Con đường ấy đã nâng đỡ những bước chân lao lực ruộng đồng một ngày đi về mấy bận mưa nắng dãi dầu, đã chuyền hơi ấm của mặt đất quê hương cho biết bao thế hệ. Và không những đã đưa những người đầy xuân sắc đi về phía tương lai mà còn ôm ấp, lưu giữ những dấu chân trần như một sự hoài niệm, một sự thuỷ chung trước thách đố bội bạc của thời gian.
Chúng ta sung sướng được sinh ra, lớn lên giữa mảnh đất làng quê, được chạy nhảy vui chơi trên con đường ấy. Và chúng ta cũng đến ngồi chung dưới một mái trường thân thương, xinh xinh, bốn mùa hoa nở. Chúng ta không bao giờ quên những người thầy có khuôn mặt khả ái, tâm huyết đã truyền không biết bao kiến thức, phẩm chất và năng lượng cuộc sống cho chúng ta. Trải qua thời gian, ngôi trường vẫn đứng vững chải như một người cha, một người mẹ bao dung rộng lượng; sẵn sàng đưa tay ra dìu dắt chúng ta qua bờ vực thẳm. Ta trân quý tất cả, dù đó chỉ là một bông hoa cỏ nhỏ nhoi dưới mái hiên trường của ngày đầu thu hay những cành phượng hồng đỏ rực bên trời mùa hạ; đã gợi lên một niềm rung cảm chân thành, đưa ta trở về một thời niên thiếu sách đèn.
Những buổi trưa hè tôi thích đi dọc con đường ấy với bước chân chậm rải, thong dong. Luỹ tre làng hàng ngàn đời thân thiết đổ bóng mát xuống tâm hồn tôi dịu nhẹ và tươi mát. Tôi nghĩ đến bàn tay của người mẹ hiền mầu nhiệm đặt lên trán đứa con bị nóng sốt. Đứa con vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Đứa con đã hưởng được sự hạnh phúc. Ôi! Người mẹ quê hương!
Giữa cuộc hành trình của đời người, con đường cũ mở ra những khung trời kỷ niệm. Luôn có mặt trong tôi ngôi đình cổ, mái chùa xưa. Những cột đình làng cao vút rêu phong mang dáng người trăm năm soi bóng xuống mặt hồ sen hương thơm ngào ngạt. Con chim sẻ tha cọng rơm đầu mùa về xây dựng ngôi nhà của mình với khát vọng sinh nở. Ngọn núi Sầm- đất linh ứng - với tre trúc lay động, xào xạc mãi không nguôi trong nỗi nhớ người đi xa. Và phải chăng trên đỉnh tâm thức rồng phụng mãi bay lên mang khát vọng và nỗi niềm của Tổ tiên gởi lại.
Dù em ở đâu, em vẫn như còn hiện diện quanh đây. Trong tâm trí tôi, đã bao lần sợi tơ trời giăng mắc, níu kéo. Tôi muốn trở thành nhà hoạ sĩ hay nhà điêu khắc phát thảo bóng hình em. Ôi! Người con gái với vẻ đẹp thanh thoát như Hạc trắng, kiều diễm như đoá hoa vừa chớm nở giữa sớm mai.
Em là hiện thân của đôi tà áo trắng, chiếc nón bài thơ, cặp sách trong tay. Ngày hai buổi em đi về dưới những hàng cây mang sắc màu mùa thu hay đã trổ đầy lộc non của mùa xuân miên viễn. Tôi biết em muốn bay lên như những con diều giữa cánh đồng mơ ước.
Tôi nhớ rất rõ đôi chân ngà ngọc của em đã bước qua chiếc cầu tre đong đưa bắc qua sông nhỏ mà dưới chân cầu đám lục bình nở hoa tím biếc, xao xuyến và lãng mạn. Có phải em muốn tìm kiếm một điều gì còn ẩn giấu trong buổi chiều với thứ ánh sáng huyền diệu, mơ hồ, khói sương của làng quê?
Tôi ước mơ được dừng chân và ngồi xuống chiếc ghế đá dưới vòm cây Sanh già với hai bàn chân trần chạm đất để được tận hưởng những gì nồng nàn, sâu thẳm của mưa nắng, của lịch sử một vùng đất như những chiếc rễ từ trên cao tua tủa thả thòng xuống cắm sâu vào đất làng để trước gió bão khốc liệt vẫn tồn tại và tươi tốt.
Ôi! Con đường xanh mát bóng tre. Giữa chốn xa xôi, con đường ấy đã hoá thành con đường tâm tưởng. Con đường đã đưa tôi và đưa em đi qua, đi xa. Nhưng cũng chính con đường này đêm đêm đã đưa ta về lại với quê nhà giữa nỗi nhớ khôn nguôi! -./.