Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


GIỮA PHỐ PHÙ HOA

ĐỪNG BỎ CON




N Người phụ nữ quê, mặc bộ đồ cũ, tay cầm xấp vé số. Theo bên chị là thằng bé khoảng năm tuổi, đôi mắt sáng trong. Hai mẹ con ngồi nghỉ mệt trước thềm nhà ai đó. Chắc hai người đi bộ quá lâu, mệt mỏi. Bà mẹ ôm con vào lòng, nhìn vào mắt thằng bé:

-Mi không phải con Mẹ đâu.

- Mẹ nói tầm bậy.

-Mi con bà ngồi trong xe hơi kia kìa.

-Không phải.

-Thiệt mà.

-Không!

-Bà đó giàu, làm con bả sướng hơn. Được đi xe hơi, ăn ngon.

-Không! Con là con Mẹ. Con không cần ăn ngon. Mẹ đừng bỏ con.

Thằng bé thút thít:

-Đi theo Mẹ, con khổ.

-Khổ cũng được. Con thương Mẹ, đừng bỏ con nghe Mẹ.

-Mẹ không bỏ. Thôi, nín đi, mẹ chọc rứa mà. Mi nhéo Mẹ đau.

-Ai biểu đòi bỏ con chi.

-A! Con cười rồi. Ghét quá!

-Mẹ đừng bỏ con nghe.

-Ờ, không. Bỏ con rồi mẹ ở với ai.

Mẹ là bếp lửa mùa đông, là cơn gió trưa hè. Có mẹ là có mùa xuân.

Dù giàu sang hay nghèo khó, Mẹ vẫn là người vĩ đại, không thể thay thế.   -/.




VVM.04.03.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .