Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         

tranh Bùi Trọng Dư

CÔ ĐƠN


               
T hảo ngồi lặng lẽ một mình trong tòa biệt thự cao rộng và đầy đủ tiện nghi. Thảo cảm thấy mình càng nhỏ bé, cô đơn. Những bức tranh quí được trang trí trên tường nhà sơn màu hồng nhạt trước đây hấp dẫn cô bao nhiêu thì giờ đây nó vô nghĩa bấy nhiêu. Cô lững thững bước ra khu vườn cảnh trước nhà, nghe tiếng chim hót ríu rít từ những chiếc lồng chim xinh đẹp và ngắm bể cá cảnh nước trong xanh, bầy cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Những thứ đó không mang cho cô niềm vui. Cô trở vào ngồi trên chiếc ghế tựa dưới mái hiên nhà, mắt nhìn xa xăm vô định. Con chó béc - giê lông màu xám khôn ngoan đi theo cô từng bước rồi nằm xuống cạnh đôi chân thon dài, trắng trẻo của cô. Cô mơ màng nghĩ về cuộc đời và những năm tháng đã qua. Từ ngày chồng mất, Thảo thường như vậy. Có lẽ hình ảnh thân thương trong quá khứ của chồng đã hòa quyện trong máu thịt của Thảo.

Học hết lớp mười hai, Thảo thi đỗ đại học kế toán công nghiệp. Năm cuối đại học, cô thực tập, làm đồ án tốt nghiệp tại một Công ty lớn ở thành phố Hải Phòng. Thảo quen Nguyễn Văn Cường, một kỹ sư trẻ, làm phó phòng kỹ thuật của Công ty. Anh giúp Thảo làm đồ án tốt nghiệp. Hai người yêu nhau. Hết kỳ thực tập, Thảo trở lại trường. Luận án tốt nghiệp của Thảo đạt loại ưu. Cô được nhà trường giữ lại làm giáo viên môn kế toán. Thảo lấy đó làm vinh dự và vui vẻ nhận liền. Dạy học tại trường là được ở Hà Nội, là niềm ao ước của bao người. Cường vẫn làm việc ở Hải Phòng. Chỉ một năm sau, hai người tổ chức lễ thành hôn. Vợ chồng Thảo sống hạnh phúc trong lô nhà chung cư tại Hà Nội. Thảo sinh con gái, đặt tên là: Lệ Thu. Cường thuê một người phụ nữ ngoài 40 tuổi giúp việc nhà hàng ngày vì thường chủ nhật anh mới ở Hải Phòng về.

Ba năm sau ngày sinh con gái, anh được đề bạt làm Trưởng phòng và năm tiếp theo anh lên chức phó Giám đốc kỹ thuật. Từ khi lên “sếp”, ngoài tiền lương, Cường còn có những thu nhập khác. Cùng với tiền tiết kiệm giành dụm từ ngày cưới, vợ chồng Cường đã mua được một lô đất rộng tại Hà Nội. Một tòa biệt thự sang trọng, tiện nghi do một kiến trúc sư bạn Cường thiết kế đã được thi công trên đất ấy.

Từ khi có nhà riêng, có vườn cây xanh tốt quanh nhà, mỗi lần về nhà, Cường hay mua sắm những thứ trang trí cho gia đình. Vợ chồng Cường đều mãn nguyện, hạnh phúc. Khi con gái Lệ Thu vào lớp một, Thảo sinh thêm con gái thứ hai, đặt tên là Lệ Thủy. Họ sẽ sống trọn đời tại Thủ đô. Và khi thuận lợi, Cường sẽ “tìm đường” về Hà Nội.

Cường muốn có con trai. “Hai con gái lớn lên sẽ đi lấy chồng cả, ai là người nối dõi tông đường?”. Cường thường nghĩ vậy. Chiều thứ Bảy, hết giờ làm việc ở Công ty, Cường lái chiếc xe ô tô sang trọng trở về nhà. Vào lúc nửa đêm, Cường hỏi vợ:

- Thảo à, nhà mình thế này… em thấy có còn thiếu gì không?

- Thế này là ổn rồi anh ạ! Anh định mua sắm gì nữa sao?

- Anh muốn chúng mình có con trai!

- Em sợ vi phạm “sinh đẻ có kế hoạch”. Cũng nhiều gia đình không có con trai chứ anh. Hiệu trưởng trường em có hai con gái, thầy cô ấy vẫn sống hạnh phúc mà!

Tiếng thở dài đánh sượt. Phòng ngủ điện tắt nhưng hai cặp mắt vấn mở trừng nhìn vào những khoảng không đen tối.

Những tháng sau, kể từ đêm ấy, Cường về thăm vợ con ít hơn. Cường nói hồi này Công ty gặp khó khăn, công việc bận hơn nên anh không về Hà Nội thường xuyên được. Và Thảo tin là anh nói thật.

Một lần, Cường tiếp khách tại khách sạn Hồng Kim. Tiệc nhậu kéo dài quá nửa đêm, Cường cùng đối tác nghỉ lại mấy phòng VIP ở đó. Có tiếng gõ cửa phòng Cường. Anh ra mở cửa. Một phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện sau khung cửa:

- Chào anh Cường! Em là Nhung… làm ở khách sạn này. Em mang nước sôi lên cho anh! Em pha trà anh nhé?

- Em pha trà đi! Em có thời gian uống trà với anh không?

Nhung khẽ gật đầu, cười mủm mỉm. Má Nhung có hai lúm đồng tiền. Nhung cúi xuống, đổ nước sôi vào ấm đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Chiếc áo màu sữa khoét rộng cổ của cô để lộ đôi bầu ngực tròn căng trắng mịn. Cường say đắm ngắm nhìn người thiếu nữ qua làn vải mỏng. Nhung rót hai chén nước, mắt lúng liếng:

- Em mời anh…!

Cường nhấp từng ngụm nhỏ, nhấp nhám nơi đầu môi:

- Khà… Thật là tuyệt! Nước trà ngon y như em vậy!

- Anh có thích không?

- Thích chứ! Đêm nay em ở lại được không?

Nhung gật đầu. Rồi đêm ấy, hai người quên cả ngủ. Cường hỏi:

- Sao em ngăn anh dùng bao cao su, em không sợ có thai khi chưa lấy chồng à?

- Không, em không sợ đâu! Em rất muốn có con cùng anh!

- Anh đã có gia đình. Khi em có con, anh sẽ không chăm sóc cho em được!

- Em đâu cần anh lo! Em sẽ giữ kín quan hệ của chúng ta, miễn là… anh cứ năng sang bên em là được!

Cường hôn lên đôi môi mọng ướt đang mấp máy của Nhung.

Sáng hôm sau, Cường trở về Công ty. Ngồi ngả lưng trên chiếc ghế quay bọc da, Cường nhớ lại đêm qua. Tuổi ngoại tứ tuần, ngoài vợ ra, Cường đã vài lần vụng trộm làm tình với những người đàn bà khác nhưng chưa lần nào khiến anh phải nhớ như cái đêm ở khách sạn Hồng Kim. Sau đêm ấy, tuần nào Cường cũng tìm gặp Nhung.

Gần bốn tháng sau, Nhung báo tin cho Cường:

- Em đã mang bầu. Bác sỹ siêu âm là con trai anh ạ!

Cầm kết quả siêu âm trên tay, Cường thấy đời mình thật hạnh phúc. Cường nhận thấy trách nhiệm của mình với Nhung và con trai yêu quí của mình. Cường sẽ mua một ngôi nhà cho hai mẹ con nàng, cũng là nơi Cường qua lại sớm hôm. Chỉ ba ngày sau khi nghe ý định đó của Cường, Nhung điện cho Cường “đã tìm được ngôi nhà tại trung tâm thành phố Hải Phòng”. Và hai tuần sau, Cường làm xong thủ tục mua nhà với giá thỏa thuận ba tỷ đồng. Chủ nhà là Đỗ Hoàng Trang Nhung. Cường thấy lòng mình thật hoan hỉ vì đã làm xong việc lớn của đời mình. Ngoài tiền “hoa hồng” và một phần lương dành dụm trong những năm làm việc ở xa nhà, Cường bí mật cầm “sổ đỏ” cấp quyền sử dụng đất căn hộ mẹ con Thảo đang ở tại Hà thành để vay tiền ngân hàng mua nhà cho Nhung với hy vọng từ nay về sau sẽ “ăn cả trả dần”.

Thứ bảy cuối tuần, Cường trở về Hà Nội. Thảo thấy chồng mình thật vui vẻ. Nàng đoán hồi này áp lực công việc với anh đã đỡ hơn. Thảo không thấy chồng nhắc đến chuyện con trai như trước nữa.

Cường trở lại Công ty sau ngày về thăm Thảo. Anh điện cho Nhung nhưng Nhung tắt máy. Anh đến ngôi nhà mới nhưng thấy cổng nhà đóng kín mít, chỉ thấy một người đàn ông to cao lừng lững tay chắp sau lưng ra mở cửa, thân hình chạm trổ đầy hình săm:

- Ông tìm ai?

- Tôi… tôi hỏi cô Trang Nhung!

- Khôn hồn thì xéo! Cái Nhung là vợ tao. Chẳng có Nhung nào của mày cả! - Vừa nói dứt lời, gã rút ra một thanh đoản kiếm sáng loáng đưa lên ngang cằm cạo cạo râu. Cường ớn sống lưng, vội rút lui.

Những ngày sau đó, Cường điện cho Nhung liên tục nhưng điện thoại của Nhung báo “không liên lạc được”. Cường biết là mình đã bị lừa.

Cường lái xe trên quốc lộ 5 trở về gia đình ở Hà Nội. Bao hình ảnh, sự việc đã diễn ra với anh ở Hải Phòng cứ bám theo anh suốt dọc đường. Nó khiến cho tim anh đau thắt và làm anh quên là mình đang lái xe. Xe anh chạy lúc nhanh, lúc chậm, khi liếm vạch trái, khi lấn vạch phải, rồi bỗng nhiên đột ngột tăng tốc độ, bấm còi inh ỏi xin vượt chiếc xe Công-tơ-nơ dài tới hơn chục mét cùng chiều chạy đằng trước. Xe anh đâm vào mố đầu dải phân cách giữa lòng đường.

Ngày hôm sau là tang lễ của Cường. Thi thể của anh được mai táng ở nghĩa trang thành phố. Người ta chôn anh cùng với những bí mật của riêng anh trong lòng đất.

Thảo không thể nào hiểu nổi tại sao chồng mình lại phóng nhanh, vượt ẩu để xảy ra tai nạn. Cường là người thận trọng, gần chục năm lái xe chưa từng để xảy ra va quệt nhỏ nhoi nào. Thảo tôn thờ những điều tốt đẹp mà Cường dành cho Thảo và cho gia đình mình. Chắc hẳn cả cuộc đời, Thảo không thể nào quên anh được.

Rồi một ngày kia, có một người đàn ông lạ mặt dừng xe trước cổng, đứng bấm chuông nhà Thảo. Ngỡ là bạn của chồng, Thảo vội vã chạy ra mở cổng. Mắt Thảo tròn xoe giống như miệng của nàng khi nhìn thấy trên tay người đàn ông giấy báo nợ vay ngân hàng quá hạn với số tiền lớn và tờ “bìa đỏ” thế chấp khoản tiền vay mà người vay là Nguyễn Văn Cường, chồng Thảo. .   ♥ ./.




VVM.01.03.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .