Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


LUNG LINH TRĂNG VÀNG




T răng vàng treo lơ lửng trên đầu ngọn đa già cỗi. Trăng thả bóng xuống trần gian, cảnh đời bỗng trở nên lung linh mờ ảo. Thoan lầm lũi đi về trên con đê vắng, dáng chị in xuống ruộng đồng, những cánh đồng quéo khô rạ mục. Chị khóc, khóc mà chẳng hiểu được xúc cảm ấy bắt nguồn từ đâu. Buồn vui lẫn lộn quyện lấy nhau bao quanh đời chị, mệt nhoài. Phú trở lại làng quê, ánh trăng đêm trong mắt chị bỗng sống dậy linh hồn. Chim ríu rít trong chùm lá biếc xôn xao. Cảnh vật lóng lánh và hình như mọi thứ đều mang nét gì đó huyền ảo, mái nhà xiêu cũng ấm áp hơn ngày anh xa vắng. Thằng Bim nhà chị có bố ẳm bồng. Và chị thích nghe tiếng bập bẹ đầu đời nó gọi ba… Mấy người đàn ông trăng hoa gặp chị cũng hết trêu ghẹo vì chị đã có chồng. Chị cũng như bao người đàn bà khác có một chỗ để nương thân.

Từ nay mình sẽ không rời xa nhau nữa anh nhé! Mọi việc trong cuộc sống ta đều đồng vợ đồng chồng mà san sẻ, được không anh?

Ừ, thì anh đã trở về với mẹ con em, tất nhiên có nghĩ đến điều mà em nói.

Thoan mơ màng hạnh phúc bên chồng, ngờ đâu tháng năm mong chờ, niềm vui khấp khởi và mộng tưởng tương lai ngời sáng như một bóng trăng rằm bỗng phút chốc tan trong nước mắt. Chồng chị không lo tu chí làm ăn, anh vẫn chứng nào tật nấy, lại lao vào con đường bê tha cờ bạc, rượu chè. Cái xóm nghèo xác nghèo xơ này có dư giả gì đâu mà cái bọn đàn ông vô trách nhiệm kia cứ rủ rê nhau quần tụ bên những lá bài đỏ đen. Hết trò này lại chuyển sang trò khác, họ thua cũng uống, ăn cũng uống. Cứ thế thâu đêm suốt sáng gục lên gục xuống ở một xó xỉnh nào đó với những miếng mồi rẻ mạt và mấy chén rượu cay rồi nghiêng ngã thất tha thất thểu về nhà. Phú thế đấy, từng bước loạng choạng, hai con mắt đỏ lừ giận dữ, anh sỉ vả vào mặt chị:

Nhà cô nghèo và cô toan tính tham lam. Người ta nói rồi, trèo cao thì sẽ té đau thấy chưa nào? Ai bảo cô tham cái mã bên ngoài của dòng họ nhà tôi, bây giờ vỡ lẽ cay đắng không em? Thoan ôm thằng Bim khóc ròng:

Phú ơi, đừng đối xử với em như thế! - Nhưng khổ nỗi chị đang nói với một kẻ say. Phú không ưa nước mắt của đàn bà, Phú bắt Thoan phải nín, nín ngay lập tức. Thoan biết phải làm sao, Phú vung tay tát vào mặt chị. Thằng Bim khóc ré trên tay mẹ… Thế đã êm đâu, lâu lâu có một người đàn bà trong xóm đến mắng vào mặt chị.

Cô lo mà bảo chồng đi nhé, cứ để nó rủ rê ông nhà tôi vào quán nhậu là biết tay tôi.

Thoan đứng chết trân:

Chị ơi, dữ dằn như chị, bản lĩnh như chị còn không bảo được chồng thì một người phụ nữ yếu đuối như tôi làm sao khuyên nhủ được chồng!

Nhiều lần như thế, chị bảo hoài Phú chẳng chịu nghe, chị quyết định khăn gói lên đường, Phú lộ rõ nét buồn và ân hận.

Em sẽ về đâu?

Đâu cũng được, miễn đi khỏi cái làng khốn khổ này, chỉ cần khuất xa anh, càng xa càng tốt.

Em chạy trốn tình yêu của mình sao?

Tình yêu ư? Em chưa từng yêu anh. Em lấy anh vì sự hào nhoáng của gia sản nhà anh đấy.

Em nói dối.

Dối thì sao? Em hết chịu nỗi những thói hư tật xấu của anh rồi.

Anh xin lỗi! Anh xin mẹ con em đừng bỏ anh ở lại một mình. Anh hứa sẽ khắc phục những sai lầm của anh.

Lại một lời xin lỗi là xong. Thoan xiêu lòng, những ấm ức xuôi theo nước mắt, khóc rồi lại thôi. Anh nói vậy nhưng anh không làm được, khổ đau cùng cực cứ đổ lên đời chị tháng ngày. Những lúc anh say, chị muốn lén ẳm con đi nhưng lại không nỡ, vì chị đi rồi chẳng còn ai chăm lo cho chồng chị. Khi tỉnh rượu anh lại là người rất thiết tha, chị chẳng đành lòng nào mà dứt bỏ. Cuộc sống cam khổ dầm dãi nắng sương chị không than trách, nhưng bắt chị gánh vác thêm cái bất hạnh từ những thói hư quen không bỏ được của chồng, chị không cam chịu.

Vầng trăng khuyết lạnh lẽo giăng trên ngọn đa già mù mờ đem xuống trần gian bóng nhạt bóng phai, buồn như tiếng lòng mênh mang của chị. Chị vẫn âm thầm chịu đựng vì một lẽ - yêu thương. Trăng sáng của chị đâu? Tình yêu sớm đến, ai đã rung reo đánh thức rồi lãng xao đi dấu yêu ngọt ấm ban đầu?

Người phụ nữ không mong cầu điều gì xa hơn một mái ấm gia đình. Nhưng có những người đàn ông bê tha, sa đọa tạo những vết cắt ngang dọc làm tan nát khát vọng của người bạn đời. Bên lề những tội lỗi nặng nề của chồng, người vợ vẫn âm thầm sống và chịu đựng để hy vọng một đổi thay tốt đẹp nào đó ở tương lai. ♥ -./.




VVM.04.04.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .