Nàng vừa thở vừa mỉm cười, bàn tay có những ngón gầy vỗ nhẹ lên ngực như một lời động viên, an ủi chính mình.
Khoảng cách giữa những nhịp tim lúc dài lúc ngắn, giống như sự im lặng ngắt quãng giữa nàng và người cũ những khi tình cờ gặp nhau trong tòa nhà có rất nhiều căn hộ. Có lần vào thang máy nhìn thấy M. đang đứng trong một góc, N. đã quên bấm tầng và cứ thế lên chót vót tầng cuối rồi cùng bước ra khi cửa mở- như đã từng như thế nhiều năm trước. Hai người đứng giữa hành lang vắng ngắt, không ai nói câu nào, ánh mắt ngại ngùng lãng tránh. Rồi M. quày quả đi về căn hộ cũ trong khi N. bừng tỉnh, quay lại thang máy ấn vào nút down và chờ đợi. Một mình trong cabin màu xám bạc lạnh lẽo, N. như đang rơi, thật nhanh, vô phương dừng lại. Như cuộc hôn nhân đã rơi xuống tận đáy hạnh phúc, thẩm thấu qua vách ngăn giữa thiên đường và địa ngục, vô phương cứu vãn.
Những bông hoa nhỏ li ti đủ màu sắc nở dọc hai bên đường làm M. thấy mùa Xuân như thu nhỏ lại, đơn sơ và gần gũi. Tuy nhiên nàng vẫn không thể nào nhớ ra tên của chúng (ngoài những đám hoa mười giờ đang hé nụ). Cả cái cây cao cao một mình đơn độc đàng xa kia nữa. Tuyết tùng? Hay sầu đông? Hay chính là cây xoan của ngày xưa quê nhà sương khói trong lời kể của N. những mùa Xuân tha hương?
Nhắc đến mùa Xuân, đang ở giữa mùa Xuân, lãng đãng những tơ vương của bao mùa Xuân cũ...
"Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên" - (Nguyễn Bính)
Đang Xuân bỗng nhớ Xuân.
Nhớ Xuân không có nghĩa nhớ riêng Xuân mà nhớ tất cả Xuân, của Xuân, thuộc về Xuân và những
Xuân đã nghìn trùng dâu biển.
Đưa tay ra chẳng thể nắm lấy, dang rộng vòng tay chẳng thể ôm choàng, không thể quay lại để theo về, không thể bước thêm để quên lãng.
Và cứ thế, đôi khi Xuân chết trong lòng với hoa khô và cỏ úa nhưng nỗi nhớ vẫn mãi còn tươi.
M. đang đứng ở nơi cao nhất của con dốc nhỏ. Màu xanh cây cỏ trải rộng thênh thang giao thoa với mây trời bởi một đường tiếp giáp mong manh xa thẳm. Sự tiếp giáp chỉ có thể nhìn thấy từ xa, thật xa, đinh ninh đã có một ràng buộc keo sơn nào đó, hay ít nhất cũng là một kề cận tương giao. Kỳ thật không có một ràng buộc nào cả. Đất vẫn là đất, trời vẫn là trời, vẫn tách rời, cách biệt như từ thiên thu vạn đại. Cho dù vạn lý vẫn nghĩ rằng cứ bước đi là có thể đến. Cứ tưởng đã đến gần lắm rồi nhưng càng tưởng đến gần càng hụt hẫng chơi vơi. Một khoảng không cứ mở ra vô tận, cứ dãn rộng vô biên. Và ta chỉ còn cách bước đi mãi, đi mãi, chẳng bao giờ đến được chân trời đó, đi cho tới khi phải dừng lại dọc đường. Khi đó, phải chăng chính là giây phút hạnh ngộ, là khoảnh khắc tương giao với những gì từng ước ao mong đợi từ cõi miền ảo diệu kia? Mường tượng giống như, từa tựa in là... một điều gì đó, một người nào đó bí ẩn và xa xôi, luôn luôn che dấu, luôn luôn vắng mặt, chỉ có thể hiểu thấu, chỉ có thể chạm tới một lần duy nhất khi thể phách rụi tàn và tinh anh luân lạc.
M. nghiêng người cúi xuống tháo đôi giày cũ ra khỏi chân. Lòng bàn chân ửng đỏ được xoa dịu bởi hơi đất lạnh và đám cỏ đẫm sương. Nàng chậm rãi bước tiếp, cảm nhận một luồng năng lượng mới mẻ từ mạch xuân trước đó tràn lan ngấm vào đất rồi quay trở lại với đất đá cỏ cây và với chính nàng.
Quanh mình tràn ngập nắng mai và hương thơm của hoa lá, lòng vui bất chợt, M. thầm hát một khúc hát thời xa cũ:
"... Có cành hoa đẹp anh hái cho em
Em không thèm nhận, anh chết cho xem
Rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày
Ôi chẳng bao giờ buồn như bữa nay
Này em yêu quý, em nào có nghe
Trên cánh đồng cỏ, có con bò kia
Nó kêu bò bò, và nó ăn cỏ
Trời hôm nay cao, yêu em hỡi gió…" - (Mùa Xuân Yêu Em- Đỗ Quý Toàn & Phạm Duy)
Một khúc ca hồn nhiên, thanh bình và an lạc!
Một thoáng xưa lung linh, mờ ảo. Một thuở xuân xanh bay bổng như mây trời...
M. thích thú với cuộc hội ngộ giữa cô gái mười bảy tuổi trong veo và người đàn bà đang bước vào thập kỷ vàng của cuộc đời. Đó là thập kỷ tích lũy nhiều tiềm năng phong phú và chứa đựng những bất ngờ phi thường nhất. Là độ tuổi bắt đầu cho một hành trình mới đầy hấp dẫn và cũng không ít thử thách mà không phải ai cũng có thể đạt đến và trải nghiệm.
M. đưa tay chạm vào một nhánh lá ngang đầu, những chiếc lá màu xanh thẫm lấp lánh như những phiến ngọc cổ xưa đẹp rạng ngời trong nắng.
Xuân này nàng mới vừa tròn tuổi cổ lai hy. - ♡♡ /.