Lại cái tay trợ lý! Chuyện gì không để tới hôm sau? Mệt bã cả ngày quay rồi! Nghĩ vậy, song hắn cũng miễn cưỡng bật đèn, ra mở cửa.
Hóa ra là cô học sinh trường nghệ thuật tỉnh, bị trượt vai chính hôm qua trong đợt tuyển chọn diễn viên lần cuối tại địa phương. Hôm nay thì đoàn làm phim đã dự kiến xong xuôi về các vai mà cô chỉ là vai phụ.
“Cô ta chủ động tới gõ cửa phòng đạo diễn làm gì nhỉ?” Hắn gắng giữ phép lịch sự, mời cô ta vào phòng. Sau vài câu hỏi han xã giao, cô gái thành thực bày tỏ nguyện vọng vào vai chính, bởi cô rất thích kịch bản này, vai diễn này. “Em tin rằng em sẽ đóng tốt vai chính, bởi em tìm thấy trong đó tâm sự, và cả số phận của bản thân em…”.
Chao, một cô bé sinh ra ở quê lúa chưa học hết trung học chuyên nghiệp, lại có thể nói trơn tru như vậy về “Số phận” y như một nữ sĩ từng trải! Hắn thầm nghĩ vậy, song vẫn lắng nghe cô trò chuyện, không phải để tìm ra khả năng diễn xuất mới mà lần casting diễn viên hôm trước đã bỏ qua, mà để có dịp hiểu thêm về lớp trẻ ở vùng đất nông – ngư nghiệp truyền thống này…
Nhưng sau rất nhiều tâm tình của cô, nhất là những chuyện mà cô nghe kể hay đọc sách báo về không ít diễn viên đã “cặp bồ” với đạo diễn để được vào vai chính, thì hắn hiểu ra cái động cơ cô đến tìm hắn đêm ấy…
Hắn định “lên lớp” cô ta – nào là: em đã hiểu nhầm về giới nghệ sĩ rồi, không phải đạo diễn nào cũng chấp nhận “tình một đêm” với diễn viên để đổi lấy vai chính, nào là: nghệ thuật là nghệ thuật, không thể đưa chuyện “mua bán” tình cảm vào đây, em là sinh viên trường nghệ thuật thì cần biết điều đó đầu tiên, v.v.
Nhưng với một cô bé xinh xắn bằng tuổi con gái đầu lòng của hắn, ít kinh nghiệm sống, còn nhiều sự trong sáng, đang ôm mộng đẹp về nghệ thuật, những lời lẽ như của ông “tuyên huấn” hay của một ông thầy dạy môn đạo đức liệu sẽ có tác dụng gì? Bản thân hắn cũng không phải là nhà “đạo đức học”; và tuy không bị mắc bệnh “bách hại cuồng” nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy, trước “sinh mệnh” của bộ phim sắp thực hiện và công việc chuẩn bị của hai chục thành viên đoàn làm phim trông mong vào đạo diễn, hắn càng cần phải biết giữ mình cẩn thận…
Và không hiểu sao hắn chợt thấy thương quý cô bé. Hắn bắt đầu kể cho cô nghe về chuyện diễn viên huyền thoại Mỹ Vivien Leigh xuất hiện trước cả đoàn làm phim vào đúng ngày bấm máy ”Cuốn theo chiều gió” và tuyên bố: “Vai Scarlett này là để dành riêng cho tôi!”. Mọi người cười ồ, nhưng đạo diễn đã mời cô thử vai luôn. Kết quả làm mọi người sửng sốt, vì họ đã tìm thấy vai diễn chính xác, quả là khó ai thay thế được cô vào vai chính!
Rồi hắn còn kể cô nghe một bộ phim về Đông Đức trước khi bức tường Berlin bị dỡ bỏ (phim The Lives of Others ): phim có nhân vật ông Bộ trưởng Văn hóa dốt nát và hám gái đã tìm cách chiếm đoạt cô diễn viên nổi tiếng – vợ một đạo diễn sân khấu và là nhà đấu tranh cho Dân chủ. Cô diễn viên đau khổ, đang định thực hiện giao kèo “bán mình” để mong cứu lấy tự do và sự hành nghề của chồng, thì viên sĩ quan mật vụ chuyên nghe lén đã kịp nhận ra sự độc ác của những kẻ cầm quyền, cảm động trước tình yêu của những nghệ sĩ yêu lẽ phải. Ông tới gặp cô diễn viên tại quán cà phê đúng đêm cô đi “bán mình” và bảo: “Cô là một nghệ sĩ lớn, cô không cần phải hạ mình trước bất kỳ kẻ nào – dù đó là kẻ cao nhất đang nắm vận mạng Đất nước bị tù đày này…”. Như bừng tỉnh ngộ, cô diễn viên trở về nhà ngay với người chồng đang khổ sở, nghi ngờ, dằn vặt, đem thêm sức mạnh tinh thần cho anh cùng đồng chí âm thầm chống lại chế độ độc tài.
“Diễn viên tương lai của tôi! Tài năng thật sự thì không có gì mua nổi được. Tôi tin em có năng khiếu diễn xuất đấy, chắc hôm thử vai đang giận dỗi người yêu nên bị phân tán tư tưởng? Mai lên đoàn thử lại nhé?”. Hắn kết thúc câu chuyện với cô gái như vậy, với niềm hy vọng chung của cả hai người. Quả nhiên, sau đó, cô đã được hắn và cả đoàn phim chấp nhận vào vai chính, cô đã thể hiện xuất sắc vai diễn. Cuộc Chạy Vai, Mua Vai đáng xấu hổ đã không diễn ra, đó là thành công của cô gái, và chính hắn…
Nhưng, có một tình tiết mà hắn cố tình dấu mọi người, và cũng đánh lừa chính hắn trong nhiều năm:
Sau khi hắn kể cho cô gái nghe câu chuyện phim về nữ diễn viên Đức tỉnh ngộ trước cạm bẫy và đe dọa, hắn thấy cô gái ngơ ngác không hiểu gì cả, thậm chí cô như mê dại đi trong khát vọng được vào vai chính đến độ sẵn sàng vứt bỏ hết danh dự lẫn tương lai của một người con gái trinh trắng. Chỉ thiếu nước cô quỳ lạy trước thằng đạo diễn đang tuổi tráng niên, lại xa vợ lâu ngày, dục vọng quỷ dữ vốn chìm sâu đã bắt đầu bị kích thích… Một cơn giận dữ khó hiểu bốc lên, hắn định giang tay cho cô bé một cái tát cùng những lời chửi mắng đích đáng cho hả dạ. Nhưng hắn chợt kìm lại được, chạy vội vào toa-let như sắp bị nôn mửa…
Mấy phút sau, quay trở ra, hắn đã lấy lại được phong độ ban đầu, bình tĩnh và nghiêm nghị bảo cô gái: “Cháu về đi. Muộn lắm rồi! Mai lên đoàn thử lại vai!” -/.