Có hôm nào đó ngồi lưu một số điện thoại bạn bè mới, màn hình bỗng hiện hàng chữ “Bộ nhớ sim đầy..”. Vậy là phải lướt lại các số để xóa bớt những số không cần thiết. Mỗi số điện thoại lướt qua, lại hiện về một gương mặt bạn bè, lại ngậm ngùi xóa đi một con số của tên bạn nào đó đã mãi mãi không thể gọi, nghe được nữa..
Lại nhớ những năm đầu bạn mới đi xa, đất khách quê người cô đơn lạc lõng, dẫu vất vả mưu sinh nhưng những lá thư cứ liên tục gởi về. Thời ấy công nghệ chưa phát triển như bây giờ nên bạn chỉ toàn viết thư tay, thư nào cũng hai ba trang giấy kể đủ thứ chuyện trên xứ người. Mỗi lần chú phát thư ngừng trước cửa, mình đã chạy ù ra, nhìn chữ trên phong bì là biết ngay thư của đứa nào rồi. Gì chứ học cùng nhau suốt bao nhiêu năm, chữ đứa nào đứa nấy mình làm sao quên! Này nhé, nhỏ Thủy tánh tình hiền lành, chữ viết rí rí như con kiến bò trên giấy, nhỏ Loan học giỏi chữ viết đẹp nhất lớp, chữ nào cũng tròn vo, rõ nét, nhỏ Vi đa sầu đa cảm, lại cố tình bắt chước chữ ông thầy dạy văn nên chữ nào cũng có góc cạnh, cứ ngoéo ngược lên không lẫn lộn với ai, nhỏ Ngọc chữ viết lại xiên ngược như tánh tình ngang bướng của nó… Cứ nhìn chữ trên thư là mỗi đứa bạn như hiện ra trước mắt, vẫy tay mĩm cười, vui khôn kể xiết! Chẳng những vậy, bọn chúng còn sợ thời buổi khó khăn, mình không có tiền gởi thư nước ngoài nên lần nào trong bì thư cũng kèm vài coupon cho mình gởi lại. Ôi, những nét chữ bạn bè trong từng lá thư từ phương xa gởi về, sao mà ấm áp và yêu thương là vậy. Những lá thư đọc vội ban ngày rồi đọc lại từng dòng, từng dòng trong đêm thanh vắng, nghe như tiếng cười bạn bè vẫn còn quanh quất đâu đây. Trong giây phút ấy, nỗi vất vả, quay quắt của cái vòng cơm áo gạo tiền hình như biến mất. Và tâm hồn mình lại trong trẻo, lại dịu dàng như thuở xưa “mắt sáng, môi hồng” trong vòng tay bạn bè.
Sau này, những lá thư viết tay ngày càng thưa dần. Vả lại cần gì phải viết thư! Đã có intenet, có thư điện tử, có điện thoại đường dài, thoáng cái là tới ngay, nói chuyện hay nhắn gởi gì cũng tiện. Vậy mà sao lời trò chuyện, tâm sự ngày càng hiếm hoi, lâu lâu vào dịp lễ Tết mới thấy vài dòng thăm hỏi chiếu lệ dù mail vẫn gởi về thường xuyên để bạn chia sẻ cùng mình bao nhiêu là hình ảnh đẹp với những điều hay, sự lạ khắp nơi. Hình như những cánh thư càng mở ra với thế giới bên ngoài thì cánh cửa tâm tình cũng dần dần khép lại. Mình vẫn nhớ quá từng nét chữ của bạn bè trong những lá thư viết tay một thời xa xôi. Những lá thư mà chỉ nhìn phong bì đã hiện rõ từng khuôn mặt bạn bè…
Mấy ngày Tết, những dòng chữ giống nhau trên từng cánh thư điện tử bay về dẫu không còn hiện lên từng nét chữ thân thương nhưng vẫn làm ấm lòng. Nhắm mắt lại, cố hình dung lại từng khuôn mặt bạn bè, từng nét chữ quen thuộc trên những lá thư viết tay ngày nào mà cảm nhận mùa xuân đang chín rộ trong lòng. -/.