Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MỘT THOÁNG LIÊU TRAI


            
T hanh đặt gánh rạ xuống bên đường để nghỉ .

Ðây là gánh rạ thứ sáu mà anh phải mang về trại "học tập cải tạo" cho đủ chỉ tiêu bắt buộc lao động trong ngày.

Trời đã xế chiều, những tia nắng vàng cuối cùng còn vương lại trên những ngọn cây. Thanh cảm thấy buồn ngủ và khát nước. Anh nhìn xa xa thấy một ngôi nhà tranh đứng chơ vơ giữa một ngôi vườn râm mát, anh định đến nơi đó để xin nước uống.

Thanh đi "học tập cải tạo" đã được năm năm.

Năm đầu, Thanh còn liên lạc với vợ, qua năm thứ hai, mẹ anh viết thư báo tin Lan, cô vợ trẻ mới hai mươi bốn tuổi đã ôm gói đi theo một người trai khác. Từ đó, Thanh chỉ còn người mẹ già lo thăm nuôi người con đang lao động cực nhọc nơi rừng sâu núi thẳm xa xôi. Nghĩ đến người mẹ già, anh nhớ đến củ sâm cao ly và lá thư anh vừa mới nhận được tuần trước :

“Thanh, con thương mến của mẹ,

Mẹ gửi lời thăm con. Con ráng lao động học tập tốt để mau được về với gia đình. Ðừng buồn về chuyện cái Lan. Mẹ hàng ngày đi lễ chùa cầu Trời Phật gia hộ cho con được sức khỏe để lao động tốt, học tập tốt. Kèm theo thư này có gói quà mẹ tiếp tế cho con ăn thêm. Có củ sâm Cao ly của người bạn ở nước ngoài gửi về, mẹ thấy mẹ chưa cần lúc này nên gửi cho con dùng. Khi nào con nhọc mệt thì thái mỏng một tát để ngậm cho khỏe.

Thôi mẹ thăm con và chúc con bình yên.

Mẹ.”

Thanh xếp lá thư bỏ vào túi rồi quẩy gánh rạ đi về hướng ngôi nhà tranh.

Ðến trước cửa, nhìn ngôi nhà cửa mở nhưng không thấy ai trong nhà. Thanh dừng lại và gọi lớn:

"Xin lỗi, có ai trong nhà không?"

Không có tiếng trả lời, chàng gọi tiếp:

"Tôi muốn vào xin một ngụm nước uống."

Vẫn không có tiếng trả lời, Thanh bước vào nhà.

Nhà tranh ba gian trông ngăn nắp sạch sẽ. Một bàn viết trên đặt mấy cuốn sách giáo khoa và vài tập vở học sinh. Gần đó là chiếc võng bắt ngang hai chiếc cột. Trên bàn ăn có đặt một phích nước. Thanh mở phích rót ra một cốc trà nóng thơm, uống ngay. Anh lấy một lát sâm cao ly bỏ vào miệng. Rồi cơn buồn ngủ lại chợt đến, không dằn được, anh ngả lưng lên chiếc võng đong đưa một lát cho đỡ mệt rồi sẽ đi tiếp về trại học tập.

Không biết Thanh đã vào giấc ngủ bao lâu, anh chợt thức dậy vì nghe tiếng nước dội ở phía chái sau bếp. Vì tò mò, Thanh đi đến nơi có tiếng động phát ra. Anh vội dừng lại ngay. Cảnh mà anh nhìn thấy đã làm anh ngượng ngùng.

Một thiếu nữ khỏa thân đang tắm. Nàng dùng gáo múc từng gáo dội vào thân hình thon thon xinh đẹp. Thanh chưa kịp quay đi, thì có tiếng thiếu nữ vang ra:

"Anh xem đã đả chưa ? Còn gì nữa mà ngượng ngùng như trai tân vậy. Em cho phép anh vào đây tắm chung với em. Vào nhanh đi, đừng để em có thì giờ đổi ý đó."

Một thoáng suy nghĩ, Thanh lặng lẽ cởi áo quần và bước vào cái chái nơi thiếu nữ đang tắm.

Sau đó, anh bế thiếu nữ ra, đặt lên giường nơi căn buồng ngủ bên cạnh.

Hai thân hình trẻ trung cùng đắm chìm trong cuộc vần vũ vu sơn.

Thanh không biết người thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh này đã có chồng hay chưa , ngay cả tên thiếu nữ anh cũng chưa biết nữa . Vì cuộc tình xẩy ra nhanh quá và Thanh cũng không muốn phí một chút thời gian nhỏ nhoi nào trong lúc này. Bao nhiêu năm sống xa vợ, không biết một thân thể nào khác ngoài Lan, nay có dịp may hiếm có là Thanh ngốn nghiến hưởng thụ, sợ không kip hưởng trọn vẹn. Nàng thiếu nữ trong cơn sung sướng phát ra những tiếng rên khoái lạc ư hử và ôm sát Thanh vào lòng như chưa đủ gắn chặt hai thân thể.

Những vết cào xé bằng những ngón tay búp măng của người thiếu nữ trên lưng Thanh đã rỉ máu nhưng Thanh lại không thấy đau xót mà lại càng thấy tuyệt vời sung sướng.

Ðang trên đỉnh cao của nghệ thuật làm tình mà Thanh đã đọc trong những cuốn sách "Kama Sutra (The Perfect Bedside Companion), cuốn "The Joy of Sex", cùng những cuốn Play Boy trước đây các cố vấn Mỹ đã mua tặng Thanh, Thanh áp dụng đủ các kiểu làm tình qua nhiều chiêu thức mà trước đây Thanh không dám đưa ra áp dụng với vợ anh . Thanh quan niệm với vợ thì khác , phải giữ một "mức độ vừa phải", "nhẹ nhàng"và "kính trọng". Còn đối với những người tình khác thì phải "biểu diễn càng bay bướm càng tốt".

Còn thiếu nữ lần đầu được hưởng những chiêu thức lạ nhất và tuyệt trần nhất nên tiếng rên xiết mỗi lúc càng to hơn và liên hồi.

Bỗng cánh cửa buồng ngủ mở toang, một thiếu nữ khác mặt mũi xinh đẹp giống hệt người thiếu nữ đang nằm dưới bụng chàng bước vào.

Thanh ngượng chín người vì chàng đang trần trụi và đang làm t… Nhưng chàng không bao giờ ngờ được người thiếu nữ này lại nói một câu xanh rờn :

"Cho em tham gia với anh chị cho vui."

Thanh chưa biết phải quyết định như thế nào thì người thiếu nữ đang nằm với chàng nói ngay:

"Ừ, lẹ lên! Phần chị gần xong rồi. Ðến phần em..."

Có lẽ lát sâm cao ly chàng đã ngậm khi mới vào nhà đã có hiệu nghiệm. Chàng cảm thấy khỏe ra và chưa bao giờ sung sức như thế.

Thiếu nữ "thứ hai" (chàng nghĩ và đặt tên như thế, vì chàng chả cần biết tên tuổi làm gì lúc này) trèo lên giường và người "thứ nhất" (xưng Chị) đã trao "tay lái" cho nàng.

Thanh tiếp tục đưa nàng vào thế giới thần tiên của xác thịt lên tận đỉnh Vu Sơn.

*

Một tuần sau, cũng trong một đợt lao động cắt tranh phải đi qua khu đồng vắng này, Thanh đã thủ sẵn hai lát sâm cao ly mang theo mình để bồi dưỡng khi cần. Nhưng tìm mãi chàng không thấy ngôi nhà tranh lúc trước. Chàng đi một quãng xa, thấy có một bụi rậm ,chàng đến ngồi nghỉ một lát cho khỏe để còn sức gánh tiếp gánh tranh cuối cùng về trại học tập cải tao.

Chàng thấy hai ngôi mộ có những tảng đá vây quanh.

Chàng tò mò đến xem và đọc mộ bia:

Ðây là nơi an nghỉ cuối cùng của

NGUYỄN THỊ THIÊN THANH

Sinh năm 1954 tại Bắc-Việt

Mất năm 1978 tại Khu KTM Minh Long

còn mộ bia của ngôi mộ kia là:

NGUYỄN THỊ THU THANH

sinh cùng năm, cùng nơi và mất cùng ngày với người thiếu nữ nằm kế cạnh.

*

Ngày Thanh được phóng thích, ra khỏi trại tù, anh đến cơ quan ủy ban hành chính xã .Anh hỏi tên hai người thiếu nữ trên thì được biết Thiên-Thanh và Thu-Thanh là hai chị em song sinh sau khi tốt nghiệp trường Trung học sư phạm ở Sài-gòn được bổ dụng nhiệm sở tại xã Kinh-tế-mới này. Hai cô đã dạy học gần ba năm, sắp được thuyên chuyển về dạy ở một trường học gần Sài-gịn thì trong một chuyến về phép, xe đò bị lật nhào ở khu gần đây và cả hai bị chết. Nghe xong câu chuyện thương tâm, Thanh quay ra chợ mua nhang đèn, hoa quả mang ra ra phần mộ hai thiếu nữ và thầm khấn vái:

"Hai bạn THIÊN-THANH và THU-THANH… đã không quen biết thì thôi, nhưng trước đây hai bạn đã cho Thanh này được hưởng “niềm vui tuyệt vời bất ngờ”, nên trước khi từ giã hai bạn để về lại nhà, Thanh muốn tạ từ hai bạn. Chúc hai bạn sớm siêu thăng tịnh độ và phù hộ cho Thanh này được bình yên. Không ngờ ba đứa chúng ta cùng một tên THANH."

Bó nhang cắm nơi mộ bỗng nhiên cháy lớn thành lửa ngọn, khói tỏa thơm ngát một vùng. Thanh vái hai ngôi mộ và từ từ bước đi…

*

Chiếc thuyền bỗng chao đảo rất mạnh. Thanh nằm trong khoang thuyền nên không biết việc gì đã xẩy ra. Nước tràn vào chỗ Thanh nằm mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Thanh trỗi dậy và trèo lên phía ngoài để xem.

Bên ngoài mưa to, gió lớn và biển động mạnh. Thuyền đang bềnh bồng trong vùng bị bão. Những lượn sóng cao đổ ập vào thuyền.

Ðã mấy ngày qua, Thanh không ăn uống gì cả vì đây là lần đầu tiên anh đi biển. Hễ cứ ăn vào là Thanh nôn ra ngay. May nhờ ngậm mấy lát sâm cao-ly nên anh cũng còn tỉnh táo.

Thanh hỏi người thuyền trưởng:

"Có gì nguy hiểm không?"

"Bão nhỏ thôi, có thể vượt qua khỏi."

"Theo anh, chừng mấy ngày nữa thì mình đến đảo ?"

"Có thể hai ba ngày nếu trời tốt và không gặp trở ngại máy móc."

Thanh trở vào khoang thuyền.

Anh thấy chị em Thiên-Thanh và Thu-Thanh đang cười với anh. Anh ngạc nhiên vô cùng. Cơn bão đã im. Thuyền không còn lay động mạnh nữa.

"Sao hai cô biết anh ở đây mà vào?"

"Chứ anh không nghĩ rằng chúng em đang là "ma" thì việc gì mà không làm được.Từ ngày chúng em gặp anh, chúng em đã có ước nguyện là sẽ đi theo phù trợ anh mãi mãi. Vui hay buồn chúng em hai đứa chung nhau chia xẻ với anh. Nay trên tàu vượt biển thập phần nguy hiểm là lúc anh đang gặp khó khăn nên chúng em phải đến để để giúp anh. Anh cứ yên trí, đừng lo lắng gì cho mệt."

Cô em nói tiếp câu nói chưa hết ý của cô chị:

"Hai chúng em sinh ra cùng giờ, chết cùng giờ, rồi "biết anh" cùng giờ. Nên cuộc đời còn lại trước khi đầu thai kiếp khác, chúng em dâng trọn cho anh. Có chúng em bên cạnh, mọi sự may mắn sẽ đến với anh."

Thiên-Thanh đưa gói xôi cho Thu-Thanh. Thu-Thanh vò từng viên nhỏ đút vào miệng Thanh. Lúc trước thì Thanh không cách nào ăn được mà nay từng viên xôi vào miệng Thanh thấy thơm ngon và ăn như thể khi còn ở trên đất liền. Thiên-Thanh đưa cho Thanh ly cà-phê. Thanh uống liền. Vì bao nhiêu ngày qua, Thanh nghiện cà-phê mà đành phải nhịn thèm.

Thấy Thanh đã ăn uống được, hai cô gái cũng vui lây.

"Thôi anh nằm xuống nghỉ cho khỏe đi." Thu-Thanh âu yếm nhìn Thanh và đề nghị.

Nói xong, hai cô gái sà xuống nằm hai bên Thanh.

Thanh bỗng thấy khỏe hẳn và yên tâm với chuyến đi mà anh đã từng nghĩ ngợi "thập phần tử, nhất phần sinh" này.

*

Thanh nhớ lại những ngày gần đây, sau khi anh ra khỏi trại tù "cải tạo", anh đi làm thủ tục để xin xuất cảnh định cư ở Mỹ theo chương trình H.O tái định cư các cựu tù nhân đã cải tạo, nhưng không được chấp thuận vì Thanh không muốn đi cùng người vợ không chung thủy đã bỏ anh đi lấy người khác. Mà thủ tục giấy tờ nếu đã kết hôn mà không cùng đi với vợ thì không được chấp thuận, trừ trường hợp hai người đã có tòa án cho phép ly dị hoặc vợ đã qua đời.

Thanh buồn bã khi ra khỏi văn phòng nhận đơn xuất cảnh.Thanh nghĩ chỉ còn con đường khác là tìm phương tiện vượt biên.

Anh thưa với mẹ anh về việc này. Mẹ anh khuyên anh nên sớm vượt biên bằng đường biển để làm lại cuộc đời. Rồi bà đưa cho anh một số vàng mà bà đã mua sắm từ lâu lắm rồi để Thanh làm lộ phí. Thanh rất cảm động và thương mẹ rất nhiều. Lòng thương con của các bà mẹ Việt-Nam đều giống nhau : tất cả đều hy sinh cho con dù khi con đã khôn lớn.

Một người bạn thân ở Cần-Thơ lúc trước cùng đi tù cải tạo với Thanh gửi thư lên rủ Thanh xuống chơi nhà. Thanh lo thu xếp để đi ngay cho kịp vì Thanh biết bạn anh muốn anh xuống cùng vượt biên vì khi hai người bạn chia tay ở trại có dặn "mật hiệu" nếu ai tìm được chuyến đi thì tin ngay cho người kia biết bằng ba chữ "xuống chơi nhà".

Một đêm tối trời lại mưa lớn, Thanh cùng người bạn xuống thuyền nhỏ ra ngã ba sông. Nhìn từ xa có một chiếc thuyền lớn đang chờ. Bạn của Thanh dùng đèn bấm ra tín hiệu để hỏi. Bên thuyền lớn đáp lại đúng. Thế là thuyền nhỏ chạy lại gần và chuyển người qua. Rồi thuyền lớn nhổ neo trực chỉ ra khơi.

*

Thuyền đã đến đảo an toàn.Những ngày tạm trú ở đảo thật là những ngày sống thần tiên của Thanh. Lúc nào bên cạnh anh cũng có hai người đẹp Thiên-Thanh và Thu-Thanh.

Vì chỉ một mình Thanh nhìn thấy hai cô gái "ma" còn mọi người chỉ thấy có một mình Thanh nên giữa thanh thiên bạch nhật hay những đêm trăng sáng Thanh âu yếm du dương với hai cô gái cũng không làm cho ai để ý hoặc làm cho Thanh ngượng ngùng trước đám đông.

Những ngày vui chóng trôi qua cho đến một ngày phái đoàn của cao-ủy tỵ-nạn mời Thanh đến phỏng vấn để xét tiêu chuẩn cho đi định cư tại Mỹ.

Sáng nay Thanh dậy thật sớm, chọn bộ quần áo đẹp nhất để đi gặp phái đoàn phỏng vấn. Thiên-Thanh và Thu-Thanh ôm hôn Thanh tới tấp vì hai cô gái nhìn thấy Thanh lúc này rất bảnh trai, rất khác xa chàng trai mặc bộ đồ tù "cải tạo" khi trước cũng như lúc Thanh mặc bộ quần áo bà ba đen khi còn ở trên thuyền vượt biển. Sau khi hỏi lý do vì sao Thanh chọn vượt biển mà không muốn làm thủ tục để được xuất cảnh chính thức theo diện sĩ quan đã bị cộng sản nhốt tù nhiều năm. Thanh thật thà trình bày là không muốn đi với người vợ không chung thủy với anh. Phái đoàn chấp thuận cho anh sang định cư tại Mỹ theo nguyện vọng của anh.

*

Sau những năm đến định cư tại Mỹ.Thanh đã miệt mài học tập và đã tốt nghiệp đại học.

Một hôm Thanh đi làm về, nhìn thấy hai chị em Thiên-Thanh và Thu-Thanh hôm nay không vui như những hôm trước. Thanh rất ngạc nhiên không biết có sự gì đã xẩy ra. Anh liền hỏi:

"Có chuyện gì mà trông hai em kém vui thế?"

"Chuyện buồn lắm anh Thanh ạ. " Thu-Thanh nhanh miệng trả lời.

"Chuyện gì mà phải buồn. Hãy vui lên nào hai cưng của anh."

Bỗng Thiên-Thanh òa khóc. Thu-Thanh cũng rơi lệ theo làm Thanh lúng túng. Thiên-Thanh nói:

"Việc chúng em "ăn ở" với anh đến hôm nay là chấm dứt. Vì kể từ ngày mai chúng em phải từ giã anh để đi đầu thai kiếp khác. Ðược đi đầu thai thì "con ma" nào cũng đều vui mừng chờ đợi, nhưng đối với chúng em đã nặng tình ân ái với anh từ bấy lâu nay, mà nay phải rời bỏ "tổ ấm" này thì chúng em phiền muộn vô cùng. Chúc anh ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe và cộng việc hàng ngày sẽ làm anh bớt buồn nhớ chúng em."

Thu-Thanh nói tiếp:

"Chúng em ghi cho anh địa chỉ của gia đình chúng em để anh gửi thư xin một tấm ảnh xem cho đỡ nhớ."

Ðêm cuối cùng đối với ba người là một đêm tuyệt trần nhất.

Trời và đất nghiêng ngả, sấm chớp liên hồi nổi lên. Như những làn sóng biển dâng cao cuồn cuộn đổ vào những chiếc thuyền đang bềnh bồng trong cơn bão tố. Ai cũng cố ngụp lặn để vượt lên trên sự đè nặng hiện hữu và vượt ra ngoài giới hạn của đam mê.

Sáng hôm sau,khi thức giấc, Thanh nhìn lại chiếc giường ngủ đơn độc chỉ có mình anh. Anh luyến tiếc những ngày tháng liêu trai vừa qua và nghĩ chẳng bao giờ gặp lại.

*

Thanh cho phóng lớn hai ảnh của người yêu dấu và treo lên tường phòng ngủ. Hàng đêm anh vẫn ước nguyện người trong tranh sẽ buớc ra để vui chơi với anh như trong những truyện Liêu-Trai Chí-Dị của nhà văn Bồ-Tùng-Linh mà anh đọc lúc còn tuổi học trò.

Rồi anh chìm vào trong giấc mơ : anh thấy anh vẫn nằm với hai người đẹp như ngày nào. Thiên Thanh một bên và Thu Thanh một bên. - ♡ /.




VVM.19.04.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .