Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Nguyễn Sơn

VAI DIỄN MÙA XUÂN


1-

Trong một tuần, chị Quyên gọi điện cho tôi tới ba lần, để thuyết phục tôi ký một bản hợp đồng mà chị cẩn thận lặp đi lặp lại: “Chỉ lần này nữa thôi, Thủy Tiên ạ!”

Chị Quyên kể: người khách hàng ấy nài nỉ quá, khiến chị chạnh lòng: anh ta đang cần thuê một cô gái đóng giả người yêu của anh. Trong khi số người cộng tác với chị đều đã “kín lịch” từ tháng trước cả rồi.

Bây giờ, chuyện thuê “người yêu giả” trở thành “bình thường như cân đường hộp sữa” . Có khi chỉ dự buổi tiệc tối vài giờ, có khi khoác áo cô dâu trong một đám hỏi hay đám cưới, tùy theo nhu cầu kiểu “thuận mua vừa bán”. Dịp cuối năm, dịch vụ “nhạy cảm” này càng nở rộ: khá nhiều khách cần đưa người yêu (giả) ấy về quê ăn tết, với mục đích trình diện đại gia tộc của họ.

Tôi đã từng cộng tác với chị Quyên nhiều năm trước, công việc “kiếm thêm thu nhập” ngày tết khá nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ, mặc chị Quyên ra sức thuyết phục, tôi cương quyết từ chối. Ý định này nảy sinh khi Thanh gia nhập công ty tôi. Tôi đã thầm dặn mình từ nay phải sống “xứng đáng” với Thanh, dù anh nào mảy may hay biết.

Phải, làm sao Thanh biết được khi tôi chỉ đơn phương thầm yêu trộm nhớ? Ngày Thanh thành đồng nghiệp với tôi cũng là ngày đầu tiên tôi nếm thế nào là vị đắng tình yêu một chiều. Tôi âm thầm đau khổ, lặng lẽ chứng kiến khá đông đồng nghiệp nữ ngày nào cũng tìm đủ lý do tiếp cận, săn đón, đãi đằng Thanh.

“Cứ bình thản… Cứ hồn nhiên…” Tôi bấm lòng dặn mình, để đêm về trong phòng trọ cô đơn mới tự do khóc, tự do buồn, rất thật cùng trái tim yếu đuối.

Có phải nhiều năm vào các vai diễn giả tạo: giả yêu, giả nhớ, giả cười, giả vui … đã tạo cho tôi tính cách như vậy? Rất có thể là thế!

-Thủy Tiên, giúp chị đi em! Cứ đặt ra cái giá thật cao như em muốn. Anh ta đang cần gấp, ngay ngày mai.

-Em xin lỗi. Chị tìm người khác đi.

-Chị không còn ai, ngoài em.

-Em đã nói rồi, em không làm việc này nữa.

-Chị chưa hiểu. Tại sao chứ?

-Chuyện của em, chị không cần hiểu.

Tôi bực mình, sẵng giọng.

2-

Mẹ tôi lại vừa gọi điện giục giã tôi về. Mẹ sợ tôi ở lại Sài Gòn ăn tết. Tôi càng nghi ngờ và chán nản. Vì vậy tôi lừng khừng mãi, viện nhiều lý do đợi đến sáng 28 tết mới chịu xách ba lô ra bến xe.

Nghĩ đến vài giờ nữa sẽ phải nghe từ gia đình lẫn hàng xóm, bạn bè -chẳng ai bảo ai- vừa gặp là chất vấn cùng một câu… nhạy cảm: “Bao giờ lấy chồng?”, tôi rất ngao ngán. Vì họ rảnh quá hay chuyện lấy chồng của tôi là một “biến động” khủng khiếp để họ quan tâm đặc biệt đến thế? Lấy thì sao, không lấy thì sao?

Đã đành ở quê tôi, ngoài 30 tuổi mà còn “đi sớm về trưa một mình” như tôi rất hiếm hoi thì vẫn là chuyện riêng cá nhân, đâu ảnh hưởng hòa bình thế giới mà mọi người “sốt ruột” đến vậy?

Bạn học ngày trước của tôi đều đã lập gia đình, con bồng con mang từ lâu, như Trúc còn có con trai chuẩn bị thi vào lớp mười. Nhưng không phải tất cả các bạn tôi đều viên mãn. Có chia tay. Có chịu đựng. Có hối tiếc, trách phận than thân. Nhiều bạn ao ước được sống như tôi hiện tại: tự do và yên ả.

Mỗi lần nghe họ so sánh, tôi chỉ cười buồn: lòng tôi yên ả thật không mà sao luôn luôn dậy sóng? Dậy sóng khi trực diện Thanh. Dậy sóng khi trốn tránh Ngữ, sếp phòng của tôi.

Từ lâu Ngữ bám tôi dai như đỉa, bất chấp tôi nhiều lần thẳng thừng từ chối. Hắn càng lì lợm, tôi càng chán ghét, vô cùng khó chịu.

Lấy quyền trưởng phòng, Ngữ khư khư không cho tôi chuyển đi các nơi khác. “Các nơi” ư? Không, tôi chỉ mong muốn làm việc tại phòng Marketing của Thanh thôi.

-Kìa Thủy Tiên, hôm nay em mới về quê à?

-Anh Thanh!

Tôi mừng rỡ, gần như reo lên:

-Tưởng anh về tuần trước rồi. Sao anh về muộn thế?

-Anh bận chút việc phải làm cho xong.

Rồi Thanh nhìn xuống đồng hồ tay:

-Anh vừa hỏi phòng vé, còn cả nửa tiếng nữa các chuyến xe mới khởi hành. Vào quán uống nước, được không em?

“Dĩ nhiên là được… Quá được!”

Tôi nhủ thầm, lòng mở hội, chân ngoan ngoãn bước theo Thanh.

Quan sát anh có vẻ mệt mỏi, tôi dè dặt hỏi:

-Anh không khỏe à? Nhìn anh buồn buồn.

-Em tinh ý thật. Đúng là anh không được vui.

-Về ăn tết với gia đình sao lại không vui?

Thanh thở dài, mắt nhìn xa xa:

-Cho tới tối qua, anh còn định không về nữa.

-Sao thế?

Nhìn mặt Thanh trầm tư quá, tôi nói đùa để khỏa lấp:

-Hay má anh ép về quê cưới vợ nên anh muốn trốn ở lại Sài Gòn?

-Em đoán đúng đấy.

Tôi giật nảy người, trố mắt:

-Thật à?

-…

-Em hỏi đùa thôi, anh đừng giận.

-Anh có giận đâu. Em đoán đúng mà.

Tôi chớp chớp mắt, hạ thấp giọng:

-Nếu không cần giữ bí mật, anh kể em nghe, được không?

Thanh chặc lưỡi:

-Chẳng có gì bí mật. Vì anh là con trai duy nhất của dòng tộc nên từ lâu họ hàng thúc ép, muốn anh cưới vợ sinh con càng sớm càng tốt. Em không tưởng tượng được đâu, mỗi người đều có một cô gái để gán ghép cho anh. Về quê, anh áp lực lắm luôn!

Tôi phì cười:

-Thật à? Nghe nói, em cũng muốn lên tăng xông đây.

-Khổ thế đấy!

-Từng đó cô gái mà anh không tìm ra một người thích hợp? Sao anh khó tính thế?

Thanh nhăn nhó:

-Anh có khó tính đâu, nhưng anh không thích thế. Thời bây giờ ai còn chọn vợ theo mai mối gán ghép nữa?

Tôi lại hoang mang, dè dặt hỏi:

-Thế… người vợ tương lai của anh cần những tiêu chuẩn gì?

-Quan trọng nhất là anh yêu cô ấy. Tình cảm phải từ trái tim đi đến trái tim.

-Em đồng ý. Nhưng tất cả không có cô nào anh yêu sao?

-Cô thì anh thấy không hợp, cô thì anh chỉ nghe nhắc tên chứ chưa gặp mặt. Em bảo anh yêu đương nỗi gì?

-?

-Người ta về quê ăn tết vui vẻ với gia đình, còn anh chỉ thấy nặng nề phiền phức.

-…

-Anh đã định tìm thuê một cô gái mà hỏi mấy chỗ đều hết người.

-Thuê một cô gái? Để làm gì?

-Thì dẫn về giới thiệu với gia đình là người yêu của anh. Có thế mọi người mới để anh yên ổn, chứ có làm gì đâu.

Tôi chau mày suy nghĩ, thấy có điều khó hiểu:

-Sao phải tìm thuê cho xa? Em thấy công ty khá nhiều cô thích anh lắm, anh có thể dẫn về được mà.

-Thôi. Làm thế người ta nhìn vào tưởng anh tình ý thật thì tai tiếng…

-Tai tiếng cho ai?

-Cho cả anh lẫn cô ấy.

-Ủa, em tưởng anh cũng có tình cảm với một người trong số họ. Không phải à?

Thanh cười xòa:

-Không. Sao em tưởng kỳ cục thế? Anh chỉ xem họ là đồng nghiệp bình thường thôi.

Tôi không tin, vặn vẹo:

-Đồng nghiệp bình thường mà anh thường xuyên đi ăn uống với họ?

Thanh nhăn nhó, phân bua:

-Là họ mời anh trước. Khi thì sinh nhật, khi thì mừng thăng chức lên lương này nọ. Đồng nghiệp cùng phòng nên anh khó từ chối. Nhiều lần như thế, anh cũng phải mời lại thôi.

“Sao chưa lần nào anh mời em?” Tôi thầm hờn dỗi. “Anh sợ người ta tưởng anh tình ý thật với họ, vậy với em, anh có sợ không?”

Miên man suy nghĩ, tôi cứ ngồi ngây ra nhìn Thanh đăm đăm, khiến anh ngạc nhiên:

-Sao em nhìn anh ghê thế?

Tôi cắn môi cân nhắc, ngập ngừng mãi mới dám mạnh dạn đề nghị:

-Không phải tìm đâu nữa… Em có thể giúp anh.

-Giúp gì?

-Em sẽ là cô gái anh đang cần thuê.

Bây giờ đến lượt Thanh ngẩn mặt nhìn tôi:

-Sao lại thế?…

-Sao không là thế? À, hay anh chê em xấu xí không xứng đáng với anh?

-Đâu có! Đâu có!… Anh chỉ nghĩ… chẳng bao giờ Ngữ đồng ý.

Tôi cau mày, sẵng giọng:

-Ngữ nào?

-Sếp Ngữ, người yêu của em…

-Ai bảo Ngữ là người yêu của em?

-Chính Ngữ nói thế. Nhiều người trong công ty đều nghe, không chỉ mình anh. Ngữ còn tuyên bố sang năm hai người làm đám cưới.

Tôi tức cành hông, tức đến tím môi tái mặt. Ước gì lúc này có Ngữ ở đây cho tôi… trút giận. Không ngờ sau lưng tôi, hắn rêu rao bịa đặt trắng trợn thế. Hóa ra bao lâu nay hắn hại tôi rồi! Giết người không cần gươm đao là đây! Mơ đi! Nghèo mà ham!

-Không đúng sao, Thủy Tiên?

-Dĩ nhiên không đúng, hoàn toàn không đúng! Để rồi em hỏi tội hắn sau. Không thể tha thứ con người xảo trá này được.

-Anh nghe nhiều người nói sếp Ngữ rất yêu em…

Tôi bực bội, cắt ngang:

-Đó là quyền của hắn. Còn không yêu hắn là quyền của em.

-?

-Hắn chẳng có điểm nào hợp với em cả.

-…

-Anh không tin em à?

Thanh bối rối, lảng tránh ánh mắt tôi:

-Anh không biết… Anh chỉ nghe Ngữ khoe thế…

-Vậy em hỏi nhé: đã lần nào anh nhìn thấy em đi chung hay ngồi nói chuyện riêng với hắn chưa?

Thanh chau mày, như ngẫm nghĩ:

-Hình như… chưa!

Mặt tôi giãn ra:

-Thì đấy. Hắn “chém gió” ghê thật!

Thanh ngập ngừng:

-Nếu không là Ngữ… thì em có… đang yêu... ai không?

Tôi run quá mà phải cố tỏ ra bình thản để mỉm cười:

-Có chứ. Nhưng chỉ yêu một chiều thôi, anh ạ!

-…

- Mà thôi, bỏ chuyện của em đi. Em hỏi lại, anh có đồng ý đề nghị vừa rồi của em không?

-Anh tưởng em nói đùa.

-Em nói thật mà.

Thanh cười:

-Anh chỉ ngại phần em, chứ anh đồng ý liền.

-Có gì mà ngại phần em? Em hoàn toàn tự do, không ràng buộc gì cả.

-Vậy hay quá. Cám ơn em. Mấy hôm nay anh buồn bực mãi vì chuyện này. Thế…

Tôi ngắt lời:

-Em không tính phí đâu. Nhưng cần một điều kiện…

-Điều kiện gì?

-Đổi lại, anh cũng giả làm người yêu của em. Một ngày thôi. Được không?

Có lẽ bị bất ngờ, Thanh ngẩn mặt ra, lưỡng lự:

-Thì ra… em…

Tôi gật đầu:

-Đúng rồi. Cũng như anh, cuối năm về quê ăn tết, em cũng mệt mỏi lắm, chỉ vì… muộn chồng.

Thanh mỉm cười, chìa tay ra:

-Được thôi. Cám ơn em đã giúp anh. Cứ vậy nhé.

“Để em cám ơn anh mới đúng. Anh không biết từ lâu em khao khát làm người yêu của anh như thế nào đâu!” Tôi nói thầm.

3-

Theo tính toán, ngay trưa nay Thanh ghé nhà tôi trước, có thể ở chơi qua đêm -tùy tình hình. Hôm sau, đến lượt tôi theo về quê anh ăn tết hai ngày.

Mẹ tôi không vui mừng khi đón tiếp Thanh, như tôi tưởng. Tôi ngạc nhiên quá. Nhiều năm nay, mẹ vẫn mong tôi có một người yêu mà? Hình như bà đang băn khoăn điều gì nên chưa tin tưởng.

Thanh cũng nhận ra ngay và nói riêng với tôi:

-Chắc vai diễn của anh và em vụng về giả tạo quá nên mẹ em ngờ vực.

Chúng tôi nhắc nhau “diễn” cho đạt: cử chỉ Thanh âu yếm hơn, còn tôi quan tâm chăm sóc anh thật kỹ. Chẳng hiểu để “diễn” được như thế, Thanh có phải cố gắng lắm không, chứ với tôi, tất cả nhẹ như bông. Nào phải diễn mà tôi đang sống thật với lòng mình đấy chứ. Âm thầm yêu đơn phương Thanh từ lâu, giờ tôi mới có dịp… bày tỏ. Và tôi sung sướng tận hưởng những chăm sóc ngọt ngào của Thanh. Tôi nhủ lòng cần lợi dụng “cơ hội vàng” để thu phục trái tim anh.

Mẹ tôi đã kéo tôi vào buồng, gay gắt:

-Là con gái, con không được “lụy” nó như thế.

Tôi hoang mang, ngẩn mặt nhìn mẹ:

-Con chưa hiểu ý mẹ.

-Ý mẹ là… mẹ chưa đồng ý chuyện của con với nó đâu.

-Sao thế? Mẹ chê anh ấy điểm nào?

-Nói chê không đúng. Nó… cũng được. Nhưng mẹ chưa biết gì về gia đình nó.

-Quan trọng là chúng con có yêu nhau không, mẹ ạ.

-Con còn khờ lắm. Quen khác chứ hôn nhân thì được đồng thuận của hai bên cha mẹ mới là quan trọng nhất.

-Con vẫn chưa hiểu ý mẹ.

-Liệu con có chắc chắn gia đình nó chấp nhận con chưa mà si mê nó thế? Lụy tình như con coi chừng khổ một đời.

Tôi như đang đi trên đường bằng bỗng lọt chân xuống một hố ga mở nắp. Lời mẹ không phải không có lý. Nếu chỉ yêu suông, sao cũng được. Còn đã tính tới hôn nhân, vai trò người lớn thật sự quan trọng. Nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau phần lớn do thiếu sự hợp tác của cha mẹ hai bên mà ra.

Thấy mặt tôi buồn hiu, Thanh ngạc nhiên hỏi:

-Mẹ gọi em vào nói gì thế?

Tôi không trả lời, hỏi ngược lại:

-Má của anh có khó tính lắm không?

Thanh lưỡng lự khá lâu mới hỏi lại:

-Trước giờ má anh không khó. Mà sao em hỏi thế?

-Em sợ…

Tôi sực nhớ, vội im bặt. Chỉ là “người yêu giả” của Thanh thôi, sao tôi phải sợ?

4-

Trưa 29 tết, tôi về đến nhà Thanh. Nhà chỉ có hai người: mẹ Thanh và em gái tên Hằng.

Khác hẳn mẹ tôi, mẹ Thanh rất vồn vã, tỏ ra thân thiện với tôi, tính bà hoạt bát nên nói khá nhiều. Bước đầu tôi thấy yên tâm. Nhớ lời mẹ hôm qua, tôi nghĩ phải thu phục tình cảm của bà trước khi thu phục con trai bà.

Hằng còn dễ chịu hơn, một câu gọi “chị Hai”, hai câu gọi “chị Hai” khiến tôi vừa cảm động vừa… ngượng ngùng. Mấy lần tôi kín đáo nhìn trộm Thanh, bắt gặp anh chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Mẹ Thanh giục tôi xuống nhà sau rửa mặt, chải tóc, thay áo mới, chuẩn bị ăn cơm. Nhưng khi tôi vào bếp thì bà nhất định gạt tôi ra, không cho phụ Hằng dọn mâm:

-Con mới về còn mệt, cứ lên nhà trên ngồi nghỉ đi.

Lòng tôi như nở một đóa hồng mỗi khi bà gọi tiếng “con” ngọt ngào, tín hiệu đem cho tôi chứa chan hi vọng.

Hằng cũng nói:

-Chị Hai tương lai của em lên nói chuyện với anh Hai đi. Em dọn xíu xong liền.

Nhưng tôi vừa rời gian bếp vài bước chân, tiếng mẹ Thanh đã lọt vào tai:

-Má cấm con kêu nó là “chị Hai tương lai” ngọt xớt vậy, nghe Hằng! Muốn làm chị Hai dễ lắm hả?

Tôi hụt hẫng, lảo đảo, đến nỗi hai chân suýt vấp vào nhau. Choáng quá! Lời ngọt ngào như ướp đường ban đầu đã nhanh chóng biến ra chát chúa. Như thể vừa bị lôi dậy khỏi giấc mơ đẹp, tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác. Cảm nhận một giả hình nơi bà khiến tôi bắt đầu chờn sợ. Tôi không tài nào đoán nổi bà đang nghĩ gì về tôi?

Thấy tôi chệnh choạng đi như không vững, Thanh vội chạy đến dắt tay dìu tôi ngồi xuống ghế:

-Sao thế, Thủy Tiên? Em chóng mặt à?

-Em… không sao.

-Mặt em nhợt nhạt giống như bị hạ đường huyết. Em đang đói phải không?

-Đâu có.

Thanh không tin tôi nói thật. Nhưng thực sự tôi có đói đâu, nên cơm canh nóng sốt ê hề, tôi chỉ uể oải ăn một cách gượng gạo.

Mẹ Thanh nhận ra ngay, vồn vã hỏi:

-Đồ ăn không hạp miệng, hả con?

-Dạ… không… Món nào cũng ngon cả.

Câu này tôi không xã giao. Ngày tết ở quê tôi hay quê Thanh, nhà nào cũng có những món quen thuộc: khổ qua hầm, thịt kho hột vịt, chả giò, gà cuộn, nem chua, củ kiệu… Tất cả tôi đều rất thích.

Trong bàn ăn, Thanh chăm sóc tôi như chăm sóc một người yêu đích thực. Trong thâm tâm tôi thầm cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng lúc này, tôi không thấy hạnh phúc như hôm qua ở nhà tôi nữa. Thực tế đã mở mắt tôi. Tôi nhớ ra mình chỉ đang thủ vai “người yêu giả” của Thanh trong hai ngày thôi. Và mẹ Thanh -vai trò quan trọng nhất như lời mẹ tôi nhắc nhở- đã có dấu hiệu sẽ là rào cản lớn nhất cho tôi.

Thử một miếng chả giò, Thanh hỏi Hằng:

-Ngon lắm, em làm hả?

Hằng chưa kịp đáp thì mẹ Thanh đã nhanh miệng nói thay:

-Không. Của thím Sáu biếu đó.

-Thím Sáu nào vậy má?

Tới lượt Hằng nhanh nhảu:

-Nhà chị Tí Ti đó. Bộ anh Hai quên?

Tôi đang ngờ ngợ thì Thanh quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt bối rối, làm tôi càng hồ nghi. Tôi hồi hộp lắng tai theo dõi từng lời mẹ Thanh:

-Hôm rồi má đi dự đám cưới con cô Tư, tiện đường ghé thăm thím Sáu. Thím hỏi đủ thứ chuyện về con. Má đã hứa mồng hai sẽ cùng con tới chúc tết, sẵn hai nhà chốt “chuyện kia” luôn. Con gái thím năm nay cũng bộn tuổi rồi…

Thanh nhăn mặt, vẻ bực dọc:

-Sao má không hỏi con trước? Mồng hai con phải đưa Thủy Tiên về, không đi với má được đâu.

-Ai biết thình lình con dẫn theo người lạ về, mà hỏi trước?

“Người lạ”? Bà công khai gọi tôi là “người lạ” kìa, không phải “chị Hai tương lai” của Hằng đâu!

Nói câu lạt lẽo vậy mà mặt bà không có vẻ gì giận, vẫn cười cười gật gù:

-Không sao. Mồng hai con bận thì mồng ba, mồng bốn… Miễn có đi thì thôi.

-Chuyện nhà thím Sáu con đã nói má nhiều lần rồi. Giờ con đã có Thủy Tiên, má đừng hứa gì với thím nữa.

Thanh vừa nói vừa choàng tay qua ôm vai tôi như chứng minh cho lời nói. Cử chỉ thân mật giả tạo ấy lúc này chỉ làm tôi lúng túng, trước mặt mẹ Thanh.

-Chứ không phải chính con đã hứa với Tí Ti hả? Giờ chưa có lê đã tính quên lựu?

Thanh sửng sốt kêu lên:

-Má nói gì kỳ vậy? Con hứa hồi nào? Hai mươi mấy năm nay, con có gặp cô ta bao giờ mà hứa hẹn?

-Má không nói bây giờ, là từ hồi nhà mình còn ở chung xóm với thím Sáu kìa.

Hằng cười lớn:

-Má sắp kể chuyện cổ tích rồi, anh Hai ơi!

Mặt đỏ lên, Thanh lí nhí trả lời em gái câu gì đó mà tôi ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ.

Mẹ Thanh nói với tôi:

-Con biết không, hồi xưa gia đình bác cũng ở Tiền Giang, chưa về đây. Bác và thím Sáu thân chẳng khác chị em ruột. Lũ trẻ hai nhà cũng quấn quýt nhau lắm. Cha của thím Sáu là thầy thuốc đông y nổi tiếng. Trong dòng họ bác nhiều người đều nhờ một tay thầy chữa bệnh. Nhất là Thanh, hồi nhỏ gầy nhom ốm nhách như con cò ma, gió chưa thổi đã muốn bay…

Thanh nói như năn nỉ:

-Má ơi, đang ăn cơm mà kể chuyện ốm đau, nghe oải quá! Con không thích nghe. Con nít đứa nào chẳng bệnh nọ bệnh kia?

Bà mẹ nguýt yêu con:

-Con không thích nghe mà Thủy Tiên thích thì sao?

Và bà ranh mãnh nhìn sâu vào mắt tôi:

-Con muốn nghe chuyện Thanh hồi bé không, con?

Bà hỏi thế, liệu tôi sẽ trả lời “không” được sao?

-Dạ, con muốn. Có phải nhờ uống thuốc bổ của thầy lang đó mà anh Thanh mập mạnh lên không, bác?

Mẹ Thanh cười lớn:

-Con thông minh quá. Đúng thế đấy. Thầy lang Tâm Thạnh mát tay lắm.

Rồi bà nhẩn nha kể tiếp:

-Hồi đó, trong tất cả bọn trẻ cùng xóm, Thanh chơi thân với con gái thím Sáu nhất…

Mỗi câu của mẹ Thanh là một chấn động tận tâm can tôi. Tôi hiểu bà muốn dắt tôi đi tới đâu rồi. Đã vướng vào lưới bà giăng ra, tôi chẳng còn đường nào né tránh. Tôi cứ ngồi im phăng phắc, chịu trận.

Còn Thanh, vừa kêu lên “Kìa, má…” đã bị bà chặn ngang:

-Để má kể Thủy Tiên nghe. Con đừng chen vào.

Bà lại cười cười với tôi:

-Con có nghe câu: “người trẻ hướng tới tương lai còn người già thích quay về quá khứ” không, Thủy Tiên? Giờ chuyện gì mới xảy ra bác thường quên tuốt, mà chuyện xa xưa vẫn nhớ như in…

Bữa cơm ngày gia đình đoàn viên tưởng vui vẻ đầy tiếng cười không ngờ ra trĩu nặng. Nhất là Thanh, mặt sa sầm. Tôi thì dở khóc dở cười. Những đôi đũa lần lượt buông xuống.

Nếu bà mẹ không cố ý khơi gợi, hẳn chẳng ai còn thiết chuyện trò.

-Thanh nhớ không? Hồi nhỏ con thích chơi trò đám cưới lắm…

Hằng kêu lên, ngắt ngang:

-Má, đâu phải mình anh Hai? Cả con, cả chục đứa trong xóm cùng chơi chung mà?

-Thì đúng. Nhưng má chỉ nhớ anh Hai con vì luôn luôn Thanh đòi làm chú rể còn con thím Sáu đóng vai cô dâu. Thay đứa khác là Thanh giãy lên, không chịu… Thanh còn hứa lớn lên sẽ cưới nó làm vợ...

Thanh nhăn nhó:

-Má kỳ quá… Con nít biết gì đâu…

Đâu chỉ Thanh ngượng ngùng mà tôi cũng sượng trân người, gần như bất động trên ghế.

Bà mẹ thản nhiên cười:

-Thì không biết gì mới đáng để nói. Là duyên số cả nên xui khiến vậy đó.

Hằng nheo mắt:

-Ai xui khiến vậy má?

Bà trả lời tỉnh bơ:

-Thì ông Trời chứ ai vô đây nữa? Hỏi lạ chưa?

-…

-Cũng vì thấy hai đứa nhỏ quấn quýt nhau quá mà ba con với chú Sáu hứa kết sui gia.

Hằng cười ré lên:

-Lời hứa trong bữa giỗ không tính, má ơi? Nhậu sừng sừng vô rồi, chuyện dời non lấp biển cũng thề cũng hứa được ráo!

-Con khờ quá. Người ta nói ra những lời gan ruột nhất, một là khi quá giận, hai là khi ngà ngà men say đó.

Hằng vẫn cãi:

-Ba và chú Sáu đều mất rồi, lời hứa bỏ đi, má!

Thanh tiếp lời em gái:

-Hằng nói đúng đó. Từ ngày nhà mình dọn đi, con có gặp lại Tí Ti đâu, hoàn toàn không nhớ gì về cô ta cả. Ngay xóm cũ mình ở con cũng quên luôn. Hồi đó chỉ 7-8 tuổi, còn nhỏ quá mà?

-Chỉ con quên chứ má với thím Sáu vẫn giữ liên lạc với nhau. Mồng hai tết con theo má sang nhà thím là gặp Tí Ti thôi. Má hỏi thăm hàng xóm rồi, ai cũng nói nó khác lắm, không còn đen thui xấu xí như thuở nhỏ.

Thanh nói như van nài:

-Má ơi, má hiểu cho con một chút đi. Giờ con có Thủy Tiên rồi, má đừng nhắc tới Tí Ti hay cô gái nào khác. Làm thế là rất nhẫn tâm. Lần đầu bước chân vào nhà mình, Thủy Tiên sẽ có ấn tượng xấu, sẽ buồn lắm đó.

Có lẽ nhìn mặt tôi lúc này thảm hại lắm nên mẹ Thanh chạnh lòng, dịu hẳn xuống. Giọng bà nhỏ nhẹ:

-Má quên. Con đừng giận bác nghe, Thủy Tiên.

Tôi có giận bà không? Tôi cũng không chắc chắn. Chỉ biết lòng tôi lúc này đang dậy lên bão tố. Tôi ngồi im lìm, đầu cúi gằm xuống, giấu đi đôi mắt tự bao giờ đã mòng mọng nước. Từng giọt lệ lăn dài trên má tôi không qua khỏi mắt Thanh.

Bất chấp mẹ và em ngồi trước mặt, Thanh kéo tôi vào lòng, một tay xiết chặt lưng tôi, một tay lau nước mắt, miệng cuống quýt vỗ về:

-Thủy Tiên, không có gì đâu... Anh xin lỗi... Tại anh tất cả... Xin lỗi em... Đừng khóc, anh thương!

Lời mật ngọt ướp vào tim tôi càng làm tôi không kềm được cơn xúc động. Run rẩy trong tay Thanh, tôi khóc như mưa. Với giác quan bén nhạy của phụ nữ, tôi có thể cảm nhận biểu lộ yêu thương của Thanh rất thật, không phải anh đang “diễn” cho tròn vai kịch.

Phản ứng của tôi có lẽ cũng chạm đến trái tim mẹ Thanh, nên bà xô ghế đứng dậy lặng lẽ bỏ đi. Hằng cũng nhẹ nhàng nối gót.

Tôi vẫn nức nở không ngừng. Trong đời, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Mặc Thanh dỗ dành, tôi vẫn muốn mãi được chúi mặt vào ngực anh như thế này mà khóc một trận, cho hả những ngày trộm nhớ thầm yêu, những đêm một mình cô đơn trong phòng trọ, nước mắt ướt đẫm giấc mơ.

Thanh không ngừng nói lời xin lỗi. Hẳn anh đinh ninh tôi khóc bởi uất ức vì cư xử quá đáng của mẹ mình.

Thanh không biết tôi khóc đâu phải vì giận mẹ anh. Tôi không hề giận bà. Mà giả sử tôi có chút giận hờn nào đi nữa thì nụ hôn sâu mê đắm của Thanh vừa xóa sạch hết rồi.

Cũng như Thanh chưa biết ông thầy thuốc đông y Tâm Thạnh nổi tiếng mát tay là ông ngoại của tôi, còn cô bé Tí Ti ngày xưa ấy chính là tôi đây, chứ còn ai nữa!.   /.




VVM.27.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .