Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NÃO THẰNG NÀO



L ần này, còn tuần nữa sẽ đón tết Nguyên Đán dù công chuyện bề bộn nhưng tui đã hứa đi với nó lên Phước Bình lần nữa, thăm lại cái rấy mà nó trút bầu tâm sự với tui quẩn quanh chuyện mua bán đầu tư nơi này.

Tui phục, khi dấu ngã được đặt lên đầu cái tên âý, mà cái não ấy đúng như con người nó ăn ở, không ngại lăn lộn chẳng tham lam khi cái thời ồn ào sở hữu đất mà làm giàu mau. Nó đi mua đất không vì mục đích sở hữu thành đại gia BĐS, mong có được khoảnh đất như ý để thoả nguyện với cái não thông minh, nghèo giàu quan trọng chí cốt chăm chỉ trên mảnh đất mình đang sở hữu. Tên nó, chi việc thay thêm bớt cái dấu thôi là ra cách sống của con người nó, nhiệt thành vui vẻ hoàn cảnh nào chin chắn, dù lên voi hay ngã ngựa vẫn luôn làm người sống bản lĩnh nhân hậu.

Mới đó đã thêm 3 năm nữa trôi đi thiệt lẹ, không thất hứa nhưng chậm thì triền miên, đến lần thứ ….quá 3 bận hứa với nó rồi. Tui và nó không cùng mẹ cha nhưng mà cuộc đời này như nợ duyên đi cặp nhau, để người đời thắc mắc đặt dấu hỏi về cặp tên “thế nào là thế nào”. Tui là Thế tên nó là Nào

Lần đi đó, tui thấy có một khu nhà rẫy khá lạ, lạ vì làm bằng sắt tiền chế có mái pin mặt trời cạnh bờ con sông Trương dươí chân núi mờ mờ sương phủ, không giống các kiểu nhà rẫy làm từ tranh tre nứa của người dân tộc vùng cao, nên tui tò mò ghé vô tham quan mô hình mới. Nghĩ bụng, nơi đây là vùng đất có khí hậu ôn hoà mát mẻ nhất thuộc vùng cao duy nhất của tỉnh nhà chỉ toàn nắng với gió. Khu rẫy hoành tráng kia chắc có người dưới xuôi lên chiếm đất dựng trang trại, tất nhiên là cỡ đại gia có nhiều tiền hay kẻ có quyền lực đương thời thì mới…Ờ hay, lỡ có nhà đầu tư nào đó làm dự án cộng đồng phục vụ người miền núi là oan cho người tốt. Thế là thế nào nhỉ, ở xã Phước Bình tui biết đang là mục tiêu phát triển du lịch, có Vườn quốc gia đa dạng sinh thái và bề dày lịch sử. Đất nơi này đâu dễ…mà thôi, mình cứ đến xem chủ nhân rôì sẽ hiểu thế nào là thế nào.

Bước vô khu vườn mới tạo các loại cây ăn trái còn non tơ xanh tốt, tui bước đến khu nhà đó chưa thấy chủ nhân ,hai con chó cỏ liên hồi gâu gâu chào đón khách. Khu nhà rộng có sân nền tráng xi măng sach sẽ, nằm trên gò cao, mặt tiền nhìn xuống dòng sông Trương chạy dài hàng trăm mét vòng lượn như con rắn khổng lồ bò qua khu đất vườn, thật lý tưởng để chủ nhân tận hưởng thành quả đầu tư. Tò mò muốn biết là cái tính ham học hỏi của tui khi đi đây đó chu du, gặp thấy thứ gì mến mộ là cứ phải tò mò tìm kiếm chi tiết để biên câu chuyện làm vốn sống, tui là Thế mà

Một người đàn ông trung niên vác cây rựa cán dài dùng phát cây cao, đầu đội chiếc nón lá sắp te tua đang sau vườn vôi vả đi về

-Dạ Chú lên tìm ai. Chủ nhân vừa bỏ chiéc nón lá với cây rựa xuống sân, Quá bất ngờ tui la lên :

-Thằng Nào….Nào phải không mậy

-Thế hả…Ủa mày …lên mua đất à?

Xáp vô bắt tay, rôi hai thằng tui đi loanh quanh khu đất vườn thao thao nói dóc, giống như ngày xưa từng nổ pháo vào tương lai cuộc đời sẽ thế nào với Thế và Nào

***

Đã hứa đi là chắc luôn. Tui mua 10 kg gao, cá khô, chai nước mắm và ít bánh keo cho vào thùng để sẵn đơi lên đường, không phải tui lo thực phẩm lên rừng đi dã ngoại mà trong chuyến đi này cái não của tui bảo phaỉ tới thăm gia đình chủ đất cũ, thăm Away người mẹ già người dân tộc raglay của mấy năm trước đã gạp tại khu vườn của thằng Nào. Hồi đó, nhà của Away là cái chòi sàn nhỏ bằng tranh tre ở cuối khu đất của nó, bên con suối nhỏ, phía sau lưng đụng là núi là rừng quạnh vắng

Câu chuyện mua đất ở Phước Bình làm rẫy lâp vườn của thằng Nào có buồn, có vui, có trăn trở chạnh lòng mà tui là thằng bạn duy nhất được nó trút hết tấm sự suy tư. Nó xót xa chung quanh chuyện gia đình người chủ đất cũ, cố tim phương án tốt nhất để giúp. Có lúc tui dại miệng xúi nó bán quách cho người khác vì thấy đất sốt giá xình xịch lãi cao ngất ngưỡng mà nó cứ lặng thinh. Nó nói tao mua bán đất như người ta thì giàu lâu rồi. giàu tiền mà day dứt lòng dạ sao yên an

Thế là thế nào? Không chỉ có mình tui thắc mắc về suy nghĩ của người đi kinh doanh như nó. Thật tình, tui biết nó chẳng phải sống với cái nghề buôn BĐS, không giàu hơn người nhưng nó có thiếu thốn gì khi đã là doanh nghiệp hang trung trung về tài chính. Vì trào lưu làm trang trại, hậu về vườn mà nó mê đất, muốn tìm một nơi yên tĩnh có khí hậu mát mẻ làm homestay nghỉ dưỡng cho tương lai mới lên tận đây tậu đất tao dựng.

Tui nghe nó kể, năm nó đi dò tim mảnh đất đủ làm cái vườn rẫy ở Phươc Bình với sức đầu chỉ hơn mẫu. Thâm nhập vào thị trường đưa nhu cầu thì Cò đất ồ ật chào đón, muốn mau đều bị qua tay giới “cò đất vùng’. Đụng chỗ nào thích thì phải “Cò tư vấn “ giới thiệu ngon nhanh thông giao, giọng điệu chắc nich về thủ tục sổ đất rành hơn cả nhà quản lý. Vốn liếng đâu dư dã gì, do nó bị thu hồi vùng đất đìa tôm để làm Nhà máy hạt nhân ở miệt biển nên phải nghĩ tới chốn rừng cao mần ăn bảo tồn cuộc sống.

Ngay chỗ thằng Nào lắp cái nhà tiền chế pin mặt trời ap mái, trước khi nhận đất có nhà cũ xây gach, không tô tường tôn đã mục dột đôi chỗ mua xong mới găp chủ nhân. Lúc cò đất dẫn thằng Nào đi xem view đất thì không có ai ở đó, cò đất bảo người chủ đã đi chỗ khác bàn giao lại để bán. Mấy bận đi lại coi thực địa đều qua lời giới thiệu của tay cò không được biết chủ đất. Khi làm sổ đất, giao tiền mặt tay ba, trước chứng kiến của cán bộ chính quyền mới biết là đất của Away có con trai vừa bị tai nạn cây rừng đè gãy chân

Nửa năm sau, thằng Nào lên sửa lai nhà cũ, dựng thệm nhà sắt, lắp điện mặt trời, dọn đất trồng cây lập vườn thì thấy có cái nhà sàn bằng tranh tre mới nằm phía cuối cùng ngoài khu vườn, mà không ai khác là của Away với vợ chồng anh con trai chủ đất cũ, họ không đi đâu cả vì phải lánh mặt để cho cò đất bán giúp. Và cũng từ đó làm người hàng xóm duy nhất của nó. chàng trai của mẹ là lao đông chính đã thành người tàn tật, kể về quá trình đi rừng cưa gỗ bán cho lâm tặc để lấy tiên lo mẹ bệnh, xui xẻo gặp tai nạn cây đè, rồi phải bán đất trong hoàn cảnh túng thiếu cùng tận, mẹ Away khóc nói đất thiêng của người đồng bào vùng cao như máu thịt bao đời không cho bán. Bán xong phải ra suối ra rừng trú ngụ hái trái, đào củ rừng mà sồng chứ đâu dám phá rừng làm nương rẫy như ngày xưa nữa.

Tháng ngày gây dựng cơ sở ở đó, lòng dạ thằng Nào như dao cắt, trở trăn bao điều nó trút hết tâm can với tui. Nó biết mua đất qua tay cò là điều khó tránh chặt chém, nhưng cũng phải chấp nhận chi phí thêm đôi chút để thông giao, không ngờ tay cò ấy quá tham, chặt của nó cả tỉ bạc mà đưa chủ đất chỉ 4 trăm triêu đồng, bảo sao họ không giàu mau như vậy. Giá như gặp được Away hay anh con trai lúc đi tim view đất trước đó, chắc nó không để thiệt thòi. Và cũng chính từ những câu chuyện về sự lắt léo mà nó đã va đập thời làm kinh tế ồn ào này, cái bộ não thông minh ấy phát huy ở tầm nhân văn hơn, não thằng Nào luôn khôn khéo

***

Đến ngày lên đường, tui vác cái thùng quà đã chuẩn bị sẵn đi ra sau thùng xe bán tải của thằng Nào đang đợi, nhìn vô thùng xe tui hết sức ngạc nhiên

-Trời ơi. Mày đem hàng hoá lên đó buôn hay sao mà đầy nhóc chật kín cái thùng xe rồi.

- Quà tết đó, Thế ơi.

-Thế này là thế nào, toàn gạo cá khô nước mắm giống hàng buôn, có cả thực phẩm tươi…quá trời vầy. Không lẽ đem biếu tết sếp các thứ này, chắc não mày ,… Mày cho ai ?

-Lên xe đi nói cho nghe

Nó lái xe rất chậm như để có thì giờ tâm tư

-Lần này tao với mày lên đó chỉ là khách. Tao…đã là khach 3 năm rôi, hồi mày xúi tao bán lai đất

Lâu nay tui nghĩ nó sở hưũ khu đất lý tưởng đó và đã hình thành bao ý tưởng cho mảnh đất,bữa nay lên đó sẽ có homestay nghỉ ngơi, có cây trái mùa chín thoả sức ăn rồi cả mang về làm quà tết cho gia đình với nhiều người thân thưởng thức cây trái Phước Bình ngon bổ rẻ. Tui còn mơ thấy được chứng kiến cảnh quan trong khu đất như môt khu du lịch sinh thái với đủ đầy phương tiện hiện đại công nghệ mới…chưa chi thằng Nào nói chỉ là khách thế là thế nào, kỳ quặc nghen, não của nó có vấn đề đã bán cái rẫy đó lâu rồi không cho tui hay.

Xe chạy vào tuyến đường độc đao lên Phước Bình, cung đường vượt suối leo đèo quanh co đồi núi, chạy quanh hồ nước thuỷ lợi Tân Mỹ lớn nhất Việt Nam chẳng khác đi phượt du lịch vào miền cao nguyên đầy thơ mộng. Nó bắt đầu vô đề như giải quyết các vấn đề quan trọng

-Thật tình tao đã bán lại cái rẫy đó sau hôm gặp mày đến thăm cách nay 3 nam rồi.

-Bán cho khách xịn. bỏ túi tiền tỉ sao cứ làu bàu với tao hoài thằng ôn dịch

- Ai nghĩ sao về thằng Nào là quyền của họ nhưng vơi Thế thì phải hiểu đúng về thằng Nào nghen. Nơi đó cũng hình thành vườn tượt cây trái, có luôn homestay mi ni phục vụ khách tham quan khi đến Phước Bình.

-Chủ mới là đại gia nào vậy?

Nó kể tiếp những quyết định không ngờ xảy ra. Đất đai lúc đó sôt giá, xuất hiện nhiều đại gia vùng khác đến, dân ở đó bị Cò dụ dỗ đưa đất để bán lên đời, sắm xe mua đủ thứ hàng điện tử xài cho văn minh, bọn cò hốt tỉ tỉ nhờ môi giới sang tay kiếm lời, ăn giaù quá trời của bà con nhưng chẳng ai bận lòng. Họ hỏi mua lại khu đất ấy với cái giá gấp đôi ba lần nhưng nó không gật. Nó làm doanh nghiệp nó biết giá trị của đất sinh lợi không phải là thủ thuật bán mua qua lại khi nắm sở hữu tài sản chỉ là mảnh đất, nhiều đất tiền sinh. Mỗi thời mỗi khác có kẻ giàu vì đất và cũng có kẻ phải trốn nợ, có đất mua cao bán thấp để trả lãi mà chẳng ai mua. Thằng Nào có cách riêng để tồn tại, nó quyết định bán lại khu đất nhưng chỉ bán cho gia đình Away, đất thiêng phải do chính đồng bào chủ sở hữu và có người đầu tư làm kinh tế mới phát triển thì đất mới để sinh tiền lợi ích cho chủ nhân và cộng đồng

Đất thiêng không bán nhưng nó lỡ mua thì bán, bán không lấy tiền mặt mà giá thấp hơn lúc nó mua mới lạ chứ. Thực ra thằng Nào làm một nhà đầu tư rất sáng tạo, nói là làm ngay, để chủ nhân có đủ pháp lý mà bảo tồn, Nó đưa Away và anh con trai bị tàn tật đôi chân, đến chính quyền làm thủ mua bán sang tên sổ đất, rôì giao ngay sổ mới cho chủ mới là anh con trai cất giữ, nó làm theo pháp luật quy đinh chứ không nhận tiền của mẹ, cái có nhận là Nó taọ ra được một mô hình mới trên mảnh đất thoả nguyện với người mẹ vùng cao. Nó cho đi và cũng được nhận lại thành quả xứng đáng của người làm doanh nghiệp sáng tạo nơi vùng đất này

Suốt 3 năm qua, chiêc xe bán tải cùng với nó vẫn lên núi về xuôi nhưng vai trò là khách, không còn chủ sở hữu đất, một ngừơi khách nơi Phước Bình thân yêu gắn bó như máu thịt đời người. Away và vợ chồng người con trai tật nguyện chăm chỉ chăm sóc vườn cây trái theo công nghệ mới do nó hướng dẫn và đã thành chủ nhân homestay cuả chính mình, có vườn cây trái đủ loại giống mới năng suất chát lượng cao, khách tham quan đến thăm nhiều, ở lại nghỉ ngơi nghe Away kẻ chuyện về vùng đất thiêng

Mô hình được chinh quyền quan tâm nhân rộng, bà con chung quanh đều phát triển vườn tượt kết hợp du lịch không bán đất nữa. Thằng Nào làm doanh nghiệp cầu nối, làm nhà đầu tư trực tiếp và tiêu thu sản phẩm trái cây của bà con, lợi nhuận khắm khá ổn định. Ba năm rồi Doanh nghiệp Nào phát triển vốn đầu tư hàng trăm tỷ gấp cả trăm lần làm chủ sở hữu mẫu đất nó mua . Phước Bình thu hút nhà đầu tư về làm ăn nhiều hơn.

Cuộc sống cứ bon chen chụp giựt thời cơ làm giàu chỉ bằng mánh khoé hay cấu kết tham lam sẽ không bền lâu. Cò đất thất nghiêp tản di

***

Xe dừng lai nơi cũ, giờ cả hai là khách nhưng thật ấm như một gia đình chung, tui được thấy Away tươi cười và những em bé vùng cao chào đón thân thiện. Tui phụ thằng Nào xuống hàng để vào sân, nó nói

-Những gì có được hôm nay, hàng hoá này không bao giờ bán mà chia sẽ cho tất cả bà con để đón tết giá không đồng, bởi lợi nhuận của chính bà con nơi này đã làm ra

Đời người luôn sử dụng cái não để làm con người tử tế. Chuyện về thằng Nào kể tới đây chắc mọi người đã thấu “thế là thế nào”. Chào năm mới vui vẻ bình an. -/.

Phan Rang 2024




VVM.24.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com