"A
nh Shinto,
Dù anh ở đâu, em vẫn tin rằng mỗi khi em đàn lại bài Sakura- sakura thì trong tim anh cũng đàn lại bài này chỉ trừ khi anh chết. Nhưng anh chết thế nào được khi lời thề của anh và em chưa trọn vẹn mà. Nơi anh có mùa xuân không mà sao ngôi sao thiên mệnh của anh bên trời về đêm nhìn em ngại ngùng, không muốn nói năng, không còn hổn hển lấp lánh như xưa tỏ cho em biết đời anh hôm nay có lẽ đang đối diện với nhiều thách đố làm thâm tím cuộc đời, đã vắng đi những mùa xuân ấm áp, lẽ ra giữa lúc tuổi đời của anh thênh thang, sao trong tim lại thiếu chỗ dành cho những cánh hoa anh đào không kịp nở?
Anh có biết Sakura trong vườn năm nay đã chạy theo vết chân của thời gian hối hả trở về trong sương mù sớm hơn thường lệ, nhưng trong lòng em sao vẫn úa vàng nỗi nhớ.Sương mù có lẽ là vật liệu chính kiến trúc và làm nên quê hương này. Em vẫn bị chôn chân trong biển sương mù nơi đây như hồi hai đứa mình còn bên nhau và nhất là cái buổi sớm tinh sương ấy em không bao giờ quên, nó đã làm rối mù trái tim của em khi trà trộn trong đám người tiễn đưa chen chân nhau trên bến tàu hôm đó. Mặc dù vẫn nắm tay nhau mà sao như đã xa nhau ngàn trùng. Hai bàn tay em và anh tê cóng không rõ vì gió lạnh và mùi biển mặn hay là mùi chia ly.đang làm cứng đờ đôi môi không còn nói ra lời, làm vỡ nát những cõi lòng kẻ ở, người đi. Ngày còn bé sự dại khờ và ham vui của hai đứa tạo nên một lò thuốc súng nổ tung bất cứ lúc nào khi được châm ngòi, nên bỏ cả con diều đang lênh đênh trên trời bồng bế niềm vui theo nhau ra bến tàu, mỗi khi nghe tiếng còi hùng tráng của nó rúc lên từng hồi dài trước lúc cập bến. Tiếng còi tàu có lẽ từ ngày đó đã trở thành hạt giống nẩy mần trong lòng anh giấc mơ hải hô, mặc dù chưa đủ lông,đủ cánh. Trước mặt chúng mình, một bức tranh đời châm biếm, ai đó đã vẽ lên một xã hội sinh động nhưng cũng bất công trong cùng một bối cảnh. Đó là thân con tàu trắng như mây trời với màu xanh nước biển phía bên dưới đồ sộ mà những con sóng bờ trắng xóa cứ đua nhau nhổ bọt vào thân tàu. Tượng trưng cho giai cấp đầy quyền lực, giầu có, kẻ hầu, người hạ, lên xe, xuống ngựa. Hai đứa bỗng nhận ra mình sao nhỏ bé quá như hai viên sỏi con đứng bên nhau nhìn sự tấp nập của những phu khuân vác, áo quần lôi thôi đổi giọt mồ hôi lấy bữa cơm chiếu có chút thịt cá trên mâm cho bầy con dại. Đại diện cho giai cấp bần cùng, đứng bên lề xã hội xa hoa, bị tước lột đến độ ngoài ổ bánh mì gặm mỗi sáng vẫn còn thèm thuồng như con sóc nâu ăn ngấu nghiến một hột đậu phọng của ai đó đánh rơi trên lề đường. Hai con mắt bị che khuất bởi cơn đói không còn nhìn thấy tương lai. Mỗi sáng thức dậy là chạm tay ngay vào cảnh đói nghèo. Cuộc đời chẳng khác nào con mèo đói ước ao ăn cái đuôi của mình cho no bụng nhưng không bao giờ với được. Bên cạnh nét chấm phá hỗn độn ấy là những khách nhàn du từ trên cầu thang bước xuồng, phấn son, ăn mặc lụa là tươi mát, thả những gót sen, bước trên bẩy sắc cầu vồng êm ái như chưa từng vấp vào những phiền lụy, khổ đau. Và chúng tôi thấy đó là niềm vui chẳng khác nào như những viên thuốc bổ khan hiếm làm dậy men tuổi nhỏ lớn theo cỏ hoa bốn mùa thay lá.
Ngọn gió lạ nào sáng hôm đó đã tàn nhẵn lật trang sử đời qua một nhánh sông buồn đẩy một người ra khơi và người kia ở lại với nắm phù sa lạc lõng trong tay. Khoảng cách có xa xôi gì đâu, sau lần hôn giã từ, anh lẩn vào trong màn sương, vị nồng ấm của nụ hôn còn đậm trên môi mà hình hài đã bị chôn sống trong lớp sương mù. Tiếng còi tàu như hối thúc như giục giã. Từ trên boong tàu nhìn xuống, hình ảnh vài bà mẹ nâng cao những đứa trẻ mếu máo khóc một cách ngây ngô. Hàng hàng, lớp lớp khăn mặt trắng đang khua vẫy như đàn cò vỗ cánh muốn đuổi tàu. Tiếng còi tàu từ hôm ấy đã mang một âm vực khác, như dự báo với em một số phận. Kkhông còn quyến rũ như ngày xưa, nó xé nát tâm tư em từ ngày đó.
Em còn ngây thơ như lá xanh bên đường, đâu có hay chính nó là chất men say quyến rũ anh và anh đã biết chọn cho mình một hướng đi, như mũi tên lúc bắn ra biết đường bay của nó. Ngọn sóng nào đã đẩy trôi con tàu của anh ra khơi, nó hối hả chạy trốn như một kẻ tội phạm. Mà thực sự, với em, nó chính là đứa tội phạm đã ngang nhiên cướp đi một nửa vầng trăng không rõ ngày về. Mà không hiểu nửa vầng kia còn đó hay đã nghẹn ngào biến thành tượng đá có trái tim thoi thóp mong chờ.
Trên bờ lúc đó, chỉ còn lại những gương mặt ngơ ngác, vạt tóc ướt đẫm sương đêm và ướp lẫn cả ưu phiền. Những lọn tóc kía thường ngày êm như dòng suối mơ chảy qua vai, từng làm ngẩn ngơ nhiều con tim mới lớn, được mặt trời tháng tư hôn lên má, lên môi để làm rạo rực những tia nắng sau một cơn mưa ném xuống đời những giọt nông nổi. Vậy mà sáng nay nó mang thân phận của trái tim bơ vơ không biết đến bao giờ. Dưới ánh đèn mờ mờ, nền bến tàu lấp loáng loạn xạ những dấu chân để chờ cơn nắng lên xóa đi như xóa bỏ một vết thương lòng.Trước mặt em là đại dương trống trải, lạnh lẽo như chính lòng em lúc này, nó đang cuồng nộ bồng bế con sóng mặn đắng ném lên bờ những lời ly biệt.
Trên đường vê bước chân em lạc lõng , tê dại. Cơn gió lạnh tháng Tư thổi qua vai như lướt qua cuộc đời dâu bể từ đây. Từ nay chỉ còn những ngọn gió đông đưa em hai buổi sáng chiều.
Con tàu thời gian không bán vé khứ hồi như anh đã biết. Nó vô tình và đồng dạng như cái kim đồng hồ chỉ biết bương bả lăn tới như sợ trễ giây phút khai mạc đại nhạc hội trên thiên quốc. Mỗi ngày là một chiếc lá lặng lẽ rụng xuống mặc cho lòng nó chết điếng vì tiếc nuối mầu xanh. Lời chim dù có ân cần nhắn nhủ mùa màng đến đâu cũng vẫn làm đau lòng lá.Thời gian đã cướp đi bao nhiêu mùa xuân đời em.Và cả đời anh nữa, luôn trộn lẫn một chút xót xa của ngày và một chút nghẹn ngào của đêm. Làm sao anh quên được dù hôm nay đang ở chân trời nào cuốn lịch thời gian cũng giống nhau phải không anh ?Vì thế em không biết trong gói hành trang mang theo có bao nhiêu hình bóng của em, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui ngày thơ ấu còn tồn đọng trong ngăn tim của anh, mà như ai nói, theo thời gian, chúng sẽ lên men và trở thành một loài rượu quý.
Bức tranh kỷ niệm sống động nhất mà em cất dấu trong hồn là hình ảnh hai bà mẹ sau lần sanh hai đứa con đầu lòng đã rủ nhâu trồng trong vườn, chỗ khang trang nhất hai cây Sakura ( và đã gọi chúng với tên kép Sakura-Sakura ).Mẹ anh đã thắt lên cành cây một cái nơ xanh dương, mầu thách đố, để khi lớn lên anh theo mây trời nối nghiệp sông hồ.
Bên này, mẹ em chọn cái nơ mầu xanh lá và đặt niềm hy vọng vào em sẽ là bông hoa Anh đào tươi mãi không bao giờ tàn. Cũng trong thời gian đó trên dòng Ngân hà xuất hiện hai tinh cầu mới một lớn, một nhỏ. Mẹ nói :”Tương lai con gái mẹ chưa biết ra sao,nhưng, giữa tinh cầu ấy có chứa một hồ nước mắt”. Điều đó đã ám ảnh mẹ nhiều tháng ngày và hay làm mẹ mất ngủ hàng đêm. Em chưa dám tin vào điều này là mấy vì ngày ấy ăn chưa no,lo chưa tới, tâm hồn hai đứa còncăng chật một hồn hoa. Tình yêu thì chỉ vừa chớm nụ mà mùa xuân là một điểm hẹn ngọt ngào trên mắt trên môi, thời giờ đâu mà nghĩ đến chuyện bầm dập, lỡ làng, bất chợt như tiếng sét quất xuống trên một sân ga đời. Ngày tháng cũng biết nhảy lò cò như tuổi thơ con gái chúng em và còn biết rước những giấc mơ bay bổng trên cánh diều mùa hạ của bọn con trai các anh để rồi một hôm, như cơn địa chấn, không báo trước, ánh sao định mệnh trên bầu trời đêm bỗng trở mình, khiến những mái tóc xanh xa rời nhau. Chỉ sau cơn địa chấn ấy, người lớn mới nói rằng định mệnh là có thật. Tuổi trẻ chúng tôi trong lòng vốn thô thiển như trái bàng non chỉ biết khoe mầu xanh với đời nhưng hồ nghi về định nghĩa của nó. Người ta có thể vẽ đủ loại tranh họa, nhưng chẳng có ai nhọc công chịu vẽ cho chúng tôi bức tranh về định mệnh để xem nó ra sao. Có phải nó giống như một ngôi vườn ngổn ngang cây cỏ và đày rắn rết, sợ rắn cắn nên không ai chịu vẽ. Hoặc nó giống như ông Thiên Lôi với chiếc búa tạ trong tay ?Rồi cũng sợ cái búa tạ ư …? Hay định mệnh nói theo kiểu ngưới lớn thì nó chỉ đơn giản là một cuốn sổ đời đã được thấn thánh nào đó viết sẵn, giấu kín trong lòng tinh cầu mặc cho đêm đêm đua nhau lấp lánh, nhưng cũng không thiếu những giông bão, sóng gió ,ba đào, tiếng cười lẫn nước mắt, hạnh phúc lẫn khổ đau. Được đóng dấu, an bài những chặng đường đời sẽ đi qua. Những ngày nắng kế tiếp ngày mưa, hạnh phúc đan xen vào với đau thương, nụ cười lẫn nước mắt đẻ dệt nên một kiếp người.
“ Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”
Riêng em dù cho bàn chân ngày ngày có dẫm lên những mù lòa dâu bể, em vẫn tin tình yêu có thể tự nó thu xếp được chỗ trú ngụ trong tim.
Những cơn mưa chiều tháng tư gõ lên những cung điệu buồn bã trên mái tôn nghèo, dù chẳng là gì với những cõi lòng vốn chật ních hoa đời, nhưng với em cũng đủ làm cho những con sóng bạc đầu lớn hơn dấu trong lòng nó những ý định tàn phá mang ra khơi và vùi lấp những bóng hình thân yêu làm em sợ như giọt mực tím rớt xuống lòng giấy trắng chưa kịp khô để chờ ngày anh về. Và nó chính là tác giả làm em ướt mi, những giọt sầu rơi theo những hạt mưa vô tình ngoài hiên. Nhiều khi nghe tiếng lá chạy đuổi nhau, vô tư, thầm thì với gió mà em thèm khát sống lại những ngày xưa. Em van xin với thời gian, nhưng luôn bị từ chối. Nếu thời gian là một ông thần thì hẳn vị thần này không có trái tim.Và đã từng có những ngày ngồi nghe lời mưa tháng tư kể lể ru đời em quên đi những cung đàn ly biệt để tìm cho đời một ánh nắng, để mong nhìn lại cánh bướm cải ( cabbage butterfly ) đời mình, và được mặc lại cánh áo Kimono mầu hoa đào đi du xuân với anh trong lễ hội Sakura năm xưa, dù chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng sao cũng khó quá, như cuộc đời mấy ai quên được mỗi khi đi ngang qua khu vườn cũ, phải không anh ?
Thực lòng em không muồn nhớ lại những lời mang hơi hướm mùi hoa định mệnh như có lần nghe anh nói khi chúng mình ngồi bên nhau dưới tàn cây anh đào Shinto năm xưa, cũng trong một ngày tháng tư như hôm nay, anh còn nhớ chứ: “Nếu là hoa, xin hãy làm hoa Anh đào. Nếu làm trai xin hãy là một võ sĩ đạo”. Anh chỉ hơn em một tuổi mà tâm thức đã trưởng thành như con gà trống trong bầy, trong lúc em vẫn là một nụ anh đào còn xanh.Nó có thể bị bầm dập bất cứ lúc nào chỉ cần một cơn lốc đời thổi qua nếu không còn anh ở bên. Sau này nghĩ lại cũng làm em băn khoăn, không lẽ lời nói ngày đó đã viên tròn một kiếp người sao anh ? Tên mà mẹ đặt cho anh, phần nào cũng a dua theo con sóng đời anh hôm nay ( để làm nên một định mệnh ?)
Dù cho mùa xuân năm nay có rực rỡ hơn vì tác dụng của sương mù và những giọt mưa làm cho hoa Sakura biết hát, biết khiêu vũ trong gió và trong nắng. Nhưng anh ơi, sao nó không nhớ cho em là năm xưa,cũng mùa này đã có một buổi sáng như vậy và em đã lạc mất anh trong sương mù để rồi lòng em cứ nặng nợ với điệp khúc biệt ly và lời thơ cứ khắc khoải bấp bênh như dòng suối quẩn quanh muốn trôi ra đại dương để tìm về chân trời, nơi mang hơi ấm của anh, hình hài của anh. Nhưng cũng như em, nó đã quên lối mòn ra biển .
Em xin gởi theo gió, theo mâyi đến với anh lời tình ca( Sakura Sakura) như đời em, sương bạc mong manh.
Ngồi nơi đây, dưới đôi tàn cây, thoảng cơn gió lay cánh hoa anh đào
Nào hay trong phút giây, đến bên ôm chặt bao rung động đã từ lâu.
Nơi xa xăm kia, nơi khuất sau con tàu. Bóng hình tháng năm mãi vẹn nguyên
Mình cùng nhau chung bước trong âm thầm,
Đoạn đường thân thương như mới đây.
Theo cánh chim xuôi nam, anh phải đi thật rồi, cứ thế,
Người lãng quên phố dần thưa.
Còn em nay vẫn mỗi lúc tan tầm ngậm ngùi tìm lại ngày xưa ấm êm.
Mỗi ngã rẽ thử thách. Mỗi quyết định không đoán trước, kết thúc tuổi trẻ chất chứa mùa xuân ngắn ngủi.
Và thật vội vàng mà thời khắc tương lai thắm tươi đến bên thúc dục rồi vụt mất
Cánh cửa sổ của chuyến tàu thinh vắng. như lung linh khi tình cờ nhìn từng nhành hoa chợt nghe trong tim mình dịu dàng một giọng nói: Người à, là giọng nói riêng anh.
Em,
Sakura Kato”
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”