Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


tranh Năng Hiển

VỆT NẮNG MONG MANH



N a vẫn ngồi im. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không gian chật hẹp trong căn phòng ẩm ướt của mình. Mặc cho anh thu dọn quần áo và hào hứng kể về chuyến công tác chuẩn bị cho việc thăng chức sắp tới của mình. Điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì với cô, bởi cái hạnh phúc mà cô đang có với anh vốn chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ. Tạm bợ một cách ọp ẹp, nhịt nhằng.    

 Mỗi tối, anh phóng xe đến căn phòng cũ kĩ này, lao vào cô như một kẻ lên cơn đói, sẵn sàng ngấu nghiến ăn bất cứ thứ gì đặt trước mặt. Anh thỏa mãn. Cô toại nguyện. Và anh lại vụt đi về nằm bên cạnh hạnh phúc danh chính ngôn thuận của mình. Chỉ còn Na, chìm nghỉm trong một cơn si mê điên dại cùng đêm đen quạnh vắng.  

Mái tóc xõa rối. Bờ vai gầy để trần. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều. Làn da trắng xanh nhạt nhợt vì thiếu nắng. Là cô. Cô thích thú đứng trước gương nhìn mình, rồi vụng dại cười, rồi uống, rồi say. Cuộc đời cô hiện tại chỉ quẩn quanh trong cái chật hẹp ấy, bên anh. Rồi lại quẩn quanh trong những chật hẹp ấy. Vì anh. Chỉ vì yêu anh. Yêu như một kẻ say nghiện. Quấn quýt bên anh dù biết bên cạnh anh đã có một người vợ xinh đẹp, một hạnh phúc khiến bao nhiêu kẻ phải ngưỡng vọng.  

   Cô gặp anh lần đầu tiên khi cô đến công ty anh phỏng vấn tuyển dụng. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, nụ cười và giọng nói Hà Nội trầm ấm của anh đã khiến cô hoàn toàn bị mê hoặc. Cô được nhận vào công ty. Anh là người hướng dẫn công việc trực tiếp. Anh hóm hỉnh, vui vẻ. Anh nhiệt tình, đam mê. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm như có ma lực. Ánh mắt anh luôn nhìn về phía cô.   

  Tiệc cuối năm của công ty. Anh mời cô nhảy. Điệu Vasle êm ái đến say nồng. Anh áp hơi thở ấm nóng của mình vào mái tóc cô. Những ngón tay anh chạm nhẹ vào vòng eo thon của cô. Cô run rẩy ngã vào vòng tay anh. Cảm xúc mãnh liệt như những đợt sóng trào không bao giờ ngừng.  

   Anh và cô quấn lấy nhau, ghì chặt nhau bởi những nụ hôn dài đắm đuối, kiệt cùng, mê dại. Anh thì thầm, chỉ duy nhất đêm nay thôi. “Em đừng tự làm khổ mình vì anh, anh không xứng đáng có được em”.... Anh nói.... Nhưng cô không để anh nói nữa. Cô dùng đôi môi của mình xiết lấy anh. Cô tự nguyện ở bên anh như thế này. “Chỉ cần anh thỉnh thoảng đến với em”.  

   Lúc đầu, cô vẫn thường khóc, rồi nhìn mãi theo bóng anh đi về đến tận cuối con hẻm nhà cô. Nhưng dần dần, cô chỉ ngồi im sau mỗi lần làm tình với anh. Cô cụp mắt xuống, trân trân nhìn sàn nhà. Không còn nhìn theo anh nữa. Cô chìm sâu vào trong những hoang hoải chẳng bao giờ dứt. Đêm ngàn ngạt một nỗi buồn nồng nặc hơi men, ngầy ngụa cô đơn. Những chuỗi dài đẵng đẵng, như một sợi dây thừng loằng ngoằng quấn lấy cô. Chìm nghỉm trong cạn kiệt mỏi mệt. Cô đã muốn vùng chạy khỏi anh. Và cô biết ngày ấy rồi sẽ phải đến. Nhưng cô quá hèn nhát để quyết định. Cô chỉ như một cái bóng nằm im trong cái tổ sâu hoẵm, đen đặc của mình và chờ đợi.    

 Chuyến công tác của anh lần này sẽ kéo dài. Cô không thấy buồn. Cô cũng không quay lại nhìn anh khi anh bước đi. Sự mỏi mệt đôi lúc giết chết cả những tình yêu cuồng si nhất. Anh cúi mặt đi, lết lê cùng những day dứt.  

Giấc ngủ kéo dài li bì. Tiếng trẻ con lanh lảnh bên ngoài bất chợt đánh thức cô. Những giọt nắng vàng len qua chiếc rèm cửa nhầu nhĩ đã chói thẳng vào chiếc giường cô đang nằm.  

   Người đàn ông ngồi trước mặt cô có mái tóc đỏ quạch. Làn da xạm nắng. Chân tay gân guốc. Đôi mắt trũng sâu. Con gái gọi gã là ba Quân. Gã là thành viên mới nhất của cái khu tập thể cũ kĩ mốc meo này. Gã ở phòng đối diện phòng Na. Thỉnh thoảng từ trên cửa sổ phòng mình, Na có nhìn thấy gã. Đôi lúc gã nhờ cô trông con gái.  

- Tôi thấy cô hay ở nhà, nên muốn nhờ cô để ý bé Nhi giùm tôi được không cô Na?  

   Na hơi ngỡ ngàng, nhưng cô không từ chối. Bởi những ngày này Na cũng không làm gì. Hai nhà cũng ở đối diện nhau nên có thỉnh thoảng ngó qua con bé cũng chẳng sao. Cô gật đầu.  

Con bé bảy tuổi mà nói cười suốt ngày. Nói cười chán nó quay sang chơi piano. Tiếng nhạc phát ra từ phòng cha con gã là thứ thanh âm duy nhất trong cái không gian u ám này. Na không thích trẻ con nhưng lại cảm thấy yêu bé Nhi. Cô cũng không hiểu tại sao.  

- Sau này con muốn được trở thành nghệ sĩ chơi piano thật giỏi. Con muốn chơi cho ba nghe tất cả những bài hát ba con thích....  

- Ai đã dạy con chơi piano? – là má con phải không?  

- Không ạ. Là ba con. Má con ở xa lắm.  

- Má con ở đâu?  

- Ba nói má đang đi làm ở một nơi rất xa. Con ở nhà phải ngày nào cũng ngoan thì má mới về.  

Tiếng trẻ con sao thật thà quá, nhưng Na nghe trong đó dường như là lời nói dối đắng chát của người lớn.  

Đêm.     

  Sài Gòn mưa ào ạt. Những đợt sấm chớp xiên xẹo đâm ngang trời. Na cố nhắm chặt đôi mắt lại, ru mình vào giấc ngủ nhưng cũng không ăn thua.  

Trong giấc ngủ chập chờn, cô cảm giác như nhìn được vào đôi mắt tối hoẵm của gã đàn ông kia. Đôi mắt của sự cùng quẫn, tuyệt vọng. Dường như cô đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy khi đứng trước gương.  

  Tiếng gõ cửa khiến cô bật dậy. Có khi nào là anh đã về. Không, anh không bao giờ đến với cô vào giờ này. Cô biết. Vậy là ai? Tiếng gõ dồn dập, hoảng hốt.  

  Bệnh viện đêm mưa cũng u ám chẳng khác khu tập thể cũ kĩ mà cô và gã đang ở. Bé Nhi vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Cơn đau bụng quái ác, có thể là bệnh đại tràng, hoặc khối u,... cô suy đoán. Gã ôm đầu ngồi lặng trong góc tối nhất của hành lang bệnh viện. Gã cúi mặt xuống như cố giấu đi sự cô độc và yếu đuối của mình trong cái thân hình gầy gò và mái tóc lòa xòa kia.  

  Cô bỗng thấy thương gã, xót xa cho gã. Cô lại gần ôm lấy đầu gã, như muốn an ủi, muốn cho gã dựa vào. Mưa vẫn xối xả ngoài kia. Tiếng gã lẫn vào mưa, nghẹn ngào.    

  - Tôi đã hứa sẽ chăm sóc bé Nhi thật tốt. Tôi đã hứa với cô ấy ngày cô ấy ra đi. Cô ấy không cố tình làm tôi đau khổ. Chỉ vì tình yêu thôi. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi. Vậy nên... nếu... nếu bé Nhi xảy ra chuyện gì, tôi biết phải nói với cô ấy ra sao?.... Cô ấy sẽ nghĩ tôi đối xử tệ bạc với bé Nhi là để trả thù cô ấy...    

Có phải nước mưa từ những chiếc lá còn vương lại rớt trên má anh hay chính là những giọt nước mắt anh chẳng thế giấu nổi nữa. Chỉ nghe thấy giọng anh lạc đi.   

Na vẫn đứng yên, lặng lẽ dõi theo dáng gã chạy đi khi được bác sĩ thông báo là con gái anh không sao. Chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi.   

Na chợt nghĩ đến anh. Tình yêu của anh dành cho con có giống tình cảm mà Na đang thấy không? Bỗng dưng Na nhận ra rằng, Na thật sự không hề biết gì về anh – đời thường. Na chỉ biết anh là một ông sếp trẻ tài năng, một người tình ngọt ngào, hoang dã. Còn anh thực sự là ai trong cái cuộc sống hiện tại của anh. Cô không hề biết gì. Tình yêu, có phải là tình yêu hay không?   

Cô lắc đầu xua đuổi ý nghĩ của mình. Cô chỉ muốn nhìn gã hiền dịu bên cạnh đứa trẻ của gã.   

Ngoài kia Sài Gòn bắt đầu sáng. Lâu quá rồi, cô không thức giấc tỉnh táo vào giờ này. Bầu trời vẫn cao xanh như thế. Nắng Sài gòn vẫn vàng ươm. Chỉ có cô đã tự đeo cho mình một cặp kính xám ngắt và tự huyễn hoặc bản thân.   

Ôm bé Nhi trong vòng tay, ngồi đằng sau xe gã, dường như nhen nhóm trong cô những tia nắng rất mong manh. Bóng anh khuất dần sau những tia nắng ấy.  

Ừ thì, mong manh nhưng vẫn là nắng....  -/.




VVM.09.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .