Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



BÃI RÁC CHIỀU CUỐI NĂM


                         
K ể từ khi ba nó qua đời, khái niệm thời gian đối với nó, giống như một món đồ xa xỉ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Bởi số tài sản ký cóp của gia đình nó từ bao năm qua đã không cánh mà bay. Một phần là để chi trả viên phí cho ba nó, phần còn lại trang trải nợ nần vay mượn từ bạn bè, người thân, khiến cuộc sông hai mẹ con nó cứ như thuyền mất lái, trôi dạt hết nơi này đến chỗ khác. Để rồi, cùng đường không còn nơi nào bám víu, mẹ con nó buột phải tìm kế mưu sinh bằng cái nghề bất đắc dĩ. Một cái nghề không giống ai, không ai muốn làm, đó là nghề “nhặt rác từ bãi rác bán phế liệu”. Cái nghề dễ còn hơn và cơm vào miệng, chẳng ai dạy ai, chỉ cẩn bỏ công sức lao đông ra nhặt nhạnh các thứ người ta bỏ đi, sau đó mang phân loại, chờ người khác tới mua bán kiếm một vài đồng lẻ.

Những tưởng, cái nghề không giống ai, không ai muốn làm, vậy mà còn có lắm người tranh nhau lao vào kiếm sống, cho dù đó là đồ vứt đi, đồ ô nhiễm, đồ hôi thối, thức ăn thừa, đồ hộp quá hạn, đồ nhưa hư hỏng, lon bia, chai nước khoáng, tấm ni lông, thùng xôp . . được các xe rác chở tới bãi rác đổ thành đông cao nghệu. Nhờ vậy, cuộc sông hai mẹ con nó không chỉ tạm ổn, mà còn được người ta thương tình, ngó lơ, cho dựng tạm cái mái che vào bờ tường bãi rác, bằng các thanh gỗ pa-let cũ, thùng giấy cứng, ván ép, tấm vải nhựa. . .để hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào che mưa tránh nắng.

Ngẫm lại, mới ngày nào hai mẹ con chân ướt chân ráo, lang thang khắp đầu đường xó chợ, đi tìm cho mình kế sinh nhai, không ngờ trời xui đất khiến thế nào, hai mẹ con lại lạc đến bãi rác; để rồi trụ hẳn lại đó kiếm sống qua ngày, nhẫm tính từ đó đến nay đã trên dưới một năm hơn. Ôi! Thời gian tuy không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn, chỉ vừa đủ trở thành kỷ niệm để nhớ đời, nhất là kỷ niệm về một cái Tết không cửa không nhà ở nơi xa lạ. Còn nhớ, ngày đầu tiên đối diện với bãi rác cao nghệu, bốc mùi hôi thối, cùng với lủ chuột bọ, ruồi muỗi dày đặc, khiến nó cảm thấy sợ hải định quay đầu bỏ chạy, cho dù trước đó đã bịt kín miệng mũi bằng hai lớp khẩu trang, sức đủ loại dầu, nhưng vẫn bị nôn oẹ, ói mửa, trưa về không nuốt nổi muỗng cơm, chén cháo, vì trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh với đủ loại rác. Không ngờ, chỉ sau thòi gian ngắn hoà nhập, làm quen, với đủ mùi xủ uế, hôi thối, nó quên bẵng cảm giác khiếp đảm ban đầu lúc nào không hay. Để rồi, ngày nào không có mặt trên bãi rác, ngày đó nó lại cảm thấy nhớ nghề, nhớ cái mùi tanh tưởi đến quay quắc.

Tết. Hôm qua, nó vô tình nghe các chị lớn bàn luận chuyện têt nhất, thấy mà tủi thân cho cảnh nghèo khó của bao người. Có chị còn tự trách lấy mình “hôm nay đã hai muơi chín Tết rồi, làm lụng suốt năm vẫn không đủ tiền mua nổi cho bọn nhỏ bộ cánh để mặc Tết với người ta”. Trời đất, hôm nay đã hai mươi chín Tết rồi sao, thảo nào mấy bữa nay xe rác đổ về đây lượng rác nhiều vô kể, khiến ai nấy làm việc không ngơi tay, hơi sức đâu để ý tới ngày tháng?

Rác. Nó nhìn đâu đâu cũng thấy rác là rác, rác hiện diện khắp mọi nơi, ngập ngụa trong bùn, chất đống cao như núi, bốc mùi hôi thối, đeo bám trên đầu, trên tóc, trên quần áo; thậm chí, cả trong hơi thở cũng nghe thấy mùi rác. Cái nghề chưa chắc dễ dàng kiếm sống như nhiều người tưởng; trái lại, đổ mồ hôi, đổ cả máu, nếu chẳng may bươi trong rác thải, chạm tay phải mảnh vỡ thuỷ tinh, vật thể nhọn sắc, cứa vào thân thể; chưa kể bệnh tật luôn rình rập, đeo bám, do hít thở không khí ô nhiễm, bệnh đau mắt, bệnh đường hô hâp, bệnh đường tiêu hoá. . .

Ồ! Hai chín hay ba mươi Tết đã sao, những ai kiếm sống dựa vào bãi rác, tương lai vô định, dám đâu mơ ước chuyện tết nhất xum vầy, chỉ mong ngày hai bữa kiếm đủ miếng ăn cho vào miệng, âu cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong thâm tâm nó luôn coi trọng việc lễ nghĩa, cho nên vào các ngày lễ têt đối với nó, không chỉ linh thiêng mà còn vô cùng quan trọng. Vì thế, nó quay sang hỏi mẹ nó cũng đang làm việc ở ngay bên cạnh:

- Mẹ ơi! Hôm nay đã là trưa ba mươi Tết, mẹ không định mua bán gì sao?.

Tạm dừng tay lại, quệt những giọt mồ hôi đọng đầy trên trán, người mẹ trả lời con trai:

- Chỗ ở chúng ta tuềnh toàng quá con à, mẹ nghĩ không nên sắm sửa làm gì cho thêm phần tốn kém, trong khi những thứ cần thiết như: thịt kho trứng vịt, dưa giá, khổ qua hầm, me đã chung tiền nấu chung với người ta cả rồi.

Nó chặc lưỡi nói:

- Nhưng it ra, mẹ cũng nên sắm sửa cho mình vài bộ đồ mới, thay cho số quần áo cũ đã sờn rách.

- Ôi dào, mấy ngày này mẹ có ra ngoài đâu, mà mua sắm làm gì cho phí, để dành số tiền đó cho con cưới vợ sau này.

Nghe mẹ giải thích, nó cảm động qùi xuống, ôm lấy chân bà nói:

- Con chỉ muốn được sống bên mẹ trọn đời.

Xoa xoa tay lên đầu con trai người mẹ an ủi nó:

- Qui luật không cho phép ai sống mải được, vì thế con cần có một gia đình để tiếp tục cuộc sống.

- Nhưng gia đình ta nghèo thế này ai chịu gả con gái cho con hở mẹ?

- Con đã nghe câu này chưa “có gió chuông sẽ rung”..

- Gì thì gì, con chỉ muốn được sống bên mẹ mãi mãi.

Đở con trai đứng lên người mẹ nhìn con âu yếm nói:

- Quỉ thời gian của mẹ không còn nhiều lắm đâu con.

- Vì thế con mới xin mẹ lo cho sức khoẻ của mẹ trước đã.

- Song mẹ không thể yên tâm khi thấy con chưa yên bề gia thất.

- Chuyện vợ con là do duyên phận, mà duyên phận thì do ông trời sắp đặt hết cả rồi mẹ ơi.

- Hay ta tạm dừng chuyện cưới xin tại đây, đợi qua Tết ngày rộng tháng dài bàn lai sau cũng chưa muộn, trước mắt mẹ con ta hãy đi nhặt những gì có thể, kẻo bãi rác săp tới giờ đóng cửa.

Ôi! Mấy hôm nay, ngày nào bãi rác cũng ra rả thông báo, thời gian nghỉ Tết bắt đầu tứ trưa ba mươi tháng chap cho đến hết ngày mùng hai..Điều này, đồng nghĩa với việc không ai được phép ai lai vảng ở bãi rác trong mấy ngày Tết, trừ lủ ruồi muỗi, chuột bọ, mùi xủ uế, tha hồ thao túng. Đến lúc đó, mẹ con nó sẽ là tỉ phú thời gian, bởi không biết làm gì, đi đâu, cho hết ngày giờ.

Nghĩ mà buồn, đang yên đang lành Tết tới làm gì không biết, khiến cho mọi người tất bật, vắt giò lên cổ chạy đi mua sắm, sửa sang lại nhà cửa, chỉ để chào đón năm mới.

Đang bơi bên dòng suy tưởng, nó bất chợt bị đánh thức bởi tiếng đông cơ ồn ào của một đoàn xe nối đuôi chờ ngoài cổng. Nó ngạc nhiên hỏi lại chính mình “chuyện gì đang xảy ra”? Cùng lúc nó kịp nhớ ra, trưa nay đã là ba mươi Tết, có thể đây là những chuyến xe chở rác cuối cùng, tập trung về đây đổ trước giờ bãi rác đóng cửa nghỉ Tết. Từ đó, nó phát hiện số rác trên xe đổ xuống, gồm nhiều loại trái cây, bưởi bòng, dưa hấu, đào, mai, quất, vạn thọ. . . bị chặt phá một cách vô tội vạ. Nghe kể, đó là hậu quả của việc mua bán không đồng thuận, khi người mua lợi dụng thời gian hoạt động chợ hoa sắp kết thúc ép giá, trong khi người bán thà phế bỏ hàng hoá của mình cho hả cơn tức giận, chứ không chịu bán rẻ.

Nghĩ cũng ngộ, với những gì người khác vứt đi, lại là niềm vui của người nghèo khó, vì thế không ai ngại ngần nhặt cho mình một ít trái cây, vài chậu hoa, trong đó có nó, mang về chơi Tết, trong khi mẹ nó vừa dợm bước đi vừa ngoái đầu lại dặn:

- Mẹ chạy ra chợ mua it trái cây, nhang đèn, về thắp cho ba con mấy ngày Tết.

- Dạ, mẹ cứ đi rồi về sớm, ở đây đã có con.

Còn lại một mình, nó đứng nhìn theo bóng mẹ liêu xiêu bên tuổi xế chiều khuất dần nơi phía cổng, khiến nó cảm thấy nhói đau nhói từng khúc ruột, đánh rơi những giọt nước mắt lúc nào không hay. Chừng nghe thấy hai bên má nong nóng, nó mới biết mình vừa khóc, bèn cất tiếng nghẹn ngào gọi thầm: “mẹ ơi con bất hiếu vì đã để mẹ phải sống trong tuổi già bất hạnh”. Thương mẹ, nó lại nhớ tới ba nó, người đàn ông đã hết mình chăm lo cho gia đình, cuối đời lâm trọng bệnh, sống vật vã trong sự đau đớn, chết đi sau khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Ôi! Phải chi giờ này ba nó còn sống, mẹ nó đâu phải sống đời goá bụa, không cửa, không nhà, còn nó đâu phải trân người dưới nắng kiếm ăn. Ngược lại, sẽ hạnh phúc biết bao, khi cả nhà ngồi ăn bên nhau bữa cơm chiều ba mươi Tết, hay chờ đón giây phút giao thừa linh thiêng, tiến hành lễ “tống cựu nghinh tân”. Nhưng hởi ơi, những hình ảnh thân thương thuộc về ngày xưa ấy, đã không còn hiện hữu trên cõi đời hoặc đã trôi theo thời gian lui dần vào quá khứ, chỉ còn lưu lai trong tâm tưởng mẹ con nó ít nhiều kỷ niệm để mà nhớ nhung tiếc nuối.

Buồn. Nó cảm thấy không còn lòng dạ nào để tiếp tục công việc được nữa, bèn dọn dep các thứ kiếm được trong ngày, tất cả cho vào bao tải cột lại, vát lên vai ra về cùng với mấy châu hoa. Tình cờ, trên đường trở về nhà, lúc đi ngang qua xóm lao động nằm đối diện với bãi rác, nó nghe văng vẳng đên bên tai bài hát ca ngợi mùa xuân đầu tiên.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông/ Một trưa nắng cho bao tâm hồn . . . “   /.

< br>

VVM.24.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .