-Ông mua giúp cho con.
-Không! Ông không mua vé số.
Nó lầm lũi bước đi, nét mặt không biểu lộ buồn bã hay thất vọng. Chắc nó quen rồi.
Sáng hôm sau, nó lại ngang qua, nhìn ông mỉm cười, không mời. Ông gọi:
-Ku! Tới đây ông mua cho. Bán cho ông hai tờ.
-Dạ! Ông chọn đi.
-Tờ nào cũng được, lấy cho ông.
Nó rút hai vé, lễ phép đưa cho ông. Xếp hai tờ vé số vào giữa tờ giấy bạc hai chục ngàn, ông đưa lại cho nó.
-Cho con, chiều chắc trúng đó.
Nó lắc đầu lia lịa. Ông giả bộ vứt hai tờ vé số xuống nền hè, còn tờ hai chục ngàn trả cho nó.
-Con không lấy thì ông bỏ thùng rác chứ ông có biết đen đỏ chi đâu?
-Vậy thôi, con không bán cho ông nữa.
Nó cúi xuống nhặt hai tờ vé số, trả lại cho gã tờ giấy bạc.
-Ông đùa thôi mà. Cho con đó.
Nó nhất định không nhận.
-Con đi bán chứ không xin.
Ông hỏi han nó nhiều chuyện.
-Ba con mất, mẹ đi lấy chồng. Con ở với bà Nội trong Vũng Tàu. Nội con mất nên con phải đi bán vé số.
Không phải lần đầu. Đây là lần thứ hai ông gặp đứa bé sợ lòng thương hại của người lớn. Hai năm trước, bên bờ Đông sông Hàn, ông ngồi trên ghế đá giữa phố phù hoa, nhìn người ta dạo phố. Có con bé chừng mười hai tuổi đến mời mua vé số. Ông từ chối nhưng cho nó ít tiền. Con bé nhìn thẳng vào mắt ông, mặt lạnh tanh, lắc đầu.
Cũng câu nói như của thằng bé.
-Con đi bán vé số. Con không xin tiền.
Nó quay người, bỏ đi.
Ông nhìn theo nó, nhếch nhác vì phải đi bộ cả ngày giữa phố. Dáng gầy guộc vì gian khổ.
Ông nhìn lại mình. Ông nhìn xuống dòng sông. Ông xấu hổ trước một cô bé khốn khổ nhưng cao thượng.
Ông nghĩ, dòng sông dưới kia vẫn còn rác nhiều lắm. Nhiều như rác rưởi trong tâm hồn tưởng sạch sẽ của ông.
Ông sẽ cố gắng vớt rác trong tâm hồn mình. Như người ta cố làm sạch dòng sông kia.
Để không phải sống dối trá. ....
Ông khách dò vé số, trúng năm trăm ngàn. Chị bán vé số mừng hơn ông khách, nói:
-Tui đổi, cho mười ngàn nghe.
Ông khách nhăn nhó:
-Dẹp đi! Lâu nay mua trật miết, ai cho tui? Không đổi, tui đổi người khác.
-Anh không cho cũng được. Để cho em đổi, kiếm mấy đồng.- -/.