Tặng ĐTL “người Noel 1964"
1-
Nguyệt-Hương đi xe đạp ngang qua Vương-Cung Thánh-đường. Dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt. Saigon đang chuẩn-bị mùa Giáng-Sinh.
Trong khi các nơi khác trong nước, chiến tranh đang hồi sôi động, riêng Saigon vẫn yên bình, người người chen chúc nhau đi mua sắm rộn-rịp như họ ở trong một phần đất nào khác của Mẹ Việt-Nam.
Một giọng hát cao vút phát ra từ một tiệm nước bên kia đường, bài hát quen thuộc "Chiều bên giáo-đường" của nhạc-sĩ Lê-Trọng-Nguyễn.
"Vàng rơi bên gót chân soi mềm,
Trên lối đi về xứ hoa duyên.
Tà áo trinh nguyên tung bay, nụ cười thân ái.
Hồi chuông thiêng, sức vươn mây trời ..."
Khung cảnh và bài hát vừa nghe làm Nguyệt-Hương gợi nhớ những ngày xưa cũ, cách đây gần mười năm, khi nàng còn là một nữ-sinh đang học năm cuối bậc trung-học.
* *
Ngày ấy...
Chiến-tranh tại miền nam Việt-Nam đang hồi sôi-động. Lệnh động-viên các thanh-niên, sinh-viên, công-chức, giáo-sư ... nhập-ngũ vào các quân-trường để rèn luyện thành những chiến-binh trong quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa chống sự xâm nhập của quân cộng-sản Bắc-Việt.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày lễ Giáng-sinh năm 1963, Nguyệt-Hương tháp-tùng với Kim-Yến lên quân-trường Thủ-Đức thăm người bạn trai đang thụ-huấn tại đó. Kim-Yến là người yêu của sinh-viên sĩ-quan Nguyễn Thái. Hàng tuần, Yến lên thăm Thái, nhưng ngại đi một mình, nên lúc nào cũng rủ Hương đi theo để cho gia-đình nàng tưởng nàng đi chơi với bạn gái.
Đến nơi, khi Yến và Thái gặp nhau, Hương đi quanh quanh mấy câu-lạc-bộ như Diệm-Song, Thanh-Hương để "giết thì giờ"ợ trống-trải.
Có một lần, Hương đang ngồi buồn ở CLB Diệm-Song, vì chờ Yến quá lâu. Hương nôn nóng, cứ một chốc lại nhìn đồng hồ. Nhưng sao thời-gian cứ trôi qua quá chậm.
Bỗng đâu, một thanh-niên đi ngang qua bàn nàng quay lại chào nàng:
- Chào Nguyệt-Hương!
Nàng vô cùng ngạc nhiên vì người thanh-niên xa lạ này sao lại biết tên nàng.
Nàng mỉm cười rồi trả lời:
- Chào Anh, sao anh lại biết tên của Hương?
- Tôi biết tên cô, nhận diện dược cô là nhờ có xem qua tập "Lưu-bút ngày xanh" của Hoàng-Hoa.
- Thế... thì Hoàng-Hoa là... gì ... của anh?
Hương vui vẻ gợi chuyện.
- Hoàng-Hoa là cô em út của tôi. Cô ấy rất thích lối viết lưu-bút của cô. Hoàng-Hoa đã khoe với tôi là cô ấy có một cô bạn "viết văn hay như văn-sĩ". Ở trường, lúc nào bài luận việt-văn cũng được giáo-sư đọc cho cả lớp nghe. Rồi Hoàng-Hoa đưa tập lưu-bút cho tôi đọc. Nhìn tấm ảnh mầu cô dán kèm bài viết, từ đấy tôi mong có dịp làm quen với "văn-sĩ tương-lai!"
- Anh và Hoa quá khen em, chứ em viết cũng tàm tạm thôi. Mà nãy giờ, anh chưa cho em biết "quý danh" của anh.
Hương hỏi.
- Xin lỗi cô, tôi quên khuấy mất chuyện "không lịch-sự" này. Tôi tên Hoàng-Long, lên đây thăm người bạn ngày xưa cùng học đại-học, mới bị động-viên vào học sĩ-quan trừ-bị tại quân-trường này. Hôm nay, tôi lên thăm, thì anh ấy lại đi phép đặc-biệt rồi. Tôi định ghé qua đây tìm món gì ăn, trước khi về. Không ngờ lại hân-hạnh gặp "văn-sĩ trong mộng"!
Nói xong, Long xin phép Hương kéo ghế ngồi cùng bàn để tiếp tục nói chuyện.
Hương gật đầu, vì nàng ngồi chờ Yến một mình đã quá lâu cũng chán, mong có người nói chuyện cho quên thì giờ chờ đợi.
- Cô Hương gọi thức ăn chưa?
- Cám ơn anh, em vừa mới gọi. Còn anh dùng món gì để em gọi thêm?
- Cô cho tôi tô phở tái và ly cà-phê sữa.
Trong khi chờ người hầu bàn đem thức ăn ra, Long gợi chuyện với Hương:
- Thế cô Hương, hôm nay lên thăm bạn nào đây?
- Em nể cô bạn em, mỗi cuối tuần tháp tùng lên đây, rồi để "anh chị" ấy nói chuyện riêng với nhau. Nên em tạm làm "va-li" tại câu-lạc-bộ này.
Hương cười và trả lời.
- Hoàng-Hoa rất mến cô, mong có dịp mời cô đến nhà chúng tôi chơi. Ba mẹ tôi và cả nhà đều yêu mến Hoàng-Hoa, cô "Út", nên cái gì Hoàng-Hoa thích, chúng tôi đều chiều theo ý của cô ấy. Không rõ Hoàng-Hoa đã mời cô chưa, nhưng hôm nay tình cờ gặp cô tại đây, tôi cũng muốn thay mặt cô em út của tôi để chuyển lời mời này.
- Vâng, Hoàng-Hoa đã nói với em. Nhưng em hẹn khi nào có dịp sẽ thực-hiện lời hứa này.
- Hôm nay, nếu cô muốn về Saigon sớm, tôi có thể mời cô cùng đi với tôi.
Hương suy-nghĩ rồi nói sẽ hỏi ý-kiến của Yến trước khi quyết-định.
Hai người rời câu-lạc-bộ tiến ra khu "tiếp-tân".
Khu tiếp tân của quân-trường Thủ-Đức nằm trên một khu đất khá rộng. Đang có rất nhiều người đi lại tấp nập trông thật là vui.
Chỗ này, một nhóm người trong gia-đình đang bao quanh trò chuyện với một sinh-viên sĩ-quan.
Đàng kia, từng cặp nam nữ đang ngồi trên "poncho" trải trên thảm cỏ xanh, rù-rì tâm-sự.
Các em nhỏ chạy chơi từ chỗ này sang chỗ khác.
Lâu lâu, có mấy sinh-viên mang "alpha" đi ngang qua, các sinh-viên khóa đàn em lại phải bỏ dở câu chuyện với gia-đình hoặc với người yêu, để đứng ngay dậy, nghiêm chỉnh "chào kính".
Nhiều sinh-viên "khóa đàn anh" còn làm "le" bắt sinh-viên đàn em đứng "nghiêm" để nghe "đàn anh sửa sai".
Có nhiều khi bắt đàn em "hít đất" vài chục cái, làm cho cô bạn "người yêu" muốn chảy nước mắt khi trông thấy cảnh "huấn nhục" đó...
Khi Nguyệt-Hương cùng Long đến gặp Yến. Nàng tin cho Yến biết, hôm nay nàng muốn về lại Saigon sớm với Long. Yến đã biết Long là anh của Hoàng-Hoa. Nên vui-vẻ gật đầu và nhìn Long, Hương với một nụ cười cùng cái nheo mắt hóm-hỉnh và " bí-hiểm" kèm theo!
2-
Long là một kỹ-sư công-chánh tốt-nghiệp trước đây vài năm. Sau đó, chàng đổi ra nhiệm sở đầu tiên tại một tỉnh ngoài vùng I chiến-thuật và chàng mới được về làm việc ở Saigon trong vài tháng gần đây.
Sau lần gặp-gỡ tại Thủ-Đức, Long biết Hương thường hay tháp-tùng với Yến đi thăm bạn trai ở quân-trường này. Nên tuy không hẹn, mà cuối tuần nào Long cũng lên Thủ-Đức, để buổi chiều Long lại tìm dịp chở Hương về Saigon. Yến cũng mong thế, vì như vậy cuối tuần nào, Hương cũng qua nhà Yến sớm để "tự-nguyện" ngồi sau xe Honda cho Yến chở lên quân-trường Thủ-Đức để Yến có thể che mắt gia-đình nàng. Trước đây, mười ba cây-số là khoảng đường mà Nguyệt-Hương thấy xa vời vợi, thì nay thấy sao mà ngắn quá khi trở về lại Saigon sau xe Vespa của Long.
Thế rồi từ ngày ấy, mỗi chiều tan sở, Long lại có dịp ghé qua trường của Hương gần nơi chàng làm việc, để đón nàng đi học về.
Ngồi sau xe vespa của Long, Hương ngắm nhìn phố phường rộn-rịp. Người người đi lại, mua sắm để chuẩn-bị đón ngày lễ Giáng-sinh sắp đến. Long quay đầu lại hỏi Hương:
- Sao, hôm nay, em học như thế nào?
- Cũng như mọi ngày thôi. Không có gì lạ. Em cũng mong cho mau hết giờ để ra gặp anh.
- Ngày hai mươi bốn này, em có rảnh không? Anh định ...
- Chiều hai mươi bốn em đi nhà thờ Đức Bà với Yến dự thánh lễ. Sau đó, thì có thể đi chơi với anh, nếu anh muốn.
Long thở phào, mừng rỡ.
- Thế thì tốt! Anh định mời em đi một vòng Saigon, Chợ-lớn xem các nhà thờ và phố xá trang hoàng đón Noel, rồi sau đó đi ăn réveillon với Hoàng-Hoa và anh.
- Anh Long, em lỡ hứa với Yến đi lễ nhà thờ. Vậy anh đến đón em một hai giờ trước khi em đi với Yến. Đúng sáu giờ chiều, anh chở em đến nhà thờ. Rồi sau khi Yến rời nhà thờ, anh với em lại tiếp tục đi chơi với Hoàng-Hoa cho đến nửa đêm, anh chịu không?
3-
Chiều hai mươi bốn theo hẹn, Long đến đón Hương rất sớm.
Hai người ghé qua tiệm kem "Pôle Nord" nằm ở góc Lê-Lợi, Nguyễn-Huệ. Nhìn qua bên kia đường Lê-Lợi là rạp chiếu bóng Rex, nổi tiếng của thủ-đô Saigon.
Giờ này, tiệm rất đông khách. Hai người tìm một bàn gần cửa kính để có thể ngồi ngắm người đi mua sắm qua lại trên đại-lộ Lê-Lợi và Nguyễn-Huệ.
Bỗng một giọng hát vang lên trong gian phòng ấm cúng này.
"Nguyện-cầu, gục đầu bên nhau, mắt ráo sầu,
Xa dần đen tối, tìm mùa xuân mới trên làn môi..."
Hương lắng nghe vì đây là một trong những bài hát nàng thích nhất.
Long hỏi Hương:
- Em dùng gì?
- Cho em ly kem ba vị.
Long gọi một ly kem cho Hương và một cà-phê nóng cho chàng.
"Pôle Nord" nổi tiếng về kem thơm ngon và cà-phê rất đúng "gout" tây. Nên mỗi khi qua quán này, lần nào chàng cũng gọi cà-phê.
Cà-phê ở đây pha rất đặc và rất nóng, đựng trong một cái cốc lớn bằng sứ hình tròn. Cà-phê Martin nước mầu nâu ( không phải mầu đen như các chỗ khác), cho thêm chút beurre Bretel, bốc khói thơm lừng!
Rời hàng kem, Long chở Hương đi dọc theo đường Lê-Lợi, rẽ qua đường Nguyễn-Huệ để ra bờ sông Saigon. trước khi đi đến những nơi khác. Ngồi sau xe vespa của Long, Nguyệt-Hương ngắm nhìn phố phường tấp nập đón Giáng-sinh.
Mặc dầu nhiều năm qua, Hương đã quá quen thuộc với cảnh này, nhưng chiều nay trong lòng Hương hình như đổi khác, nên trông thấy cái gì cũng lạ, cũng vui mắt. Hương cứ muốn Long chở đi mãi, xem mãi không biết chán.
Những năm trước đây, ngoài quãng trường quanh khu Vương-Cung Thánh-Đường, và chung quanh khuôn viên nhà thờ Tân-Định là những nơi trang hoàng đẹp, xứng đáng với "Hòn ngọc Viễn-đông". Nhưng hôm nay, Hương thấy các nhà thờ trên Chợ-lớn cũng giăng đèn kết hoa không kém gì Saigon. Long cũng đã từng nhiều lần đi dạo phố phường trong thời gian lễ Giáng-sinh, nhưng năm này, Long cảm thấy khác như người mới đến Saigon lần đầu.
Liếc nhìn đồng-hồ gần sáu giờ, Long chở Hương đến nhà thờ Đức Bà.
Từ đàng xa, hai người đã thấy Yến đang đứng chờ nơi cửa chính. Hôm nay, Yến mặc một chiếc áo dài nhung màu bordeaux trông rất bắt mắt.
Trời về chiều đã bắt đầu lành lạnh làm Hương rùng mình.
- Chào Yến! Chúc Giáng-sinh vui-vẻ.
Long nói, trước khi lái xe đậu gần chỗ Yến đứng.
- Em cũng chúc anh như vậy. Đặc-biệt Noel này, em chúc anh rất vui bên Nguyệt-Hương nhé!
Nói xong, Yến nhìn Hương và Long với một nụ cười "bí-hiểm" giống như nụ cười của "nàng thiếu-nữ " trong bức tranh của nhà danh-họa người Ý Leonardo da Vinci.
Trước khi đi với Yến, Hương đã quay lại âu-yếm nhìn Long và nói:
- Anh Long, em sẽ chờ anh tại chỗ này, sau khi lễ ở nhà thờ hoàn tất.
4-
Thánh lễ chiều nay rất vui nhờ những bài ca mừng Giáng-sinh quen thuộc được ca-đoàn hợp-xướng trình-bầy rất hay.
Hương không phải là tín-đồ công-giáo, nhưng nàng cũng thấy lòng mình phấn khởi khi đón Giáng-sinh tại giáo-đường bên Yến là con chiên ngoan đạo. Nàng lẩm-nhẩm cầu nguyện ơn trên cho nàng và Long sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh-phúc.
Khi Hương vừa bước ra khỏi nhà thờ, nàng định đi đến chỗ hẹn để gặp Long thì nghe tiếng Long gọi:
- Hương ơi! Anh đang chờ ở đây.
Nghe tiếng gọi, Hương đưa mắt nhìn nhưng nàng không thấy chiếc vespa thường ngày của Long. Nàng đang ngơ-ngác thì nghe tiếng Hoàng-Hoa gọi lớn:
- Hương ơi!. Mau đến chỗ xe Jeep này...
Vừa lúc, Long mở cửa xe Jeep bước xuống. Long đi đến đón Hương và nói:
- Xin lỗi Hương. Để em chờ đợi và mất thêm chút thì giờ "tìm vespa". Có Hoàng-Hoa cùng đi chơi, nên anh phải dùng xe Jeep đi đón em, mới đủ chỗ ngồi cho ba người. Anh phải qua Ty công-chánh để lấy "công-xa" đi chơi tối nay, vì thế anh không đến đây sớm hơn.
Hương nói với Long:
- Anh đón em đúng giờ lắm! Em vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, vì lễ hôm nay đông người lên lãnh "mình thánh Chúa" và ban hợp-xướng trình-bầy nhiều bài thánh-ca Giáng-sinh nên lễ kéo dài hơn mọi lần lễ khác!
Hương lên ngồi phía sau xe Jeep, cạnh Hoàng-Hoa. Long trực chỉ hướng đại-lộ Trần-Hưng-Đạo để đi về phía Chợ-Lớn.
Trong lúc Long chăm chú lái xe, vì đường phố rất đông xe cộ đi lại. Hương nói chuyện với Hoàng-Hoa tíu-tít và thân mật.
Đến nhà hàng "Arc-en-Ciel", Long tìm chỗ đậu xe, rồi đưa Hương và Hoa lên phòng ăn trên lầu.
Nhà hàng" Arc-en-Ciel" trang hoàng đón Noel rất đẹp bằng những dãy lồng đèn kiểu Trung-Hoa và đèn huỳnh-quang đủ mầu.
Sau khi lấy thực-đơn, nhà hàng đã mang thức ăn bày đầy bàn. Long quay sang hỏi Hương và Hoa:
- Các cô muốn uống gì nào?
- Em uống "Cúc phá xà". Hoàng-Hoa trả lời.
- Cho em ly "seven up".
Long gọi người hầu bàn và dặn thêm cho chàng môt ly rượu vang.
Sau khi dùng "réveillon". Các thực khách lần lượt qua phòng khiêu-vũ.
Hoàng-Hoa ngồi nhìn Long và Nguyệt-Hương tay trong tay dìu nhau theo các vũ-điệu Valse, Tango rất ăn ý và mùi-mẫn.
Về khuya, khi các khách nhảy lần lượt ra về. Long cúi xuống gần mặt Nguyệt-Hương và đề nghị:
- Anh muốn em cho phép anh tặng em một nụ hôn để làm kỷ-niệm, có được không?
Nguyệt-Hương không trả lời.
Nàng vít ngay đầu Long xuống để ban cho Long "nụ hôn đầu đời", mà nàng muốn chính nàng là người chủ-động, để tặng Long.
Hoàng-Long và Nguyệt-Hương sung sướng trao đổi những nụ hôn dài để thụ-hưởng một đêm Giáng-sinh tuyệt-trần và nhớ mãi!
Lời cầu-nguyện của Nguyệt-Hương đã hiện-thực!
Một giọng ca cao vút văng vẳng từ xa đưa lại như xoáy mạnh vào quả tim hai người đang dìu nhau vào tình yêu đầu đời!
"Rồi đây, mây xám bay qua rồi,
Trong gió reo hẹn ước không thôi,
Là lúc tin yêu lên ngôi,
Ta hát khúc chung đôi !"
VVM.26.12.2024.
Trên lối đi về xứ hoa duyên.
Tà áo trinh nguyên tung bay, nụ cười thân ái.
Hồi chuông thiêng, sức vươn mây trời ..."
Trong gió reo hẹn ước không thôi,
Là lúc tin yêu lên ngôi,
Ta hát khúc chung đôi !"