-Hôm nay tau xin được vậy thôi. Mi nửa, tau nửa nghe.
Nó dùng tay bốc nắm cơm bỏ vào miếng giấy dưới nền hè phố.
-Ăn đi, đừng buồn. Khi lớn, tau đi xin việc làm, kiếm tiền nuôi mi, mua đồ ăn ngon cho mi.
Con chó vui mừng, kêu ẳng ẳng. Thằng bé lại bốc nắm cơm, bỏ vào miệng mình, lẩm bẩm:
-Đi xin ăn khổ lắm! Người ta đuổi. Có người tốt, họ nhường mình cơm thừa. Họ không cho đi ăn xin. Tau phải đi bán vé số, xin cơm, mi có biết không?
Con chó hớt mỏ nhìn cậu chủ nhỏ, đầu lắc lư, lắng nghe.
-Tau lớn, có nhà thì mi giữ nhà. Còn tau đi làm kiếm tiền về nấu ăn với mi nghe.
Thằng bé bốc thêm nắm cơm, bỏ xuống tờ giấy.
-Mà tau đâu có nhà. Mi đừng bỏ tau đi nghe. Chỉ có mi gần thương tau thôi. Ngày mai nhà hàng nhiều khách, nhiều thức ăn. Tau bán được nhiều vé số, kiếm tiền về cho mi ăn thiệt no nghe. Hôm nayngày chi mà người ta vứt hoa với giấy nhiều quá, chẳng có đồ ăn chi hết.
Thằng bé nhìn con chó trìu mến:
-Mi đừng bỏ tau đi nghe không. Mi đi rồi, tau ở với ai?
Thằng bé bước đi, con chó lững thững theo sau. -/.