Chú nhóc trong bức hình tên là Cố, nhỏ hơn ông dễ đến chục tuổi. Hai người ở cùng xóm với nhau và ngay từ khi còn bé vì ông Cố mồ côi cha mẹ sau một lần giặc đánh bom, nên được gia đình ông cưu mang, từ đó ông cũng xem như anh em trong nhà. Ông là một người nghiêm nghị và ít nói, còn ông Cố lại là một người vui vẻ và hoà đồng. Chính vì thế nhiều khi ông phải đi giải quyết hậu quả cho ông ấy như người anh lớn trong nhà. Ông nhớ những năm Tết ấy, đường phố không phải đông vui như Tết hiện giờ vì có nhiều nơi vẫn phải sơ tán, chỉ có điểm đông đúc nhất là những cửa hàng mậu dịch. Thực phẩm khan hiếm mà đến Tết lại càng trở nên đắt đỏ, vài ba lạng thịt, dăm lạng nếp đã là xa xỉ. Để có được những thức ăn ấy, gia đình ông cùng nhiều người có khi đã phải xếp hàng từ sớm đến trưa chỉ để nhận phần của mình. Năm ấy, vì cả gia đình ông bận việc ngoài đồng nên ông Cố chính là người được giao nhiệm vụ xếp hàng nhận nhu yếu phẩm. Nhưng ông ấy lại quên béng mất, mà cả vui lang thang cùng đám nhóc theo chú bán tò he xanh đỏ cả ngày. Đến khi sực nhớ ra nhiệm vụ thì đồ ăn đã hết, nồi bánh chưng năm ấy cũng vắng bóng.
- Ngày đó ông rất giận, ông còn nhỏ mà. Mỗi năm lại chỉ có một dịp Tết, năm tháng chiến đấu khó khăn chỉ mong có một niềm vui nhỏ nhoi nên ông không nói chuyện với ông Cố suốt mấy ngày liền.
Lúc bấy giờ, rất lâu sau ông Cố là người chủ động tìm tới ông nói chuyện. Ông kể ông vẫn nhớ như in hình ảnh chú nhóc gầy còm năm ấy, vừa khóc vừa bập bẹ đưa ra cho ông một cây tò he đầy màu sắc:
- Em theo chú, phụ chú bán… Em thấy đẹp muốn tặng anh, nhưng không có tiền… Nửa ngày… chú cho.
Ông thương mà quên hết giận. Ngày ông đi lính, ông Cố ở nhà khóc hết nước mắt, lại cứ đòi đi theo nhưng ngày đó ông vẫn còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi. Đến vài năm sau, trong một lần đóng quân gần nhà, ông tạt về nhà cũng là lúc ông nhận được thông báo dõng dạc từ ông Cố:
- Thông báo với đồng chí, tôi là Nguyễn Văn Cố, kể từ hôm nay tôi là chiến sĩ trực thuộc đơn vị của đồng chí.
Đi lính là một quyết định trọng đại và cũng chứng minh được sự trưởng thành của ông Cố, ông có thể thấy rõ được sự nhiệt huyết trong mình người lính trẻ. Ông Cố vẫn không khác, vẫn luôn vui vẻ và bông đùa nhưng khi đụng đến nhiệm vụ thì lại đầy trách nhiệm. Có ông Cố trong đơn vị như có sức sống hơn vì những khi chiến đấu mệt mỏi, cũng chính ông là người lấy đàn ghi ta ra để đàn những bản ca quen thuộc, giúp những người lính cùng hò reo thoải mái tinh thần.
Ông kể có một lần ông rất giận ông Cố. Đó là vào một năm khi địch rất rát, mọi nhiệm vụ khi ấy đều gian nan nguy hiểm hơn dưới đợt rà soát của địch. Nhưng đó cũng là bận Tết về. Khi ấy anh em chiến sĩ vừa mệt mỏi, vừa đong đầy nỗi nhớ nhà vì ai cũng rõ mùa Tết chính là mùa đoàn tụ nên cảm giác nhớ nhưng hậu phương là không tránh khỏi. Phần nữa ngày ấy, thức ăn thiếu thốn nên hầu như ai cũng thèm một bữa cơm đủ đầy dù không nói ra. Năm ấy ông Cố đã tranh thủ lúc ông không biết, lẻn xuống trấn mua thịt, lại được thêm tí nếp, lúc về lại nơi đóng quân đã đốc thúc tinh thần đồng đội:
- Thông báo với mấy chú là anh đã kiếm được thịt và kí nếp để làm bánh chưng cho đơn vị mình rồi nhé. Cảm ơn anh còn không hết.
Nhưng bên cạnh sự cổ vũ hò reo cũng là lúc ông Cố bị kỷ luật bởi chính người anh đồng thời cũng là đội trưởng. Không có một lời giải thích vì ai cũng biết đó là hành động rất nguy hiểm, nên dù họ rất thương ông Cố họ vẫn không thể xin khi ông bị phạt phải gánh nước và nhịn ăn cơm suốt một ngày. Vì hơn ai hết, họ cũng hiểu, đằng sau sự nổi giận của ông là cả sự lo lắng cho người em luôn nghĩ tới những người đồng đội xa quê.
Ông thở dài khi nhớ về những năm tháng chinh chiến và cũng nói cho tôi điều mà ông đã tiếc nuối sau rất nhiều năm. Trong một lần chiến sự, ông được tin ông Cố hi sinh trong một nhiệm vụ. Những người đồng đội đã không thể tìm thấy ông Cố vì bão đạn chiến tranh, lúc nghe tin ấy ông đồng thời đưa tay sờ lên ngực trái của mình. Dù ông Cố là một người lạc quan nhưng cũng có những lúc ông giấu đi sự sợ hãi khói lửa chiến tranh để động viên những người đồng đội. Nhưng khi đứng trước anh trai mình, dường như ông tỏ bày hết. Ông đưa cho ông tôi một lá thư bên trong là những lời dặn dò ông viết sẵn để lỡ nếu ông mất thì ông sẽ gửi về cho vợ con ông Cố. Nhưng khi hoà bình lập lại, khi ông tìm đến vùng quê của vợ ông Cố thì gia đình đã li tán, ông không tìm được. Lời hứa với ông Cố trở thành dang dở.
***
Vào một ngày trời rất nắng, cái nắng xen lẫn sự mát dịu của những ngày giáp Tết, khi ông đang ngồi đung đưa tận hưởng gió xuân trên chiếc ghế mây yêu thích thì ngoài cổng một người đàn ông luống tuổi bận quân phục đẩy cửa bước vào. Vừa nhác thấy bóng người ông vội đứng dậy, nước mắt kịp rơi cho đôi mắt không tin nổi vào mắt mình. Người đàn ông luống tuổi tóc cũng đã bạc thếch, gương mặt đầy những sẹo, nhưng không giấu nổi nụ cười tinh nghịch:
- Anh trai, em đã tìm anh để đòi mừng tuổi hơi lâu rồi đấy. -/.