Chẳng phải một làng quê, không là một thị trấn, những công dân sinh sống ở đây cũng là người thành phố, cùng hòa nhập vào nhịp sống đô thị.
Những con hẻm quanh co, đường giao thông không có biển hiệu, bao bọc những xóm nhà. Hun hút, ngoằn ngoèo dưới những lùm cây. Những đứa bé lưng trần, đầu khét nắng nô đùa trong những khoảng trống hiếm hoi. Những trò chơi trong cổ tích bày biện đằng sau đô thị phồn hoa.
Không có vỉa hè lát gạch, không có bồn hoa, vệ cỏ. Nó quanh co, uốn khúc. Lúc rộng, lúc hẹp. Cái to của nó chẳng bằng cái nhỏ ngoài kia.
Không tráng lệ, không lung linh đèn màu, không dập dìu áo xanh váy đỏ, không vội vã đua chen. Những con hẻm bao dung, che chở những người con tứ xứ. Nó chở đầy những giọt mồ hôi., những giọt nước mắt tủi phận. Những gánh hàng rong, xe đẩy ra đi từ sáng sớm, trở về lúc hoàng hôn. Hay lại ra đi lúc đèn đường vừa sáng, trở về khi bên trong những ngôi nhà ngoài kia, nhiều người còn ngái ngủ. Họ, những người bỏ làng quê, bỏ bếp than hồng đi mưu sinh.
Những con hẻm độ lượng, người bên này chuyện trò với người bên kia, cách nhau một tầm với. Họ ngồi bệt trên những đôi dép trước thềm nhà. Chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện nước Mỹ, chuyện cá chết, chuyện hoa hậu, chuyện IS hung tàn, chuyện G7, chuyện hạm đội Mỹ, chuyện lớn, chuyện nhỏ.. Họ bàn tán cả chuyện chính trị. Nó bình dị như người nông dân trong bộ áo quần bà ba, bên cạnh cô gái xuân thì đô thị. Nó như người mẹ ốm yếu sinh ra đứa con mạnh khoẻ, mang tên mỹ lệ. Nó hoà giải nhà này, nhà kia, xóm trên, xóm dưới, chia sẻ vui buồn, no đói.
Nhiều nhân tài sinh ra, lớn lên, rồi đi mãi không quay về.
Nó vốn chi là những lối mòn, không nhiều ngã rẽ, gấp khúc. Lòng tham con người đã bẻ cong, bóp nhỏ hình hài nó. Nó tồn tại giữa giàu sang, phú quý, bên những con lộ thênh thang. An phận đằng sau những lọc lừa dối trá, toan tính chuyện được thua.
Từ đời này sang đời khác, nó thay hình, đổi dạng, nhưng vẫn còn đó. Đôi khi, có người không nhớ nỗi hoặc quên nó vẫn tồn tại, để một lần quay về.
Trên những lối đi nhỏ hẹp, người ngược xuôi, nhìn nhau nở nụ cười, khép nép nhường nhau.
Hẻm xưa, hẻm nay khác nhau nhiều lắm.
Những con đường đất rộng rãi, những ngôi nhà thấp có vườn cây ăn trái, những khoảng sân bóng mát và nhiều hoa. Nhà này cách nhà kia một hàng rào dâm bụt, hay một thứ cây cỏ gì đó, vừa đủ để chia một ranh giới thân thiện. Những cái hẻm nửa thế kỉ trước, thời tình làng nghĩa xóm, con người tử tế với nhau.
Về xóm cũ thắp nhang cho cha mẹ, ông thường băng qua những con hẻm, quen thuộc từng ngôi nhà. Vài chục năm trước, hẻm khá rộng. Bây giờ khác quá. Khác cả những con người cư ngụ nơi đây. Những con hẻm bị uốn nắn, bóp nhỏ. Người ta xây những ngôi nhà kiên cố, cổng kín, tường cao.
Những con hẻm trở nên xa lạ, tình cảm xóm giềng cũng được chia lô, đóng kín sau những bức tường lấn chiếm.
Bạn có thể thấy những con hẻm lạ lùng bằng chữ Z hay S hay C thay cho những chữ I hoặc L hoặc T của quá khứ.
Thời gian nhiều chục năm lùi lại phía sau. Lùi dần, lòng người nhỏ lại như những con hẻm.
Những con hẻm hẹp hòi, chia cắt lòng người.
***
Hẻm to, hẻm nhỏ, thẳng, hay cong, gấp khúc, ông nhìn thấy ở đó nhiều điều thú vị khác nhau. Một cái gật đầu chào, một nụ cười của người xa lạ, hiếm hoi có được trên đường phố phù hoa.
Chiếc xe đạp dựng sát tường, đủ thứ lỉnh kỉnh phế liệu. Chai nhựa, giấy vụn, dép đứt.. Người đàn bà ngồi bệt xuống đường bê tông, chăm chỉ xếp lại đống giấy gọn gàng. Ông đi qua, chao chao trong lòng, quay lại nhìn bà cụ đen nhẻm. Bà nở nụ cười thân thiện.
Lót dép ngồi bệt xuống đất như bà, hỏi han vài điều:
-Bà lớn tuổi rồi, con cháu đâu, không nuôi?
-Thì mình còn sức, cứ làm, ngày kiếm năm bảy chục phụ con, cho cháu. Chúng nó khổ quá, mình khổ theo thôi.
Ông đặt lên tay bà tờ năm chục ngàn:
-Gửi bà chút ít ăn trầu.
-Thôi, tui không lấy. Tui còn sức kiếm tiền được mà. Anh cho mấy người khác đi hỉ. Họ khổ hơn tui nhiều.
-Chút quà mà bà. Nhận cho có chút tình.
-Không! Tui người Hòa Tiến, quê hương Nguyễn Bá Thanh. Cám ơn anh, chớ tui mà nhận thì xấu hổ lắm.
Những con hẻm cong cong, thẳng thẳng, ở đó ta nhận ra nhiều điều kì lạ.
Ôi, lạ lùng những con hẽm. Lạ như bà cụ quê Hòa Tiến. -/.