Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đinh Trường Chinh

MÙA XUÂN ĐÃ VỀ




N ó ngồi bó gối nhìn ra khoảng không gian vô tận trước mắt. Mùa đông về mất rồi, lạnh quá.

Nó nhớ lại mẩu đối thoại tối qua:

- Anh không tin em ư? Chẳng lẽ người ta gọi điện lại không bắt máy, mà người quen chứ có phải ai xa lạ đâu.

Mắt nó đỏ hoe, ngấn nước nhìn anh cố vớt vát giải thích.

- Người quen? Quen mới có chuyện để nói đấy. Có tôi ngồi bên cô còn tươi cười hớn hở vậy, không có tôi thì các người còn định làm gì nữa.

Anh trừng mắt nhìn nó, quát vào mặt nó như vậy. Chưa bao giờ nó thấy anh phẫn nộ giận giữ như vậy. Nó chạy tới cố ôm lấy anh, cố cho anh biết là nó không cố tình làm vậy, rằng nó chỉ yêu và có một mình anh thôi.

Anh lạnh lùng gỡ tay nó ra, quay mặt đi và nói:

- Em về đi, chúng ta cần có thời gian để hiểu thêm về nhau. Anh muốn một mình.

Nó đứng chết trân nhìn anh. Người đàn ông của mình đây sao, bờ vai vững chãi mình vẫn luôn tin tưởng để dựa vào đây sao.

Nó lấy 2 tay ôm đầu, bước ra khỏi phòng. Cố xua tan đi ánh mắt giận giữ, cố xua đi thái độ lạnh lùng, cố xua đi cảm giác tủi hờn đang dâng trào trong nó. Nó lao ra con đường mưa. Nó có nên khóc không? Nó không biết, nó chỉ thấy vai mình đang run lên, và cảm thấy có vị mặn nơi khóe môi, chứ không thể phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt của nó. Mưa vô tình làm cho trái tim nó lạnh hơn. Khiến nó choáng váng chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Nó muốn nằm xuống, nó muốn được chết đi một lúc, để khi bất chợt tỉnh dậy, nó biết được ai đã khóc thương nó, ai mới thực sự cần đến sự tồn tại của nó.

Nó nằm co ro trên giường, đứa bạn ở cùng phòng gạn hỏi mãi. Nó chẳng nói được gì. Chỉ có nước mắt là chảy hoài. Đứa bạn không biết phải làm sao, đến bên nó, vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi:

- Nếu cậu thấy khóc được mà nhẹ nhõm hơn thì cứ khóc đi, đừng ngại.

Nó dường như chỉ chờ được bạn nói thế. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu buồn bực chỉ chờ có thế để bùng dậy, nó nấc lên từng hồi, nó khóc như chưa từng được khóc. Nó giận anh, anh đã không hiểu nó. Nó tiếc, tiếc cho một tình yêu đẹp đã bị nó và anh bỏ lại phía sau một cách nhẹ nhàng. Nó tự hỏi mình có sai không? Nó tự hỏi xem liệu anh có chỉ dọa nó không? Nó cố nghĩ xem vì sao anh nói anh yêu nó hơn tất cả mà anh lại làm nó đau đớn đến vậy?

Đứa bạn nhẹ nhàng vuốt tóc nó, chỉ thế thôi cũng giúp nó cảm thấy dễ chịu lắm rồi…Nó nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ…Nó biết, từ sáng mai, sẽ chẳng còn ai chờ nó ở đầu ngõ nữa. Cũng sẽ chẳng có ai chờ nó ở cổng công ty sau giờ tan tầm nữa…Nó sẽ lại một mình, như trước khi anh đến và mang lại nụ cười cho nó.

Mùa đông thực sự về rồi..Lạnh quá..

Hai ngày rồi anh chẳng nhắn tin cho nó, chắng gì cả, thi thoảng nó vào nick chat, thử xem có thấy nick anh sáng không. Nhưng cũng chẳng thấy gì cả, chẳng biết anh có sao không, hay anh thực sự quên nó rồi.

Nó thực sự cảm nhận được không khí của mùa đông, u ám và lạnh lẽo. Nó co mình lại hết cỡ, cố gắng giữ cho mình chút ấm áp còn vương lại.

Nó ngồi lại ghế đá, nhìn ra ngoài đường. Đông đúc và nhộn nhịp quá. Nó cố tìm xem trong những gương mặt, dáng đi xa lạ ngoài kia, có ai có tâm trạng giống nó không? Người ta có bị những bận rộn, những khó khăn trong cuộc sống bào mòn hết cảm xúc? Có bị nó bám riết lấy và len lỏi vào hết ngõ ngách của mọi suy nghĩ, làm mọi thứ rối tung lên, mất dần sự nhẹ nhàng vốn có và mất cả những thứ mà bình thường nó vốn dĩ rất tốt đẹp?

Nó cảm thấy bí bức, giống như một màu xám phủ lên. Nó nhớ! Nó không thể phủ nhận là nó đang nhớ anh nhiều lắm. Nó nhớ nụ cười ấm áp của anh, nớ nhớ cái nắm tay thật chặt của anh, nó nhớ cả những khi anh giận giữ...Nó nhận ra nó yêu anh nhiều quá mất rồi, anh dường như đã trở thành một phần không thể thiểu của nó. Những ngày không anh, nó vật vờ như cây khô trước gió, chỉ đung đưa theo gió thôi chứ chẳng còn cảm xúc gì. Nó không biết có còn ai trên đời yêu nó nhiều như anh đã từng yêu không. Nó đưa mắt giáo dác nhìn xung quanh, nó cố tìm xem có thấy hình dáng nào quen thuộc, cố tìm xem có thấy ánh mắt nào đang dõi theo nó không. Nó chờ đợi, một chút gì đó mong manh, nhưng lại có thể làm thay đổi cả thế giới của nó.

Nó nhớ anh, nó muốn gọi thử xem liệu anh có còn bắt máy? Nhưng nó ngại, nó sợ làm phiền anh. Nó cứ mân mê điện thoại mãi, và chờ đợi...

Nó đếm từng giây phút một qua đi...lặng lẽ, nó ngồi nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát "Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau, có đâu buồn đau"...

Nó đứng dậy đi ra ngoài đường, chẳng cần mang điện thoại, vì rốt cuộc cũng có ai cần nó đâu, nó chỉ có một mình thôi...nó phải dần quen với điều ấy...

Cũng được một tuần rồi, anh và nó chẳng ai nói với ai, mà cũng có gặp nhau đâu mà nói. Chẳng ai liên lạc với ai...Vì chẳng có lí do gì để liên lạc, anh đã nói như vậy, và nó sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Hôm nay chủ nhật buồn quá, đứa bạn làm cùng rủ nó đi uống trà đạo. Nó cũng thích đi đâu nó cho thoải mái đầu óc.

Ngồi trong quán, ai cũng có chuyện để nói, để chia sẻ cùng nhau. Riêng nó hình như thấy nhạt nhẽo quá, nó chỉ muốn một mình, như một con mèo với một thế giới riêng, thi thoảng ngước đôi mắt buồn hiu hắt lên nhìn trời, nhìn nắng rồi lại nằm bẹp xuống.

Nó và đứa bạn lại lên xe đi về. Bạn cùng phòng nó đang ở nhà chờ đón nó với một vẻ mặt đầy lo lắng. Bạn nó sợ nó sẽ vì buồn mà nghĩ quẩn. Nó cố mỉm cười để đứa bạn nó được an lòng.

Điện thoại của nó báo có tin nhắn, nó chả buồn đọc. Nhưng sực nhớ ra biết đâu sẽ là anh, biết đâu....Mà đúng là anh thật. Anh nhắn cho nó: "Anh đang chờ em ở đầu ngõ, anh chờ cho đến khi em ra, hôm nay em có thể ở bên anh lần cuối cùng không?"

Mắt nó nhòe lệ, sao lại phải là lần cuối cùng? Sao không thôi luôn đi? Sao lại làm khổ nó vậy. Đứa bạn giật lấy điện thoại để xem xem điều gì khiến bạn mình phải khóc như vậy. Bạn nó ngồi xuống chậm rãi nói:

- Nếu gặp nhau để làm lại từ đầu thì nên gặp, mình sẽ không nói gì hết. Nhưng gặp chỉ là lần cuối thì không nên đi, cậu sẽ chỉ càng thêm đau đớn thêm thôi.

Nó ngước lên nhìn bạn, nửa muốn đi, nửa không muốn đi vì bạn mình nói đúng. Đi về, nó chỉ càng thêm đau khổ thêm, nó sẽ phải sống tiếp như thế nào? Như vậy là quá đủ với nó rồi.

23h đêm, nó lo lắng cho anh. Bạn nó đã lên gác, nó lén chạy ra cổng xem anh còn ở đó không. Nó tự nhủ nó sẽ không nghĩ gì nữa, nó sẽ vui vẻ với anh, sẽ làm như anh nói. Nhưng đối diện với nó chỉ là bóng đen, không còn anh ở đó nữa. Nó trở lại vào nhà. Thấy lòng nhẹ hơn một chút. Cuối cùng anh đã không chờ nó như anh đã nói.

Anh lại nhắn cho nó, vì sao nó không ra, vì sao để anh chờ ngoài trời lạnh như vậy. Anh đã về nhà và vừa phải vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Anh bị bệnh rồi.

Nó cuống cuồng lo lắng, nó không biết phải làm sao. Nó có thể làm gì đây? Nó nói vội với bạn là phải đi ra ngoài chút. Nó chỉ kịp lấy thêm cái áo khoác.Trời lạnh đến hiu hắt lòng người. Nó bắt xe ôm đi thẳng tới chỗ anh ở. Anh ra mở cửa cho nó, vẻ mặt mệt mỏi.

- Anh khỏe chưa? Em đã rất lo lắng!

- Sao em đi một mình muộn vậy.

Anh nói với ánh mắt có gì đó lo lắng, nhưng hình như không muốn cho Nó biết, nên tỏ vẻ hững hờ nhìn qua chỗ khác. Nó nhìn anh bơ phờ, mệt mỏi, tiều tụy. Nó thương anh cháy lòng, chỉ muốn chạy đến ôm anh. Nhưng nó sợ cái cảm giác khi anh gạt tay nó ra. Nó hụt hẫng và thấy có gì đó tủi hờn. Nó không đáng bị như vậy, nó chưa làm gì có lỗi với anh. Nó lúc nào cũng chỉ yêu một mình anh. Nó hỏi anh có muốn đi dạo cùng nó không?

Anh gật đầu, đi trước nó. Cũng có lúc quay lại như muốn hỏi liệu nó có lạnh lắm không. Nhìn anh nó biết không phải anh không yêu nó. Nhưng sao anh lại phải làm khổ nó và tự làm khổ mình như vậy? Nó đi nhanh để đuổi kịp anh. Nó mím môi, mạnh dạn tìm bàn tay anh. Nó nhắm mắt lại, cố gắng mặc kệ những gì sắp xảy ra, kể cả việc anh sẽ hẩy tay nó ra, sẽ mắng té tát vào mặt nó.

Nhưng không, anh để im tay mình như vậy. Nó ngước lên, thấy môi anh khẽ mỉm cười.

Tim nó đập rộn ràng, phải chăng đây không phải là lần cuối? phải khăng không còn cái không khí lạnh giá, u ám của mùa đông nữa? phải chăng mùa xuân đã về?

"Phải chăng mùa xuân đã về?" - Nó cứ lẩm nhẩm mãi, kể cả trong giấc mơ...♥ -./.




VVM.23.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .