy đất nước phồn vinh. Bao người còn nghèo khó. Mở miệng ra cái phồn..phồn. Tau về, mi cứ úp mặt vô cái lổ đó mà phồn.

Ông nằm giữa hai gã mập ốm, chịu trận. Khi nghe gã ốm nói “Phồn cái..”. Ông hét lên vì đau. Tại cô bác sỹ trẻ vừa châm mũi kim, vừa cười sặc.

Gã mập nói với cô bác sỹ trẻ:

-Con thông cảm, hai chú học với nhau cùng lớp từ khi tiểu học. Nửa thế kỉ gắn bó với nhau như anh em ruột. Gặp nhau, ăn nói bỗ bã tí. ....

Ông bước ra khỏi phòng điều trị, loạng choang như người say, gặp bạn học cũ đi vào.

-Mi bị lâu chưa?

-Hai tháng. Mi mấy ngày rồi?

-Hai tuần.

-Bị chi?

-Như mi.

-Đau quá mi ơi.

-Đừng rên. Trong phòng có mấy lão già rên to hơn mình. Tau ngán rồi mi.

Năm xưa, đùa nghịch, rượt đuổi trong sân trường. Năm trước còn gặp nhau, cười hí hí. Năm nay, một thằng bước đi chấm chấm, phẩy phẩy. Một thằng ngã ngã, nghiêng nghiêng. Một thằng xụi, thằng kia bại. Ông với hắn, giựt giựt như nhau.

Già ơi! Buồn hơn chó cắn. -  /.




VVM.11.5.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .