Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NHỮNG MẢNH VỠ




G ió đông về se sắt, từng vần mây xám lửng lơ, khí trời lành lạnh, không gian dường như u ám và tĩnh lặng. Một cảm giác cô đơn len qua lòng Bảo, rất buồn nhưng anh cúi đầu chấp nhận. Một cuộc sống phiền muộn không có tình yêu, không có hạnh phúc, chỉ có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và với chính anh. Ngày hôm qua anh đã có mọi thứ, một gia đình khá giả và ấm cúng, một tình yêu viên mãn và cả một thành trì sự nghiệp ở tương lai. Thế mà trong phút giây nông nổi Bảo đã đánh mất tất cả. Mọi tốt đẹp đó thoáng chốc đã trở thành hình tượng của hôm qua. Và hôm nay là cảnh sống hoàn toàn ngược lại. Bao rắc rối, lo toan cứ ghì níu con người Bảo xuống, chẳng có được cơ hội nào ngẩng mặt lên. Có lẽ khi đánh mất tình yêu, Bảo đã trở nên thất chí trước cuộc sống.

Bảo yêu Mai. Mai là một cô gái có bản lĩnh và cá tính. Cô cứng cỏi và rất tự tin trong cuộc sống. Bảo và Mai cùng nhau học tập rồi cùng nhau tiến bộ. Ra trường họ đều trở thành những luật sư nhiệt tình và giàu năng lực. Nhưng rồi Bảo phải trả giá quá đắt cho một lần lầm lỡ. Hương yêu thích Bảo và cô đã không phản kháng hành động sai trái của Bảo trong một cơn say. Kết quả, cô ấy xuất hiện trước mặt Mai và van xin:

- Em yêu anh Bảo và em cần giữ danh dự cho gia đình, chị ơi!

Mai lạnh lùng:

- Hương biết nghĩ đến thể diện của gia đình, cũng biết rằng tôi và Bảo yêu nhau, sao Hương lại có thể nông nổi như vậy?

- Vì em quá yêu anh ấy, nên dù biết rằng Bảo chỉ ngộ nhận em là chị, em vẫn cố tình như không hiểu. Có thể tình cảm em dành cho anh ấy nhiều hơn cả chị đối với anh ấy.

- Cô cân đo được tình cảm đó sao? Mỗi con người đều có một trái tim để yêu, nhưng cô đã tin rằng tình cảm của cô dành cho Bảo lớn lao và sâu sắc hơn tôi, thì cô cũng không cần nói chuyện ấy với tôi mà hãy đi tìm Bảo và đánh thức trách nhiệm cũng như cố mà gieo hạt giống tình yêu trong lòng anh ấy đi. Tôi nhường đó.

Bảo hiện ra trước mắt Mai như một người đáng thương hơn là một kẻ khốn nạn.

- Mai hãy mắng vào mặt anh là thằng đàn ông đều giả, xấu xa đi!

Mai lắc đầu chua chát:

- Không, Mai chỉ thấy anh đáng thương thôi. Một tiệc mừng vì anh được thăng quan tiến chức, một tiệc vui vì anh sắp lập gia đình, công danh tưởng chừng như rạng rỡ và có một cô vợ xinh đẹp, thông minh, nào ngờ chính nó đã đi ngược lại với kế hoạch của chúng ta. Và giờ đây anh chỉ được quyền lựa chọn, hoặc Mai, hoặc sự nghiệp và đạo đức. Nhưng thôi, Mai đã nghĩ giúp anh rồi, đàn ông nên lấy công danh làm trọng. Sự thật Hương yêu anh nhiều hơn Mai đã yêu anh. Sự thật chúng ta vẫn chưa có gì ràng buộc. Sự thật hạnh phúc không bao giờ tồn tại lâu bền khi ta biết nhưng vẫn cố tình giẫm lên đau khổ của người khác mà đi. Khi người phụ nữ hết lòng yêu một người đàn ông, họ sẽ hy sinh tất cả cho tương lai và sự nghiệp của anh ấy. Mai tin Hương sẽ là bóng mát cho cuộc đời anh. Và dù gì anh cũng mắc nợ người ta rồi, không cần ai phán xét, lương tâm anh cũng sẽ dằn vặt anh nếu như… Hương cần có anh hơn Mai cần có anh.

- Nhưng Mai ơi, chúng ta yêu nhau mà.

- Đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, Bảo à! Anh đừng vương vấn, đừng tự làm mình khó xử nữa. Mai không trách anh. Anh cứ xem như tình yêu chúng ta ngắn ngủi và cuộc đời đã định sẵn cho anh phải chung sống với Hương lâu dài. Anh không phải lo cho Mai đâu. Mai biết phải tự bảo vệ cuộc sống của mình như thế nào mà. Hãy quên Mai đi và biết quý trọng cái nghĩa vợ chồng anh nhé! Thế Mai mới an lòng, anh hiểu Mai không?

- Nghĩa là Mai không thể bỏ qua cho anh? Mai ép anh phải có trách nhiệm với Hương để lẩn tránh trách nhiệm với Mai? Chẳng lẽ anh không còn sự lựa chọn nào khác sao Mai?

- Không! - Mai đáp bình thản và dứt khoát. Cái bản tính kiêu hãnh đã khiến Mai thẳng thắn tuyệt tình?

- Nhưng Mai ơi, hôn nhân không có tình yêu sẽ khó tìm thấy hạnh phúc?

- Có những con người phạm một sai lầm phải chịu trả giá rất đắt. Với Bảo như vậy có gì đâu mà phải than phiền. Hơn nữa, chỉ tình yêu thôi cũng không đảm bảo được hạnh phúc.

- Mai ơi!...

Tiếng Bảo rơi trong gió xước, cào xé những ân tình rất ngọt của ngày xưa. Dù không oán trách, dù là hy sinh, dù tình yêu qua đi không làm Mai khóc nhưng trong thâm tâm cô cồn cào ray rứt, chỉ có điều Mai không muốn Bảo nhìn thấy Mai như vậy bao giờ.

Những chiếc lá thay mùa nghiêng mình cho gió cuốn, trời không chút nắng, không chút mây xanh, từng gót chân Mai êm đềm giẫm lên rừng lá úa động vào tâm can Bảo niềm ân hận xót xa. Trời không giọt mưa bay mà sao trong mắt Mai long lanh nước để lòng ai thương cảm bồi hồi.

Bảo về thưa cha mẹ được cưới Hương, biết gia cảnh Hương không xứng, lại quý yêu Mai nên gia đình Bảo cương quyết chối từ. Họ lặng lẽ cưới xin không đủ đầy nghi lễ. Tội nghiệp Hương, lấy Bảo nhưng chẳng được vào làm dâu nhà Bảo. Tội nghiệp một đời con gái lầm lỡ đành phải theo không người ta về, không sính lễ đàng hoàng, không xe hoa rượu cưới, chẳng được chào bái tổ tiên.

Nhà Hương nghèo quá, lại rơi vào cảnh ngộ mẹ yếu, em thơ, đời sống Bảo khốn đốn từ khi lấy vợ. Bảo cật lực làm việc để kiếm ra tiền. Bảo bây giờ đã không còn là chàng công tử nhà giàu nữa, trông anh gầy rạc, xác xơ. Cùng cực, lòng tự ái dâng lên, anh không cần sự giúp đỡ của gia đình mình cũng như của Mai. Tâm hồn anh giờ như biển sóng bị hạn nghìn năm thành khô cạn, cỗi cằn. Thời gian dành cho bè bạn cũng ít dần đi. Càng tội cho Hương sống không hạnh phúc vì tình yêu Bảo có dành cho cô bao giờ.

Người ta vẫn cho rằng Mai rất dại, Bảo lại nghĩ theo một khía cạnh khác về Mai. Bảo tin Mai làm vậy là để đày đoạ Bảo, Mai biết Bảo rất yêu Mai, nên cuộc sống thế này sẽ làm cho Bảo chết dần chết mòn trong ân hận phụ tình, trong nỗi đau không chung thủy với hai người đàn bà có liên quan đến cuộc đời anh - Mai và Hương. Nhưng không phải thế đâu Bảo ơi, Mai yêu Bảo thật lòng nên không muốn anh bị tai tiếng, cũng chẳng cam tâm xem bất hạnh của Hương là hạnh phúc của mình. Cuối cùng từ chính bản thân mình, cả ba chúng ta đều nhận ra một điều rất thực trong cuộc sống, nhưng chúng ta không thể thay đổi được. Vì thế nên ta cứ phải hối tiếc những gì đã qua.

Ta yêu nhau nhưng không được sống bên nhau nên tình yêu không đến được thiên đường. Mong Bảo đừng nghĩ kết hôn với Hương là đi vào cánh cửa địa ngục, như thế sẽ tội cho người đàn bà đã hết lòng yêu và sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời con gái cho anh. Đời vẫn thế, vẫn chênh vênh trong trùng khơi dâu bể, có mấy ai tìm được cuộc sống trong mơ mà chờ.

Cuộc đời là những mảnh vỡ, nếu ta không biết dùng đôi tay từ ái để may khâu thì địa ngục trần gian mở lối. Con người vốn đầy rẫy lỗi lầm, tình yêu thương không cho phép ta oán trách hay căm phẫn khi người sai phạm. Tình yêu thương giúp người vực dậy sau một lần ngã quỵ và sống tốt hơn. Ở nơi đây ta trồng được những bông hoa thơm ngát giữa cuộc đời để nâng tâm hồn nhau lớn dậy. -/.




VVM.28.12.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .